10
"Các bạn lớp 5 trật tự một chút."
Thầy giám thị bước vào lớp, đứng trên bục giảng, gõ nhẹ ngón tay lên bảng ra hiệu nhắc nhở học sinh bên dưới.
"Hôm nay lớp 5 có một học sinh chuyển đến mới, bạn Pond."
Giọng thầy ngưng một chút, ý bảo Pond, cao hơn thầy nửa cái đầu tự giới thiệu bản thân.
"Pond Naravit."
Pond lạnh lùng chỉ nói đúng tên mình, toàn bộ sự chú ý của cậu lại dồn về phía cuối lớp, nơi Phuwin đang cúi đầu đọc sách. Ánh nắng chiếu trên mái tóc cậu, giống như một vị thần đội vương miện vậy.
"Ừm mong các em hòa đồng với nhau. Pond, em ngồi vào chỗ trống phía cuối lớp nhé, sau này nếu có gì cần thì báo với thầy chủ nhiệm."
Nhanh chóng sắp xếp xong đại Phật này, thầy giám thị rời đi ngay lập tức, không thèm ngoái đầu lại.
Pond bước xuống bục, không để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, đi thẳng về phía Phuwin.
Pond cũng không hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên thấy Phuwin, cậu đã muốn giữ người này bên cạnh, như thể Phuwin vốn dĩ thuộc về cậu vậy.
"Chết rồi, đại ma vương chuyển đến lớp mình rồi, hết ngày lành rồi."
Tor nằm rũ trên bàn như mất hồn, ánh mắt vô hồn, trong lòng đã khóc ròng.
"Sao lại nói thế? Pond đáng sợ lắm à?"
Wen không hiểu phản ứng dữ dội của Tor, chỉ cảm thấy ngoài việc giàu hơn hẳn bọn họ, Pond cũng không khác biệt gì mấy.
"Cậu không hiểu đâu. Cậu ta còn đáng sợ hơn cả Tong lớp 4 ấy. Có lần có một bạn học sinh vô tình đụng phải cậu ta, hôm sau đã chuyển trường rồi, gia đình thì phá sản. Còn có lần cậu ta đánh hội đồng tiền bối vô duyên vô cớ, trông như yêu ma ấy. Nhớ nói bạn bè mình, sau này thấy Pond thì tránh xa ra nhé!"
Tor giải thích đơn giản lý do, thở dài cho phần đời còn lại của năm cuối cấp, sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ.
"Vậy Phuwin có sao không ta?"
Fourth, ngồi bàn sau chen vào câu chuyện. Pond mà đáng sợ vậy, thì cuộc sống sau này của Phuwin chẳng phải sẽ khổ sở lắm sao?
"Gemini, Pond thực sự đáng sợ vậy à? Còn đáng sợ hơn cả cậu sao?"
Trước khi Pond đến, Tor từng kể trong nhóm rằng Gemini là người số một trong lớp 5 không thể đụng vào, nhà không chỉ giàu mà còn có quyền lực, muốn đè chết bọn họ dễ như giết con kiến.
Gemini nhíu mày khó chịu, nhìn Fourth như thể đang nhìn kẻ ngốc.
"Nhà tớ và nhà Pond ngang nhau, cậu ta không hơn tớ được."
"Vậy cậu không sợ Pond à?"
"Không!"
"Vậy cậu có thể ngồi cùng bàn với Pond không? Tớ sợ Phuwin bị bắt nạt."
Fourth thực sự chỉ lo cho Phuwin thôi, không có ý gì khác.
Nhưng với Gemini thì khác, nghe đến đâu giận đến đó, lập tức cau mày lườm Fourth.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ không có ý đó mà! Gemini ~ đừng giận tớ mà, Gemini ~ Gemini ~"
Fourth biết mình lỡ lời, thấy Gemini đổi sắc mặt là lập tức bắt đầu năn nỉ ỉ ôi.
"Bạn học, bạn cứ nhìn tôi như vậy là có chuyện gì sao?"
Phuwin tối hôm qua đã dành cả đêm để chuẩn bị tâm lý. Tự nhủ, Pond bây giờ không phải là Pond mà cậu từng quen biết.
