Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Cánh cửa kim loại lại bật mở, bản lề rít lên một tiếng rợn người.
Một gã đàn em của Yoongi bước vào, lạnh lùng quăng ra mệnh lệnh:

"Đi tắm."

Jimin vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng dán chặt xuống sàn gạch, không buồn đáp lại.

Gã nhíu mày, tức tối bước tới túm chặt cổ tay cậu kéo giật lên. Lực siết nơi bàn tay thô bạo khiến cổ tay Jimin đau điến.

"Buông ra!" – Jimin vùng vẫy, thân thể yếu ớt nhưng cố chấp kháng cự.

Ngay lập tức, một tên khác xông vào, hắn nhào tới túm lấy cổ áo cậu lôi xềnh xệch ra ngoài.
Cậu cố giằng lại, nhưng thân thể suy nhược chỉ khiến sự phản kháng trở nên yếu ớt.

Jimin bị lôi qua hành lang đến một căn phòng khác. Gã đàn em thả cậu ra, hất hàm:

"Nhanh đi."

Jimin mím môi, hằn học bước vào nhà tắm. Vừa mở cửa, ngay lập tức chạm mắt phải bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn.

Sạch sẽ, mềm mại, màu sắc nhã nhặn.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, đáy lòng dấy lên một nỗi khó chịu.

Rốt cuộc hắn muốn gì?
Lúc thì giam giữ, hành hạ, lúc lại cho người chăm sóc chu đáo như thế này...

Rồi cậu vẫn vùng vằng, tự tay tắm rửa, gạt đi mùi mồ hôi và cảm giác bức bối của bản thân.

Sau khi tắm xong, Jimin miễn cưỡng thay bộ đồ, từng cử động đều rụt rè, nhưng trong lòng vẫn đầy thù hận và hoài nghi.
Cậu nhìn mình trong gương, mắt ánh lên tia căm hờn pha lẫn tò mò, khó chịu đến mức không thể giải thích.

Jimin bước ra khỏi phòng, cơ thể yếu ớt khẽ run rẩy.
Bộ đồ mới mềm mại khiến cậu càng khó chịu, nhưng cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Hành lang tối tăm, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn trần phủ bóng xuống dáng hai tên đàn ông to lớn. Giọng nói trầm thấp của một gã vang lên:

"Đại ca nói rồi, chừng nào Min Yoongi còn ngồi đó thì tụi mình chẳng có chỗ đứng đâu."

"Ừ, cứ chờ đi. Đến lúc đại ca ra tay, hắn sẽ chẳng còn là gì nữa."

Cả hai phá lên cười, tiếng cười thô lỗ vang vọng khắp hành lang, lạnh lẽo như dao cứa vào không khí.

Nhưng họ không hề biết rằng, cách đó không xa, sau một góc tường tối mờ, Jimin đã nghe thấy tất cả.
Cậu đứng sững lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Câu nói ấy... không đơn thuần chỉ là lời đe dọa. Nó giống như một lời thú nhận, một khe hở lộ ra trong tầng tầng lớp lớp trung thành giả tạo.

Hơi thở Jimin khựng lại trong lồng ngực. Đầu óc xoay vòng một ý nghĩ rối ren, ngờ vực khiến tim cậu đập thình thịch.

Mấy gã này... đang muốn phản Min Yoongi??

Một luồng cảm giác khó gọi thành tên len lỏi trong cậu.
Không phải thương hại. Càng không phải lo lắng.
Chỉ là... một nỗi bồn chồn khó hiểu, như thể điều mình vừa nghe thấy có thể dẫn đến một kết cục chẳng ngờ tới.

Ngay khi còn đang ngổn ngang trong dòng suy nghĩ, tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang.
Jimin khẽ hít một hơi, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường thấy.

Hai gã đàn em từ từ bước đến, ánh mắt sắc lạnh như dò xét. Chúng dừng lại ngay trước mặt cậu.

Jimin nhấc cằm, giữ gương mặt điềm tĩnh, rồi quay lưng bước thẳng về phía căn phòng vừa rời đi, từng bước khoan thai như thể chẳng nghe thấy gì hết.

Hai gã liếc nhau một thoáng, ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi sau lưng cậu.

Về đến phòng, một tên thô lỗ đẩy cửa, tên còn lại bước vào kiểm tra qua loa rồi gật đầu. Sau đó, chúng đồng loạt lùi ra, xoay chìa khóa cạch một tiếng, cánh cửa lập tức bị khóa chặt.

Trong gian phòng u ám, Jimin đứng sững thật lâu. Những lời vừa nghe vẫn dội vang trong đầu — "Đến lúc đại ca ra tay, hắn sẽ chẳng còn là gì nữa."

Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng ngờ vực.
"Đại ca"... là ai?
Ở nơi này, không kẻ lạ nào có thể chen chân. Vậy thì, ngoại trừ những kẻ thân cận dưới trướng của Min Yoongi, còn ai có thể qua mặt được hắn?

Ý nghĩ ấy lóe lên khiến lòng Jimin thoáng chao đảo.
Nhưng rồi, Jimin chậm rãi nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài thoát ra khe khẽ.

Mặc kệ. Hắn có bị phản bội hay không, suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Người mà cậu hận nhất, sao có thể phí tâm lo lắng?

Cậu ngồi xuống mép giường, lặng lẽ quay lưng vào bóng tối, buộc bản thân dứt khoát gạt đi những ý nghĩ vừa nhen nhóm, coi như chưa từng nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com