Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21









-"..."

Thế thôi á? Dễ thế á?

Minh chỉ tính nói như vậy giống như là thổ lộ thôi, xong về sau mới cật lực tán Châu để Châu dần dần thích cậu. Nó đồng ý nhanh quá làm cậu hơi bất ngờ đấy. Thế thì chứng tỏ là Châu cũng thích cậu từ trước rồi à?

Thôi kệ, thế nào cũng được.

Minh khoái chí, toan cúi xuống hôn Châu thêm phát nữa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân.

Triệu Vy đi vào lớp, thấy Ngọc Châu thì bấm điện thoại, còn Hoàng Minh thì nằm lăn lóc trên bàn ngủ như mọi khi.

Cô bạn thoáng thấy vẻ lạ lẫm trên mặt Châu, lo lắng hỏi nó:

-"Sao hôm nay môi mày sưng tấy lên vậy Châu?"

-"Hả?" Châu giật mình nhìn Vy đến rớt cả điện thoại xuống bàn. Hoàng Minh khẽ xoay người, dõng tai lên nghe ngóng.

-"À..." Châu ngập ngừng.

-"Tao...sáng nay tao mở cửa lớp, không cẩn thận đập môi vào cửa."

-"Phụt!"

Chết dở, Minh lỡ mồm phụt cười mất rồi.

Triệu Vy nheo mắt nhìn Hoàng Minh, đi xuống gõ bàn gọi cậu ngồi dậy.

-"Đừng có giả bộ ngủ. Tao nghe thấy đấy."

-"..." Minh nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn Vy.

-"Bạn mày bị như thế mà mày còn cười à?" Triệu Vy mặt căng đét lườm Hoàng Minh.

Châu lo lắng quay xuống nhìn, Hoàng Minh cũng đến đổ mồ hôi hột nhìn Triệu Vy.

Minh biết, Triệu Vy vốn không ưa mình mấy, lần nào nhìn thấy là mặt cứ hằm hằm như quân thù kẻ địch ấy, cậu cũng chẳng biết lý do tại sao.

Chắc tại đẹp trai quá nên ghét.

-"E hèm!" Minh hắng giọng. -"Xin lỗi nha!"

Cậu nhìn Châu, làm bộ làm tịch hỏi thăm:

-"Châu bị đập môi vào cửa như vậy chắc đau lắm hả?"

-"..."

Châu thù Châu ghét, Châu quay ngoắt người không thèm nhìn nữa, không phải mỏ của con bé thành ra như thế này là tại cậu sao? Hoàng Minh chỉ biết cười thầm.

Ông trời đã cản thì cản tới cùng, chứ một khi đã giúp đỡ thì thuận lợi không gì bằng.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm quyết định đổi chỗ theo thứ tự học lực của lớp, đứa nào học ngu thì ngồi bàn đầu, đứa nào học giỏi thì tống xuống bàn cuối, xếp theo hàng ngang từ trái sang phải theo hướng của học sinh.

Thế là Minh và Châu ngồi kế nhau ở bàn thứ 5 tổ 4.

Mặc dù hơi xu là bạn bè mỗi người một ngả, cơ mà được ngồi kế nhau thế này thì tất cả cũng hoá hư vô mà thôi.

Mặt thằng Minh mấy tuần rồi cứ hậm hà hậm hực, mặt cọc như chó bẹc-giê ấy, thế mà hôm nay thái độ xấc láo bố đời chuyển xoành xoạch 180° độ, biến thành một thiếu niên tươi trẻ yêu đời, mồm lúc nào cũng thấy ngoạc ra cười đến mức đám của Khánh, Quân, Long nhìn thấy mà sợ.

-"Này, Minh làm gì đấy?"

-"Nắm tay chứ làm cái gì?"

Hai đứa thậm thụt ở bàn dưới lén lút nắm tay nhau. Thằng Minh cứ khăng khăng xin giáo viên cho ngồi bên ngoài với quả lý do nhảm nhí hết sức - con trai ham vận động, ngồi ngoài để dễ cựa quậy đi lại.

Cô Nhung cũng ba chấm với cậu ta, nếu không phải vì Hoàng Minh đứng nhất khối, cô chắc chắn sẽ không đồng ý với cái lý do xàm không thể tả này đâu.

