chap 51
Chụt!
Jeon JungKook vui vẻ cúi xuống đặt lên trán Hyun Joo một nụ hôn thật ngọt. Đáy mắt anh vẫn còn lấp lánh tia cười hiện hữu. Nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, Hyun Joo không biết có nên nói ra suy tư của mình hay giấu diếm, cứ được vài phút lại thở dài, làm Jeon JungKook hết mực lo lắng.
- Em đang nghĩ gì ư?
Cô không muốn trả lời anh vội, rúc đầu vào ngực Jeon JungKook hít hà mùi da thịt nồng nàn, ngón tay trỏ vẫn còn nghịch ngợm phiêu du trên vòm ngực rắn chắc của anh.
Jeon JungKook cúi xuống, chộp lấy ngón tay hư hỏng kia, đem nhét vào miệng cắn thật mạnh:
- Em còn giấu diếm anh ư? Có tin anh đem em nuốt sạch vào bụng thêm lần nữa không?
Hyun Joo lườm Jeon JungKook đến cháy mặt, sau đó hít thật sâu, quyết định nói ra toàn bộ những suy nghĩ chất chứa bấy lâu của mình:
- Vấn đề em mang thai, em còn chưa biết liệu có phải là con của anh nữa. Chẳng phải chúng đã đã ngừng quan hệ từ khi em theo Utan đến trang trại đó thôi. Thời gian này, em cũng ngừng uống thuốc tránh thai.
- Cái gì? Em dám uống thuốc tránh thai?
Nghe đến đây, Jeon JungKook không bình tĩnh được liền giật nảy, trợn mắt nhìn Hyun Joo chằm chằm.
“Thảo nào, mỗi ngày mình đều tăng cường ăn ba mươi con hàu, đến nỗi muốn nôn ọe, lại còn tích cực uống sâm tăng lực, tráng dương bổ thận, thế mà không lần nào bách phát bách trúng!”
Lông mày Jeon JungKook nhíu chặt, liên tục lẩm bẩm trong miệng đầy khó chịu. Hyun Joo ngửa cổ quan sát biểu hiện của anh, chưa hiểu chuyện gì liền bối rối nói tiếp.
- Nếu tính ngày dâu rụng cho tới khi chúng ta gặp nhau bên Ucab, em… em và anh đâu thể… có con được!
Nói đến đây, ngữ điệu của Hyun Joo đã trở nên nghẹn ngào. Cô sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp đứa con này là kết quả của cô và… Utan! Cả quãng thời gian đó, Hyun Joo chỉ ở bên cạnh Utan không rời. Bây giờ đột ngột cô mang thai, Hyun Joo thực sự vô cùng lo sợ. Dù gì sau khi phát hiện Jeon JungKook có hai nhân cách, hiểu được những hành động tàn bạo của anh lúc đầu đều là kết quả của bao trận bạo hành man rợ từ nhỏ, trái tim Hyun Joo cũng đã dần mở lòng với anh hơn.
Hiểu ra suy tư ngốc nghếch của cô, Jeon JungKook cắn chặt môi, cố gắng nín cười, nhưng không nhịn được liền há miệng, ngửa cổ cười nắc nẻ.
- Joo Joo của anh… Bé con là con của chúng ta! Haaa!
Trước phản ứng kì lạ này, Hyun Joo càng thêm kinh ngạc, đẩy mạnh Jeon JungKook tránh xa mình một chút, cẩn thận dò xét:
- Sao anh lại cười? Anh nghĩ chuyện này đáng cười lắm hả!
Biết Hyun Joo quả thực đã bị chọc giận, Jeon JungKook vội vàng líu lưỡi giãi bày:
- Thực ra, đêm trước khi anh bay sang Ucab, anh có đến tìm em. Nhưng anh xin thề với trời với đất, anh chỉ ôm em ngủ và ăn sạch em vài tiếng mà thôi!
Beng!
Jeon JungKook vừa dứt lời, đôi giày thể thao dính đất của anh lập tức đáp thẳng lên khuôn mặt tuấn mỹ. Hyun Joo chỉ tay lừ Jeon JungKook, gằn giọng mắng nhiếc:
- Jeon JungKook, thì ra anh vẫn không thay đổi gì cả. Đồ đểu cáng!
