Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phuwin đạp xe chở Fourth lao đi như tên bắn, đến mức hai chân đạp ra cả tàn ảnh.

"Phuwin, chậm lại một chút!!"

Fourth sợ hãi nắm chặt vạt áo Phuwin hét lớn, nhưng Phuwin chẳng những không nghe, ngược lại còn đạp nhanh hơn. Qua ổ gà hay gờ giảm tốc cũng không thèm giảm tốc độ, khiến Fourth bị dằn đến mức bật khỏi yên xe.

"Bốp!"mông Fourth đập mạnh trở lại ghế sau.

"Két" bánh xe rít lên khi phanh gấp, Phuwin phô một cú drift điệu nghệ dừng lại ngay cổng trường, sau đó nhảy xuống xe, lập tức quay sang mắng Fourth mặt cắt không còn giọt máu:

"Lúc sáng bà gọi dậy mấy lần mà cậu không dậy, suýt chút nữa muộn học, vậy mà còn đòi tớ đạp chậm?"

Thầy giám thị đang cầm roi mây đứng ở cổng kiểm tra tác phong. Phuwin cúi đầu chỉnh lại áo bị Fourth nắm nhăn nhúm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cà vạt của Fourth buộc lệch lạc đến mức không nỡ nhìn, đành bặm môi bất lực.

Sau khi hai trường sáp nhập, họ cũng được phát đồng phục mới của trường quốc tế. Bộ đồng phục được may đo gọn gàng càng tôn lên dáng vóc thon gầy của tuổi trẻ. Một động tác đơn giản như buộc lại cà vạt cũng đủ khiến người qua đường phải ngoái nhìn.

"Cậu buộc cái cà vạt kiểu gì vậy, xấu chết được."

Phuwin vừa lẩm bẩm vừa tháo cà vạt của Fourth ra, mười ngón tay thoăn thoắt buộc lại ngay ngắn, còn cẩn thận gập lại cổ áo bị vểnh lên.

"Phuwin~ buộc giúp tớ nữa đi mà~"

Wen nịnh nọt đưa cà vạt cho Phuwin, Jim và Alan cũng nhanh chóng xếp hàng phía sau.

Họ đều là bạn học cũ từ trường trước, lại may mắn được phân cùng lớp. Trường cũ vốn mặc đồng phục thể thao, nên chưa ai từng buộc cà vạt, tất cả đều lôi thôi như quàng khăn lên cổ.

Với Phuwin,một người có tâm lý như người đã qua tuổi 20 thì đám bạn này chẳng khác gì một nhóm thiếu niên mong manh cần được bảo vệ, chỉ cần buộc cà vạt không tốt, bị giám thị mắng vài câu, bạn bè trêu ghẹo vài lời, hôm sau sẽ nổi loạn bỏ học, hôm kia là trầm cảm tự tử.

Thế là Phuwin đành chịu trận, để họ xếp hàng buộc từng cái một.

Càng về sau, mấy học sinh khác cũng bắt đầu xếp hàng theo, bất kể quen hay không quen đều cười lấy lòng rồi đưa cà vạt cho Phuwin, khiến cảnh tượng ngay cổng trường trở nên vô cùng náo nhiệt.

Kẻ đầu têu là Fourth, Wen và đám bạn nhìn thấy Phuwin mặt đen như đít nồi mà vẫn buộc hết cho từng người, ai nấy đều bụm miệng cười trộm.

Wen cảm thấy Phuwin sau kỳ nghỉ hè như biến thành người khác vậy.

Trước kia Phuwin học giỏi, chơi thể thao tốt, đẹp trai nhưng ngạo mạn, ai cũng không thèm để ý.

Bây giờ dù vẫn lạnh mặt, nhưng Wen cảm thấy khí chất cậu ấy dịu dàng hơn rất nhiều, còn có nét trưởng thành của người lớn.

Trước đây họ nào dám trêu chọc Phuwin như vậy. Không hiểu sao giờ lại thấy Phuwin chắc chắn sẽ không giận họ.

Giống như bây giờ, dù mặt mũi khó chịu ra mặt, nhưng Phuwin vẫn nhẫn nại buộc lại cà vạt cho cả đám, còn chỉnh cổ áo, gắn lại huy hiệu cẩn thận.

Cứ như một "mẹ nam sinh". Wen đột nhiên bật ra cụm từ đó trong đầu.

Fourth bị cảnh tượng trước mắt chọc cười đến gục cả lên vai Phuwin. Đúng lúc đó lại chạm ánh mắt với Gemini vừa bước xuống xe. Nghĩ đến lời dặn của Phuwin, cậu vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Gemini vẫn như thường lệ, dậy sớm, ăn sáng, ngồi xe nhà đến trường. Vừa xuống xe đã bắt gặp kẻ từng ngốc nghếch cười với mình trong buổi bốc thăm lớp, giờ đang tụ tập làm trò cười trước cổng trường.

Gemini đang định cười khinh bọn học sinh nghèo quê mùa này, không ngờ tên đó lại thu lại nụ cười, còn cố tình làm lơ cậu.

