chap 5.
Khi trở thành đại đồ đệ rồi Nhạc Thanh Nguyên luôn tìm cớ đến làm phiền Thẩm Thanh Thu. Dù hiềm khích hai người đều được gỡ bỏ, nhưng khúc mắc thì không. Thẩm Thanh Thu vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh với y, nhưng cũng không đến mức ba câu không hợp liền bỏ đi như kiếp trước.
Thương khung sơn vốn chú trọng tình cảm giữa các hậu bối, kết quả là Thẩm Cửu phải xuống núi mà lại là đi cùng Liễu Thanh Ca.
Hắn cũng không thể không đi khi hệ thống cứ điên cuồng làm phiền hắn.
[Cửu ca, Cửu ca ngươi đi đi mà. Dăm ba cái này ngươi đã từng làm rồi không phải sao? Giết vài con quái cấp thấp này liền có điểm có điểm đó. Ta biết ngài vốn không cần mấy cái điểm này nhưng ta cần. Ngài nghĩ cho ta đi được không. Ta theo ngài bao nhiêu năm rồi còn chưa có tí điểm nào ta ... -7749 từ]
"Thẩm sư huynh." Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa vẫy vẫy tay với hắn.
Thẩm Thanh Thu gật nhẹ đầu đáp lễ với Thượng Thanh Hoa sau thì tiến lên chiếc xe bên cạnh.
Kiếp trước Thượng Thanh Hoa này là một tên khốn khiếp, nối giáo cho giặc, kiếp này hắn nhất định phải tìm ra bằng chứng để xử lí Thượng Thanh Hoa.
Thấy người bên trong Thẩm Thanh Thu thoáng chốc ngạc nhiên, bản tính khó chịu của hắn liền không nhịn được mà cất tiếng:
"Liễu sư đệ từ khi nào lại muốn cướp chỗ của ta?"
"Chỗ nào của ngươi? Xe là dành cho đồ đệ thủ tịch, chỉ mình ngươi là đồ đệ thủ tịch à?" Y vừa nói vừa ôm lấy Thanh Loan mà hướng về một góc thu gọn người lại.
Liễu Thanh Ca hôm nay có bệnh à? Phải biết lúc trước khi hắn ngồi xe, Liễu thanh ca chính là người đầu tiên nói hắn yếu đuối.
Hai người tiếp tục trong xe cãi nhau mà không chú ý đến bên ngoài.
Thượng Thanh Hoa. Hắn cũng là đồ đệ thủ tịch được không? Hắn còn phải đánh xe ngựa đây, hai người được vui vẻ ngồi trong đó còn cãi cọ cái gì?
Sau khi nói chuyện với gia chủ, hỏi han xung quanh thì trời cũng đã ngả chiều.
Cả ba người đi đến nơi được chỉ định.
"Nói là vào ban đêm, nhìn vào trong miệng giếng sẽ nhìn thấy hình phản chiếu của mình mỉm cười vẫy tay, thình lình kéo người vào dìm chết. Có khi còn có thể nhìn thấy thân nhân đã mất... khụ khụ, Thẩm sư huynh, Liễu sư đệ các ngươi nghe ta nói đã được không?" Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa bỏ quyển sách xuống. Hắn thì khó khăn hỏi thăm hai người này thì hay rồi, chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
Thẩm Thanh Thu thì đứng cạnh cây đa, bày ra dáng vẻ mang thư khí hoa. Liễu Thanh Ca thì đã sớm ở miệng giếng, ngó vào xem.
"Không có."
Thượng Thanh Hoa liền mở miệng nói:
"Hay Thẩm sư huynh thử xem?"
"Làm phiền nhường đường chút." Hắn tay cầm quạt tiêu dao đi về phía miệng giếng.
Liễu Thanh Ca căn bản còn không thèm tránh ra?!
Hắn nhớ không nhầm thì kiếp trước người bị dọa chính là Thượng Thanh Hoa. Tâm liền không chút phòng bị mà nhìn vào miệng giếng. Hình ảnh Liễu Thanh Ca phát điên tẩu hỏa nhập ma liền hiện rõ ràng, sau đó liền nhanh chóng là cảnh Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên tâm.
Đồng tử hắn mở to, hô hấp trở lên khó khăn, một bàn tay liền muốn tóm lấy cổ hắn.
Liễu Thanh Ca vốn không chú ý miệng giếng, thấy hắn hoảng sợ như vậy liều rút Thừa Loan nhanh tay đẩy hắn ra chém nát cánh tay đen ngòm kia.