Nhìn thấy Hyun Joo hậm hực toan đứng dậy bước đi, Jeon JungKook vô cùng hoảng hốt. Cô vừa thân mật, yêu thương anh lắm cơ mà, sao nói đi là đi luôn được. Vì vậy, mặc kệ bản thân chỉ đang mặc quần đùi, cởi trần, trên mặt và tóc dính đất vì bị Hyun Joo ném dép vào mặt, Jeon JungKook vẫn mặt dày bò lê trên đất, ôm ghì lấy hai chân cô gào lớn, nhất quyết không cho đi.
- Đừng mà Hyun Joo! Em đâu thể ác với anh như thế! Còn bé con của chúng ta nữa, anh muốn được chăm con mà. Kim Taehyung đã nói chăm con rất thích, còn thích hơn cả khi anh được phong hàm. Anh cũng muốn được trải qua cảm giác tuyệt vời này. Trái tim anh mỏng manh dễ vỡ lắm em ơi!
Trên đầu Hyun Joo đổ đầy vạch đen, cứng miệng không biết nên nói thêm gì nữa. Cái gã Thượng tướng này lại có thể dẻo miệng đến thế, nịnh nọt cô không biết ngượng mồm. Bất ngờ, rèm lều bị vén ra, Hanry, SongHa cùng Ahn YunTae vì lo lắng Jeon JungKook xảy ra chuyện gì liền đánh liều thò mặt vào quan sát. Nào ngờ bắt gặp cảnh tượng kinh hoảng, nhất thời bị dọa sợ, vội vàng nhắm chặt hai mắt, nhéo vào eo nhau lùi ra bên ngoài.
- Hanry! Đêm hôm nay nhiều trăng quá! À nhầm, nhiều sao quá!
- Anh bị điên à? Mặt trời lên cao bằng cái chóp mũi của anh rồi đấy!
- Á! Thằng ngu này!
“…”
Một loạt âm thanh cãi chửi nhau vang lên, tất cả đều lọt vào tai Hyun Joo và Jeon JungKook không sót một chữ. Da mặt anh trắng bệch, miễn cưỡng ngồi dậy, đôi môi bị Hyun Joo cắn vẫn còn chút sưng, bối rối nở nụ cười tươi rói ngập trong nước mắt:
- Haa! Joo Joo, là mấy con vượn đi lạc ý mà! Em không cần để tâm đâu!
Sự trở về lần này của Hyun Joo khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Thì ra, khi Ban Doh Kyong đang mải mê bàn bạc kế hoạch ngầm với thuộc hạ, Hyun Joo đã nghe lén được. Trong suốt cuộc trò chuyện, mặc dù Ban Doh Kyong không hề nhắc tới cái tên Jeon JungKook nhưng lại có thể gọi chính xác tên cô, trong khi Hyun Joo vẫn chưa từng hé răng nói nửa lời. Điều này đã làm dấy lên mối nghi hoặc của cô về Ban Doh Kyong. Suy ra, đằng sau vẻ ngoài lương thiện, chu đáo, ân cần hoàn mỹ kia là một người đàn ông thực sự quỷ kế đa đoan.
- Vậy bằng cách nào giúp phu nhân thoát khỏi hắn được?
SongHa trầm trồ ngạc nhiên, tò mò cất giọng hỏi.
Hyun Joo mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Jeon JungKook, vừa muốn mở miệng kể liền bị anh vươn tay kéo đầu cô lại gần, trước mặt toàn bộ quân sĩ, dịu dàng hôn lên môi cô đầy âu yếm:
- Không cần biết em đã thoát ra bằng cách nào. Anh chỉ cần biết hai mẹ con đã bình an trở về bên cạnh anh. Như thế là đủ!
Làn da trắng nõn của Hyun Joo đỏ ửng, trái tim nhỏ bé không ngừng đập loạn nhịp, đôi mắt sâu xa nhìn xoáy sâu vào anh chẳng rời. Nếu ngay từ đầu Jeon JungKook không tồn tại nhân cách độc ác, tàn bạo thứ hai thì có lẽ anh và cô sẽ có nhiều kỷ niệm ngọt ngào bên nhau hơn.
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía hai thân ảnh đẹp như tranh vẽ. Giữa chiến trường khắc nghiệt, quân sĩ ôm súng ngồi túm tụm xung quanh, Jeon JungKook cùng Hyun Joo nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, ánh nắng mặt trời vàng rọi ấm áp phủ trên bóng dáng xinh đẹp của một nhà ba người.
