#25. Trình diễn 2
Vì để hiểu rõ phần biểu diễn của Nhật, có thể tham khảo bài "twinkle twinkle little star" của Mozart mình gắn link ở bên trên. 👆👆👆
___________________________________________
Thằng Nam ngồi phía trên tôi, nó cao hơn một mét sáu, nặng hơn sáu chục cân, che hết tầm nhìn phía trước của tôi. Tôi loay hoay mãi mà không được, tuy là bạn cùng lớp nhưng tôi không dám nói nó ngồi xê ra để tôi nhìn, đành chịu, ngồi yên vị nghe Nhật hát vậy. Lộc ngồi cùng Nam, để ý thấy tôi không nhìn được, nó liền kéo thằng Nam lại gần nó.
"Gì thế? Tự nhiên kéo tao?" Nam gắt.
Lộc đẩy kính nhìn nó:
"Mày thích Thiên Trang còn gì, cậu ta đang nhìn mày kìa, ngồi xích qua đây bả mới nhìn rõ được."
Thằng Nam cười sướng rơn, bá vai Lộc.
"Đúng là bạn thân của tôi!"
Tôi thôi nhìn hai người nữa, tiếp tục nhìn lên sân khấu dõi theo Nhật.
Nhật đang thong dong thả giọng. Hình như chỉ có mình tôi cảm thấy ở giữa ba cái ánh đèn sân khấu, chỉ có mình ánh đèn của hắn là rực rỡ nhất thì phải.
Sau khi kết thúc phần diễn, tôi lén cúi người đi về phòng thử đồ tìm Nhật. Hắn không ngờ tôi quay lại, vừa nhìn thấy tôi hắn đã cười tươi, đi nhanh về phía của tôi.
"Sao mày quay lại? Ở dưới đó xem đi, nãy tao ở trên biết vị trí của mày rồi, lát nữa biểu diễn không thấy mày tao phải làm sao?"
"Gì thế? Mày chỉ việc biểu diễn thôi, tao không làm ảnh hưởng đâu."
Tôi thầm nghĩ đột nhiên hắn lại nói mấy câu như thể tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, hay ít nhất là phần biểu diễn của hắn vậy.
Thôi nghĩ ngợi, tôi chúc mừng hắn biểu diễn thành công. Hắn vừa cởi bộ đồ cử nhân ra vừa cười cảm ơn tôi. Bên trong bộ đồ cử nhân là bộ comple mà chúng tôi đã cùng đi lựa với hắn, trông rất bảnh!
Tâm trạng của hắn cũng rất tốt, vừa chỉnh trang phục, vừa nhìn tôi nói:
"Học trò về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa thầy giáo sẽ thể hiện cho em xem. Tiết mục này chỉ là muỗi thôi, đến khi đó muốn chúc mừng cũng không muộn."
Tôi cười hềnh hệch chê hắn nói lố, sau đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn về chỗ cũ ngồi.
Vì đến gần cuối buổi lễ nên ai đều cũng đã mệt mỏi, bỗng Nhật bước lên, tức thì cả hội trường yên lặng. Tôi đang ngồi chơi trò "Tí, sửu, dần" với mấy đứa cùng hàng vì quá chán, không phát hiện ra đã đến tiết mục cuối cùng. Thiên Trang giới thiệu tiết mục tôi cũng chẳng để tâm, cho đến khi Trang đọc tên người biểu diễn.
"...Trần Minh Nhật lớp 8E!"
Tôi giật mình nhìn lên sân khấu, thấy hắn đang nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, mắt hắn liền yên tâm thẳng lưng, ngồi yên lặng nhìn phím đàn.
Hắn đặt tay nhẹ lên phím đàn trắng, nhẹ nhàng đàn bài "Twinkle twinkle little star" của Mozart.
Có người xì xầm to nhỏ, có người chế nhạo vì hắn đàn bài quá đơn giản.
"Này, bài này là nhạc của bảng chữ cái tiếng Anh đúng không?"
"Ừ, ầy-bì-xi-đi-í-ép-chi (A-B-C-D-E-F-G-...) bài này mà cũng đòi mang lên biểu diễn sao?"
Tôi cau mày, sao có thể thiếu hiểu biết đến mức nói bai này đơn giản thế? Tôi định quay sang đấu võ mồm với bọn chúng nhưng tiếng đàn của Nhật như ngăn tôi lại. Tiết tấu khác đi, như thể đang chứng minh người có thực lực thì không việc gì phải sợ, hắn có thể tự chiến thắng bằng chính sức mạnh của hắn. Mọi người hết ngạc nhiên rồi lại trầm trồ vì tiết tấu nhanh cưc kì, nó mạnh mẽ, tươi sáng, tràn đầy sức sống!