Hoàng Minh ngồi bên ngoài là vì muốn dễ nắm tay Châu hơn. Châu chỉ thuận mỗi tay phải, nếu con bé ngồi ngoài thì phải thò tay trái vào Minh mới nắm được, còn dễ bị phát hiện nữa.

Minh thuận cả hai tay, bây giờ chỉ cần ngồi bên ngoài viết bài bằng tay trái, còn tay phải thì mò xuống nắm tay trái của Châu, vậy là vấn đề được giải quyết rồi. Tuyệt cà là vời!

"Chụt!"

-"Này!" Châu khẽ kéo tay mình ra. Minh thì cứ khăng khăng nắm lại.

-"Đừng có hôn nữa!" Châu cau mày. -"Nghe cô giảng bài kìa."

Châu nói năng gì mà cọc cằn dễ sợ, Minh nghe xong buồn mà buồn ghê gớm, làm bộ làm tịch ra vẻ giận hờn.

-"Hừm!"

Minh dỗi, bỏ tay Châu ra viết bài, không thèm ngó đến con bé nữa.

Đâu phải là Châu không thích đâu, tại còn phải nghe giảng mà.

Châu cúi mặt vừa chép bài vừa suy nghĩ...

Không ngờ là Minh động thủ nhanh đến vậy, lao vào hôn nó như hổ đói ấy, đã thế còn tỏ tình với nó nữa.

Thế ra trước nay đúng là Minh thích nó thật. Vậy mà năm ngoái còn đi dây dưa với con nhỏ Mẫn Nghi kia, tưởng là hẹn hò với nhau luôn rồi cơ đấy.

Nhìn đi, con nhỏ phải ngồi ở bàn 3 tổ 1 như nó thì có gì mà đắc ý chứ? Chẳng qua chỉ là trắng hơn Châu một chút, nổi tiếng hơn Châu một chút, làm thư ký trong ban chấp hành đoàn thì có gì mà tự tung tự tác hả?

Nói cho mà biết, Đặng Hoàng Minh là của bà! Biết chưa hả???

Ngọc Châu hận không thể hét lên cho cả thế giới nghe thấy lời này của nó. Đột nhiên Châu lại nhìn Hoàng Minh.

Cậu ta từ lúc bị Châu nhắc nhở thì phụng phịu không thèm nhìn con bé lấy một cái, chép bài lia lịa. Bây giờ Châu mới biết Minh thuận cả hai tay đấy.

Trước đây Minh ngồi bàn trên, còn ngồi ở bên ngoài nữa nên Châu nhìn được mỗi gáy và bóng lưng của cậu, lâu lâu cũng thấy một góc mặt của Minh nữa, chỉ thấy cậu chép bài bằng tay phải.

Hôm nay tận mắt chứng kiến, cậu ta nằng nặc đòi xin ngồi bên ngoài, chép bài bằng tay trái còn tay phải thì lén lén lút lút nắm tay Châu, cũng thật là cảm động quá.

Góc nghiêng của tên này đúng là đẹp thật, nhìn cái mũi kìa. Chậc chậc! Cao thế kia cơ mà, mắt phượng rũ xuống, lông mày đen tuyền, xương hàm lộ ra rõ, môi thì hồng phớt vừa phải, quá đẹp trai. Đã vậy, dáng vẻ lúc nghiêm túc học bài của cậu thật sự rất cuốn hút, Châu nhìn mà cứ bị u mê không lối thoát luôn í.

Châu nhân cơ hội cô giáo đang trên bảng viết nội dung bài học, cả lớp đang tập trung chép bài thì nó rướn người về phía Minh, chu mỏ hôn nhẹ lên má cậu, kéo tay cậu xuống hộc bàn rồi luồn tay mình vào ngón tay cậu mà nắm, tay phải cầm bút bi xanh viết lên một góc trên quyển vở của Minh ba từ.

"Xin lỗi mà", kèm theo icon mặt buồn ":((("

-"..."

Minh thoáng bất ngờ vì bị tấn công không báo trước, ngay sau đó thì hiểu ra vấn đề, gục mặt xuống bàn, nín cười.