Cánh tay trái vẫn chưa cử động tốt, thỉnh thoảng còn truyền tới cảm giác đau nhói nhưng đối với Jeon JungKook đều không đáng bận tâm. Anh thản nhiên đập vỡ một khẩu súng ngắn, sử dụng dao mài chuyên dụng cắt lấy phần họng súng tròn, mài nhẵn các mặt chồi sắc.
Mọi người đều chăm chú quan sát từng cử động của anh, tò mò không biết Jeon JungKook định làm gì. Chờ tới khi họng súng nhỏ bé được anh bào mòn thành một vòng tròn, Jeon JungKook mới ngẩng mặt nhìn về phía Hyun Joo bằng đôi mắt hết mực trìu mến.
Anh nâng bàn tay cô lên, đeo họng súng đã được mài tròn vào ngón tay trỏ của Hyun Joo. Sau đó, Jeon JungKook bế bổng cô lên cao chỉ bằng một tay, để bóng hình toàn mỹ của anh và cô chiếu rọi dưới bình minh rực rỡ.
- Joo Joo, anh biết em phải cần thời gian để chấp nhận anh, anh không có ý kiến gì cả. Nhưng em à, trải qua sự việc lần này, anh thực sự rất sợ. Anh sợ em và con sẽ bỏ anh mà đi. Lúc đó, trái tim anh đau đớn như bị ai móc mất.
Hyun Joo đặt tay lên tóc Jeon JungKook, ngây ngô nhìn “chiếc nhẫn” làm bằng họng súng đang lắc lư trên ngón tay mình, hai mắt long lanh phủ đầy sương mỏng.
- Joo Joo, em mau chọn đi. Một là đến quảng trường chịu khổ hình như những phạm nhân khác. Hai, làm vợ anh, sinh con cho anh, hưởng vinh hoa phú quý cả đời, được anh chăm bẵm, nuông chiều cho tới tận khi anh chết.
- Joo Joo… Kết hôn với anh, em dám từ chối!
Hyun Joo bị anh ôm chặt, xoay trên không vài vòng, đầu óc quay cuồng nở đầy hoa, chỉ có thể bám chặt tóc anh im lặng không đáp.
Mãi lúc sau, Jeon JungKook mới hả hê đặt cô xuống, bàn tay vẫn ôm siết Hyun Joo, rành rọt nhắc lại từng câu, từng chữ:
- Đạn của anh không thiếu, sẵn sàng lên nòng nếu em dám trả lời sai!
Trước ánh mắt chờ đợi của tất cả quân sĩ cùng Jeon JungKook, Hyun Joo đột ngột thở dài, tháo chiếc nhẫn làm bằng họng súng ra, đem bỏ lại vào lòng bàn tay Jeon JungKook.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh không chút giấu diếm, giọng nói nhẹ bẫng như mây bồng:
- Em xin lỗi, JungKook. Mặc dù trái tim em đã ngừng căm hận anh như lúc ban đầu, nhưng… em vẫn chưa đủ tin tưởng để giao lại toàn bộ phần đời của em cho anh!
Cô nói nhỏ, chỉ đủ để Jeon JungKook và cô nghe thấy. Cho đến thời điểm hiện tại, Hyun Joo vẫn chưa biết liệu sau khi nhân cách thứ nhất này của anh mất đi, người đàn ông định liệu sẽ ở bên cô có hiền dịu, tinh tế như thế này không. Cô vẫn còn ám ảnh những lần mâu thuẫn cùng anh, ngỡ rằng bản thân sắp bị chính tay anh gϊếŧ chết.
Khuôn mặt tuấn mỹ phía trước đột ngột phủ tầng mây xám xịt. Khóe miệng anh vẫn cố nở ra nụ cười bình tĩnh nhưng thâm tâm đang ngầm kêu gào, cào cấu điên loạn.
- Không sao! Anh cũng đã biết trước điều này. Joo Joo, đến khi nào em sẵn sàng chấp nhận anh bằng cả tấm lòng cũng chưa muộn!
Hyun Joo quay mặt rời đi sang hướng khác. Cô muốn trốn tránh anh, chưa dám đối diện với ánh nhìn ngập tràn thất vọng của người đàn ông này. Điều Hyun Joo cần nhất chính là bản thân anh có đủ tình yêu và lòng chân thành đối với cô hay không. Nếu những tình cảm anh dành cho cô lúc này chỉ là sự ăn năn, day dứt về những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, hoặc do anh muốn chịu trách nhiệm với cái thai này, Hyun Joo đều không cần.