Người Pond mà cậu từng quen có bờ vai rộng, eo thon, khí chất sắc lạnh, đường nét khuôn mặt như được đẽo gọt, là một tổng tài thương giới thần bí và quyền lực, chỉ với một câu nói có thể quyết định sống chết của một doanh nghiệp.
Chứ không phải là cậu thiếu niên trung học còn chưa lớn hẳn trước mặt, gương mặt non nớt, dáng người hơi gầy, suy nghĩ hiện rõ hết trên mặt.
Phuwin nhắc nhở mình, phải đối xử với Pond như một học sinh quốc tế bình thường.
"Phuwin, cậu thơm thật đấy."
Vừa ngồi xuống là Pond đã tự động nghiêng người sát vào Phuwin, mũi ngửi ngửi ở cổ cậu, giọng điệu rất rõ ràng, rất thơm, thơm đến mức khiến tâm trạng tốt hơn.
Nghe vậy, mặt nạ điềm tĩnh của Phuwin lập tức vỡ vụn. Khi còn yêu nhau, Pond rất thích đè lên cậu, cắn cổ cậu mà nói cậu thơm.
Nhưng bây giờ, Phuwin ngay cả nước hoa cũng không mua nổi, làm sao mà người còn thơm được.
Neng và bạn cùng bàn, ngồi trước Phuwin và Pond, cực kỳ tò mò phía sau đang nói gì, bèn vểnh tai lên nghe ngóng.
Kết quả nghe được Pond nói "Phuwin thơm thật đấy." Mà lại là Pond đó, bá vương lãnh khốc, còn Phuwin là hoa lạnh của lớp (theo biệt danh tự đặt của học sinh lớp 5).
Neng lập tức bịt miệng, mắt tròn như cái chuông, lia mắt qua bạn cùng bàn 1854 lần.
(Cậu cũng nghe thấy rồi đúng không! Không phải ảo giác đúng không! Bá vương nói hoa lạnh thơm! Truyền đi! Truyền đi!!!!)
Cả lớp 5 bề ngoài im phăng phắc, nhưng tay gõ tin nhắn thì suýt bốc khói.
Mọi người trong lớp 5 đều cảnh giác cao độ với việc Pond chuyển đến bất ngờ, sợ bị chọc giận sẽ bị xử lý.
Vậy nên lập một nhóm riêng để nói chuyện thầm thì.
Fourth xem tin nhắn trong nhóm, lòng càng lo cho Phuwin hơn.
Gemini thì thản nhiên vươn cổ nhìn trộm màn hình.
"Nhóm bạn thân lớp 5 🌻 – 30 người"
Lớp có 32 người, mà nhóm chỉ có 30. Nghĩa là có 2 người không ở trong nhóm, trong đó Gemini chính là một người. Điều này khiến Gemini vô cùng khó chịu.
"Thêm tớ vào nhóm đi!"
"Cái gì cơ?"
Fourth đang chăm chú đọc tin nhắn, không nghe rõ.
"Thêm tớ vào nhóm."
Gemini gõ thẳng lên màn hình điện thoại của Fourth.
"Không được."
Fourth không chút do dự mà từ chối.
Sắc mặt Gemini lập tức tối sầm lại, sắp nổi giận lần nữa.
Fourth hoảng hốt giải thích:
"Chỉ là nhóm nhỏ tụi tớ lập chơi thôi mà, toàn nói mấy chuyện vô bổ. Với lại cậu chẳng ghét trò chuyện với người khác lắm sao, cũng không thích đọc tin nhắn nhóm mà?"
"Phuwin cũng không thích giao tiếp, sao cậu ấy có trong nhóm?"
"Phuwin khác mà!"
"Khác chỗ nào!!"
"..."
"Bạn học, tôi không quen bạn, đừng đến gần tôi!"
Phuwin nhanh chóng thoát khỏi hồi ức, cảnh cáo Pond chú ý hành vi. Sau đó kéo ghế sang bên, gần như ngồi sát vào tường, mặc kệ ánh mắt rực cháy của Pond, nghiêm túc cúi đầu làm bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com