Lửa giận vô cớ bốc lên, Gemini lạnh lùng liếc Fourth một cái, nhận cặp từ tài xế rồi hằm hằm đi ngang qua đám người vào trường.

Fourth liếc thấy Gemini đã đi qua, lại thấy Phuwin không để ý, mới dám quay đầu nhìn theo bóng Gemini.

Không ngờ khi sắp xếp chỗ ngồi, giáo viên lại xếp Fourth và Gemini ngồi cạnh nhau, ngay gần cửa lớp. Còn Phuwin thì bị xếp riêng một mình vào chỗ trong cùng cạnh cửa sổ.

Ánh mắt cảnh cáo xuyên qua "biển người" của Phuwin bắn về phía Fourth khiến cậu nhanh chóng giơ tay làm ký hiệu OK:

[Biết rồi biết rồi, không nói chuyện với Gemini mà]

Vào tiết học đầu tiên, Fourth xé một tờ giấy note:
[Chào cậu, tớ là Fourth. Rất vui được làm quen, Gemini]

Kèm theo một viên kẹo cam nhỏ, đẩy sang bàn Gemini. Phuwin nói không được nói chuyện, nhưng không cấm viết giấy.

Gemini đọc xong giấy, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Fourth, cậu ta liền nở một nụ cười chân thành thân thiện.

Sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nghe giảng.

Lý tưởng rất đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Fourth trước đây tuy không phải học sinh giỏi nhất, nhưng ít ra cũng nằm trong top khá.

Nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn không hiểu giáo viên đang nói gì. Thêm vào đó, giáo viên giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, khiến cậu vò đầu bứt tóc và nhận ra các bạn học cũ từ trường cũ cũng đều như vậy.

Trong khi đó, Gemini bên cạnh thậm chí chẳng buồn cầm bút, chỉ thảnh thơi ngồi nghe giảng, thế mà bất kỳ câu hỏi nào từ giáo viên cũng đều trả lời trơn tru.

"Aaaa~~ khó quá đi mất, chẳng hiểu gì cả!!"

Vừa hết tiết, Wen lập tức quay lại than thở với Fourth ngồi sau. Không chỉ mình cậu mà những bạn học khác cũng vậy.

Giờ họ mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và học sinh của ngôi trường này cách biệt đến mức nào.

"Tớ cũng không hiểu gì hết, giáo viên nói nhanh quá, tiếng Anh của tớ không theo kịp luôn á."

Fourth gục mặt xuống bàn, đối mặt với Wen, hai "huynh đệ đồng cảnh ngộ" cùng rên rỉ. Các bạn khác nghe tiếng cũng tụ lại, cuối cùng thành ra cả bọn ôm nhau khóc lóc tập thể.

Gemini thì ghét bỏ nép sát vào tường, cố tránh xa đám người ồn ào này.

Học sinh trường quốc tế khác nhìn thấy cảnh đó thì đầy dấu chấm hỏi.

"Mấy cậu khóc cái gì vậy?"

Tor, bạn cùng bàn của Wen, học sinh bản xứ từ trường quốc tế, đeo kính đen to bản, mặt tròn mắt ti hí, vừa nói vừa nhét khoai tây chiên vào miệng, vụn rơi tứ tung.

"Không nghe thấy à? Bọn tớ không hiểu bài!! Mà nếu điểm thi cuối kỳ bằng 0 thì về nhà chắc bị mẹ đánh chết mất!! Hu hu hu!!"

Nói đến đau lòng, Wen lại ôm đầu Fourth gào khóc, những người khác cũng phối hợp hú theo, tiếng "khóc" vang khắp lớp.

Không ai thực sự khóc cả, chỉ là cảm giác chênh lệch trong học tập khiến bọn họ hoang mang, lo lắng, nhạy cảm và chán nản. Giờ có người dám gào lên, mọi người liền hùa theo, như một cách giải tỏa.

"Tớ hiểu mà, mấy cậu hỏi tớ là được chứ gì."

Tor nhìn bọn họ khóc lóc như thể đại họa sắp tới, không ngờ lý do lại đơn giản vậy, không hiểu bài.

"Thật hả?"

Wen mừng rỡ, buông Fourth ra, nắm lấy bàn tay đầy vụn snack của Tor.

"Thật sự có thể hỏi cậu sao? Có làm phiền việc học của cậu không?"

"Không đâu, không sao hết."

Mấy cặp mắt đổ dồn nhìn Tor, cậu ta căng thẳng đến mức suýt đánh rơi snack.

"Vậy tụi tớ cũng có thể hỏi cậu nha?"

"Được."

Tor gật đầu. Với cậu, chuyện này đâu có gì to tát.

"Từ giờ cậu chính là anh em tốt nhất của tớ! Ai dám bắt nạt cậu, cứ báo tên Wen cho họ biết! Mà chỉ giới hạn mấy người bên trường tớ thôi nha, mấy ông nhà giàu trường cậu tớ còn chưa quen."

Wen bá vai Tor thân thiết, giới thiệu đám bạn xung quanh. Thế là, họ có được người bạn mới đầu tiên tại ngôi trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com