Thượng Thanh Hoa thức thời lùi bước, tạo một khoảng cách an toàn.
Mặt giếng bỗng yên ắng. Sau đó chính là một trận gào khóc, một lượng lớn oán linh từ miệng giếng thoát ra.
Thượng Thanh Hoa giả chết, mọi thứ đều để cho hai người kia gánh.
Liễu Thanh Ca một lượt xử đám đầu nữ nhân vây quanh hắn còn cố ý đứng gần với Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu liền tránh khỏi lưng Liễu Thanh Ca đánh về phía bả vai hắn một kích đánh tan một con ma trắng. Hắn thầm trách mình ngu ngốc, cứ để vậy y cũng chưa chết được vậy mà cứ vô thức cứu người. Giống như kiếp trước lại là làm ơn mắc oán.
Liễu Thanh Ca thấy hành động của hắn liền tiến đến muốn bắt lấy cánh tay hắn.
"Liễu sư đệ vừa nãy đằng sau ngươi... "
Vách tường bên cạnh Thượng Thanh Hoa toạc ra đất đá ào ào đổ xuống. Thẩm Cửu ngườm Thượng Thanh Hoa, kiếp này hắn không muốn dây dưa nhất là Lạc Băng Hà, thứ hai là Liễu Thanh Ca. Dây dưa với Liễu Thanh Ca quá phức tạp kiếp trước cũng vì y mà Thẩm Cửu bị hắt một gáo nước bẩn, tội trạng từ đâu ra ập xuống đầu.
"Muốn chết thì chết luôn đi, đừng dậy nữa."
Quá quen rồi Thượng Thanh Hoa nằm im chết luôn, không lo chuyện bao đồng nữa. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Trong lúc hai người nói xong thì Liễu Thanh Ca cũng giải quyết xong đám oan linh còn lại rồi. Thẩm Thanh Thu thấy vậy cũng chẳng để tâm đến bên chỗ Thượng Thanh Hoa kêu hắn đi về.
Liễu Thanh Ca nắm lấy tay Thẩm Cửu. Kéo lên cao, ống tay rộng thùng thình dần trượt xuống. Mấy vết sẹo dần nổi bật lên giữa cánh tay trắng nõn ấy, thậm chí có vài vết vẫn còn ửng đỏ.
"Ai làm?"
"Liễu Thanh Ca ngươi quản quá nhiều rồi." Hắn giật mạnh tay kéo áo phủ lên. Lúc nãy nhớ lại cảnh của kiếp trước hắn liền vô thức mà cào lên cánh tay mình, không ngờ lại bị Liễu Thanh Ca bắt được.
"Ng... ngươi có sao không?" Y dè dặt mà hỏi.
"Phiền Liễu sư đệ lo rồi, chưa chết được."
"Quay về Thương khung. " Hắn lạnh giọng ra lệnh cho Thượng Thanh Hoa.
"Kiếm khách điếm." Liễu Thanh Ca cũng lên tiếng giống như kẻ nào dám làm trái hắn nhất định sẽ tẩn cho kẻ đó một trận.
Kẻ khổ nhất vẫn là kẻ ở giữa.
Thượng Thanh Hoa vẫn đang cực nhọc nghĩ xem lên nghe theo ai để không bị đập. Kết quả vẫn nghiêng về Liễu Thanh Ca. Thẩm Thanh Thu tính cách khó chịu nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn chưa thấy hắn đập ai bao giờ, còn Liễu Thanh Ca thì khác y ngày nào cũng đập người. Hơn nữa nếu có đánh nhau, khả năng Liễu Thanh Ca thắng vẫn cao hơn.
"Thẩm sư huynh này, huynh xem bây giờ cũng tối như vậy rồi, đường nhìn cũng không rõ nữa, hay kiếm chỗ nào nghỉ tạm đã?" Thượng Thanh Hoa cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng, rè dặt nhất có thể rồi nhưng vẫn bị đối phương lườm chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể giả bộ không thấy.
Thẩm Thanh Thu dứt khoát phất tay bỏ đi. Thượng Thanh Hoa chắc chắn đã bị ghim tháng ngày sau này khó sống rồi.
Vòng vòng một hồi Thẩm Thanh Thu cảm thấy đường càng đi càng tối. Nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thấy ai. Đột nhiên một cái bóng vụt qua.
Vốn tưởng đám oan linh đã bị Liễu Thanh Ca dọn sạch rồi thì lại xuất hiện một đám vây quanh hắn.
Hắn chưa kịp động kiếm thì thừa loan đã bay đến một vòng chém gọn.
[Hoàn hảo, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Cộng 100 điểm.]