Cô có thể tự mình nuôi con, tự chăm sóc và yêu đời, mạnh mẽ chứ tuyệt đối không muốn dựa dẫm vào sự thương hại. Mặc dù trải qua những sự việc nguy hiểm tại Ucab, nhưng tất cả chỉ mới giúp Hyun Joo xóa bỏ được hận thù với anh từ sâu trong đây lòng.
Trên bãi đất hoang phía xa xa, một top người áo đen xăm trổ bặm trợn, tay cầm súng ngắm đứng chắp tay đằng trước, nghiêm chỉnh nhìn người đàn ông lịch lãm đang ngồi vắt chân trên đầu xe.
Ban Doh Kyong dùng ống nhòm quan sát, môi mỏng cong lên ra vẻ thách thức. Người con gái này quả thực vô cùng thông minh và sắc sảo, hiếm có khó tìm. Ban Doh Kyong lăn lội trong giới thương trường bao năm, tiếp xúc với đủ loại người, nhưng duy nhất chỉ có mình Hyun Joo khiến anh cảm thấy nhất mực nể phục.
- Dám giả câm, giả mất trí để lừa tôi sao? Em giỏi thế nhỉ?
Những ngón tay thon nhỏ của Ban Doh Kyong gõ nhẹ trên cốp xe hơi, ánh mắt đau đáu nhìn chằm chằm về hướng quân doanh của Jeon JungKook không rời.
Từ lúc đưa Hyun Joo về nhà, anh đã biết cô giả vờ ngốc nghếch. Ngay cả khi Ban Doh Kyong phát hiện Hyun Joo dám nghe trộm cuộc nói chuyện giữa anh và thuộc hạ, anh vẫn chưa muốn vạch trần, lặng thinh chờ xem kịch hay.
Vì vậy mới có kế sách thả hổ con về rừng, làm mồi dụ dỗ hổ mẹ. Ban Doh Kyong cố tình để lộ kế hoạch đến doanh trại Ucab cung cấp vũ khí, đạn dược. Anh biết chắc Hyun Joo sẽ lén lút chui vào trong cốp xe, tìm cơ hội bỏ trốn. Do vậy, cặp uyên ương mệnh khổ kia mới dễ dàng đoàn tụ nhau như thế này.
- Đi thôi!
Ban Doh Kyong phẩy tay ra hiệu. Thuộc hạ mở cửa xe, cung kính khởi động máy rời đi. Anh ngồi tựa lưng trên ghế, nhếch miệng lẩm bẩm:
- Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp nhau tại hôn lễ cơ mà. Jeon JungKook, cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
Hyun Joo và thai nhi an toàn trở về, Jeon JungKook cũng cấp tốc bố trí thời gian thích hợp để trở về nước. Lãnh đạo Ucab sau khi bị anh đe dọa, cưỡng chế bắt buộc tuyên bố xin rút quân khỏi chiến tranh, trả lại nền hòa bình độc lập, nhất thời không dám làm liều thêm nữa.
Trên cồn cát gió cuộn mù mịt, chiếc chuyên cơ riêng đứng đầu dành cho Jeon JungKook và Hyun Joo đã được khởi động sẵn. Anh dìu cô lên máy bay, còn bản thân đứng chào đáp lễ với lãnh đạo Ucab một lúc, sau đó mới vào sau.
Ngồi trên máy bay, Hyun Joo tựa đầu lên bờ vai vững chắc của Jeon JungKook, say sưa ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Trong suốt bảy tiếng chờ đợi, Jeon JungKook chỉ ngồi yên lặng, ngay cả cử động nhẹ cũng không dám. Anh sợ đánh mất giấc ngủ của cô và bảo bối bé bỏng, cứ chốc lát lại đưa tay chạm nhẹ lên bụng Hyun Joo, tủm tỉm cười thầm.
Vù… vù…
Cuối cùng, đoàn quân sự do Jeon JungKook chỉ đạo cũng đã trở về nước an toàn. Những quân sĩ xấu số hi sinh đều được phía quân đội đứng ra tổ chức tang lễ, trợ cấp các mức cao nhất cho người thân của họ. Ahn YunTae ngỏ ý muốn mời Jeon JungKook và Hyun Joo tới quân khu dùng bữa nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối. Anh mỉm cười nói:
- Về nhà chăm vợ chăm con. Thời gian vui chơi của tôi cũng đã hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com