Tôi nghĩ thầm trong bụng "Quả nhiên đàn organ không phế, thứ phế là tôi!"
Ngắm nhìn hắn trên sân khấu, hắn vẫn là chính hắn, nhưng hắn có ngọn đèn trong người, không cần ai thắp lên, một mình hắn tự mình tỏa sáng. Hắn hiện tại rất rực rỡ, rất tốt đẹp. Trong phút chốc tôi liền cảm thấy bản thân thua kém hắn, không xứng với hắn, hắn giỏi giang muôn phần, tôi lại chỉ là một người bình thường, cảm thấy bản thân không đủ tốt để vượt qua ranh giới tình bạn này với hắn. Tôi tự ti, lại cảm giác như hắn là sao trời, còn tôi chỉ là bóng trăng được phản chiếu dưới mặt nước, mượn ánh sáng của người khác để tỏa sáng. Chỉ trong phút chốc đó, tôi đã thực sự nghĩ như vậy.
Sau khi tiết mục của hắn kết thúc, buổi lễ cũng đi đến hồi kết. Đúng như hắn nói, nhiều người nhìn hân bằng ánh mắt khác, các em gái cũng không ngoại lệ. Thứ hai tuần sau sẽ công bố kết quả cuộc thi. Ra khỏi trường, để ý giờ giấc thì nhận ra nắng đã gần tàn. Năm đứa chúng tôi vừa đi vừa huyên thuyên về thầy cô, về thời tiết, đủ mọi thứ trên thế gian.
“Hên thật, trường mình tổ chức lễ vào buổi chiều.”
“Trường mình có hội trường, sáng hay chiều cũng như nhau, tuyệt thật.”
“Tao đoán rằng ngày mai sẽ mưa.”
Đứa khác phản đối. “Trời oi bức thế này, mưa là chuyện không thể!”
“Nóng nhưng trời âm u mà.”
“Cô địa lớp tao gắt quá mày ạ.”
“Ui bên tao giáo viên hiền lắm.”
“Mày biết sức mạnh của thầy Lợi không?”
“Trận đá banh hôm bữa gỡ được 3-2, cứu được cả một bàn thua trông thấy.”
“Theo tao loài vật đáng sợ nhất là mày.”
“Khi còn học lớp hai, giáo viên đang giảng bài thì tao khóc đòi mẹ.”
Tiếng cười rôm rả cả đường về, chỉ có một mình Nhật khẽ cười, không một câu nào xen vào. Chúng tôi để ý thì hỏi làm sao, hắn mấp máy môi, cuối cùng nói:
“Gia đình tao sắp chuyển nhà ra ngoài Hà Nội rồi.”
Một câu nói của hắn đủ khiến tâm trạng của mọi người như rớt từ đỉnh núi xuống đáy biển.
“Khi nào cơ?” Tôi gặng hỏi hắn.
“Khoảng, sau khi thi xong giữa học kì một.”
“Là sau Giáng Sinh. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa mà bây giờ mày mới thông báo cho bọn tao?” Uyên cáu gắt.
“Tao cũng vừa mới biết…”
Tôi cười: “Thôi, biết trước được như vậy thì quá tuyệt rồi.”
Sau đó, để tâm trạng thoái mái hơn, chúng tôi tiếp tục nói chuyện nhưng âm lượng nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Nhà gửi xe phía ngoài trường chỉ cần đi bộ vài chục mét là đến nơi, thế mà hôm đó chúng tôi đi rất lâu, đến tận năm rưỡi chiều, khi loa phát thanh của khu phố phát lên tiếng nhạc và có một giọng nữ, nói: “Đây là đài tiếng nói nhân dân huyện Trảng Bom.” chúng tôi mới phát hiện ra rằng đã trễ giờ, thế là đua nhau chạy nhanh về nhà xe.
Hình ảnh chúng tôi có đủ năm người, vừa đi trên đường vừa hát hò, vừa chọc nhau bằng những câu tinh quái đã là thứ không thể phai nhạt trong ký ức của mỗi người chúng tôi, có lẽ sau năm mười bốn tuổi này, chúng tôi sẽ không còn khoảnh khắc có đầy đủ một nhóm năm người, la hét, quậy phá nữa. Chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau, nhưng chúng tôi khi ấy không thể là chúng tôi của hiện tại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com