Thì ra là còn một đám chưa diệt hết.
"Đừng đi lung tung, trời tối rất nguy hiểm."
"Con mắt nào của ngươi thấy ta đi lung tung?"
"Cả hai." Liễu Thanh Ca chẳng cần nghĩ nhiều mà đáp luôn, chẳng thèm để ý người đối diện đang tức giận.
Hắn tức đến xì khói đầu luôn rồi, Liễu Thanh Ca đang cố ý chọc tức hắn à?!
"Vậy cả hai con mắt đấy đều không cần nữa đâu." Thẩm Cửu khó chịu mà quát y.
Liễu Thanh Ca lúc này mới chú ý đến vẻ tức giận của hắn. Nhưng y căn bản chẳng biết mình sai ở đâu. Thẩm Thanh Thu giận y liền đi theo nhưng sợ hắn tức giận lên luôn giữ khoảng cách. Thấy nguy hiểm liền chắn trước cho hắn. Hiện tại hắn lại mắng y.
"Đi tìm khách điếm đi." Y nói rồi kéo tay đối phương đi, mặc cho đối phương vừa đi vừa mắng chửi.
Đường vốn tối, mọi nhà xung quanh đều đã đóng cửa, khó khăn lắm mới tìm được một nhà trọ.
"Xin lỗi quý khách, hiện tại chỉ còn duy nhất một phòng."
Ông trời cũng muốn chọc tức Thẩm Cửu hắn.
[Đây là tình tiết kinh điển nha, hai người vào rồi *bíp *bíp là được.]
[Nhưng nam chủ là Lạc Băng Hà vậy phải *bíp *bíp với Lạc Băng Hà chứ.]
[Hay chơi NP ta, loại này có hot không nhỉ?]
Thẩm Cửu chẳng thể hiểu nổi cái tình tiết kinh điển mà nó nói là gì, còn NP hay hot là mấy từ ngữ hắn chưa từng nghe qua dù gì thì việc hệ thống luôn trong đầu hắn lại nhảy cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ cần không quan tâm, nó lại nhảy chân rồi cũng tự biến mất.
"Vậy lấy một phòng đó đi." Liễu Thanh Ca lên tiếng sau khi lấy số phòng thì kéo Thẩm Thanh Thu lên tầng. Điều kì lạ là Thẩm Thanh Thu cũng ngoan ngoãn mà đi theo.
Nhưng khi lên đến nơi Thẩm Cửu cũng không còn ngoan ngoãn nữa.
"Ngươi ngủ dưới đất đi." Dù gì Thẩm Thanh thu hắn không muốn nằm đất.
"Tiền phòng của ta, ngươi không muốn thì ra đường mà ngủ." Tiền của y còn muốn y ngủ đất? Ngang ngược vừa thôi.
Thẩm Thanh Thu thấy hắn nói rất có lí, nhưng bản thân lại không muốn nhường cứ thế mà trèo luôn lên giường rồi nằm ườn ra. Chẳng thèm quan tâm mặt mũi.
Liễu Thanh Ca cũng không yếu thế mà trèo lên rồi nằm ngay bên cạnh. Hắn liền nhanh chân đạp y nhưng cũng liền bị y dùng tay nắm lấy. Cả hai người xông vào tay đấm chân đá mà vật nhau trên giường. Cảnh tượng hiện tại hết sức vi diệu Liễu Thanh Ca một tay khóa lấy hai tay của Thẩm Cửu. Y còn đè lên người hắn.
Nhìn người dưới thân mái tóc đen xõa ra phủ xuống bờ vai bị trễ xuống do trận đấu vừa nãy. Bàn tay nhỏ nhắn bị hắn nắm chặt không rứt ra được.
"Sư đệ ngươi còn mang vũ khí theo đấy à?"
"Không... Không... kh... Không có... "
Thẩm Thanh Thu vừa cất tiếng gương mặt hắn lại càng đỏ hơn. Giọng nói liền ấp úng, lại sợ đối phương phát hiện y nhảy hẳn khỏi giường.
"Thế đó là cái gì?" Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía gần thắt lưng.
"Ngọc... ng... ngọc bội, là ngọc bội." Liễu Thanh Ca nói xong liền đóng sầm cửa rồi chạy ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu lại cố nói với theo:
"Ngọc bội sao lại để đó?"
Là ngọc bội thì Liễu Thanh Ca bày ra dáng vẻ ngại ngùng đó làm gì chứ?!
Kệ đi dù gì hiện tại hắn có thể một mình một giường, yên tâm an giấc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com