Bài thơ: TỪ NỬA GIÂY ĐẾN VỰC SÂU (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Tôi chỉ mất nửa giây,
Để phải lòng Trâm Anh,
Nhưng cần cả một đời,
Để tình yêu lùi bước.
Tôi chỉ mất nửa thước,
Để ngước nhìn tương tư,
Nhưng tình chết trăm năm,
Bởi vực sâu dìm xuống.
Tôi chỉ có ước muốn,
Đợi bóng hình loanh quanh,
Nhưng đời này đã vậy,
Và vạn kiếp thôi đành...
Tôi chỉ có chân thành,
Chôn giấu cùng xuân xanh
Trâm Anh, nàng lấp lánh,
Hiền dịu đến mong manh.
Ngày tháng cứ trôi nhanh,
Tôi giờ thành pho tượng,
Lặng thầm trong tâm tưởng,
Trầm mặc ở bi thương.
Rồi cứ thế tơ vương,
Tìm đường vào ma lực
Tôi ngày càng đuối sức
Vực thẳm lắm muôn trùng.
Một tiếng nói ngại ngùng,
Triệu nỗi buồn mông lung,
Cùng thất thần vây lấy,
Tôi chẳng nhìn thấy mây.
Một tiếng khóc nào đây,
Hay hàng ngàn vang vọng,
Từ trong lòng nhen nhóm,
Soi sáng bóng thiên đàng?
Một lỡ bước dịu dàng,
Triệu rối bời hoang mang,
Đang đắm chìm dưới vực,
Rực sáng muôn vần thơ.
Hạnh phúc chỉ là mơ,
Do duyên tình không nợ
Từng ngày từng ngày nhớ
Thà vỡ trong ơ thờ.
Vực thẳm chẳng phai mờ
Nửa giây làm bơ vơ
Tôi gượng cười hứng trọn
Còn gì để thiết tha?
Vì lỡ yêu nàng ta,
Nên ngậm ngùi chấp nhận
Chọn hạt mầm lận đận,
Gieo rắc nỗi thương hoài.
Vực thẳm vẫn trôi dài,
Mang vết sầu bi ai
Tôi nguyện cầu thoát được!
Trâm Anh, hỡi Trâm Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com