Cậu giữ nguyên đầu mình đang nằm trên mặt bàn, quay sang khẽ nhìn Châu, thấy mặt con bé cũng đỏ bừng lên cả rồi. Minh nhìn một vòng quanh lớp, cả lớp đang cắm mặt viết bài hết, giáo viên trên bảng cũng đang lấy thước kẻ vẽ hình rồi. Tốt.

Minh kéo Châu về phía mình, hôn một phát lên môi rồi trả con bé về chỗ cũ, tủm tỉm chép kiến thức vào vở.

Cứ như vậy tới cuối giờ, cô Nhung sắp xếp cặp sách, lên tiếng nhắc:

-"Các em nhớ học thuộc công thức Lý đi, mai cô kiểm."

Cô dừng lại, bỏ nốt laptop vào trong cặp.

-"Minh với Châu theo cô xuống phòng giáo viên nha."

-"Dạ."

-"Dạ."

.

.

.

Cô Nhung là giáo viên dạy Vật Lý, tuy thế cô lại khá là đam mê Văn Học và đọc rất nhiều các tác phẩm thơ.

Bởi thế nên chẳng có gì lạ khi cô nói chuyện rất lưu loát, biết nhấn nhá chữ nào, biết cao giọng câu nào.

Từng câu cô mắng cứ phải gọi là mượt như bơ, cả Châu lẫn Minh nghe lố tới lận 10 phút sau ra chơi rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Chủ yếu cô mắng là về việc tuần rồi có quá nhiều bạn bị ghi vào sổ đầu bài vì không học bài hay không thuộc bài, thành ra lớp bị trừ kha khá điểm, xếp hạng 10 khối.

Mà nguyên cái khối 11 thì chỉ có 14 lớp chứ nhiêu.

Châu và Minh đứng đến độ bủn rủn hai chân, cô Nhung nhìn cũng thấy tội, cuối cùng cũng chịu tha cho chúng nó về lớp.

Trên đường về, Minh không dám nắm tay Châu. Mặc dù vào giờ học 10 phút đã không có ai bên ngoài nữa, cơ mà có camera lắp đầy cả cái hành lang nguyên trường đấy.

THPT Y kỷ luật gắt thế nào cả Minh và Châu đều hiểu, nên hai đứa rất biết thân biết phận...

Chỉ nắm tay và hôn trộm nhau ở cầu thang thôi.

Nhà trường chỗ quái nào cũng lắp camera, duy nhất nhà vệ sinh và cầu thang không lắp, rất thuận lợi cho Hoàng Minh làm chuyện xấu.

"Chụt chụt chụt."

-"A... Từ từ!"

-"Từ từ cái gì mà từ từ?" Minh hôn túi bụi lên mặt Châu.

-"Châu tranh thủ cho tao hôn rồi còn về lớp nào!"

-"A..."

Lại cái động tác mút môi dưới đó, Châu phải vịn tay lên vai Minh để bản thân không ngã xuống, Minh cũng rất biết điều mà lấy một tay giữ eo của Châu, Một tay ôm cổ rồi mới hôn con bé.

Hoàng Minh làm chuyện xấu mà cũng biết xấu hổ, cậu hôn Châu mà cả người cũng nóng ran, tay chân đến là luống cuống.

Cũng phải thông cảm, Hoàng Minh là lần đầu biết yêu, chưa có nhiều kinh nghiệm.

-"Đủ rồi!" Châu đẩy mặt cậu ra, nhất quyết không cho hôn.

Cậu ngoan ngoãn thả con bé, không quấy nhiễu nó nữa.

Ngọc Châu cả người đỏ bừng, lấy tay quệt nhẹ môi.

-"Đi về lớp nhanh đi, giáo viên tới rồi."

Châu kéo tay Minh giật vài cái, ý kêu cậu bước đi.

-"Ừm!"

Hai đứa lặng lẽ đi kế bên nhau. Khi trước khoảng cách của cả hai là 1,5 mét, hiện tại chỉ cách xa 1,5 cm. Ngọc Châu lẫn Hoàng Minh đều cảm thấy, không khí xung quanh mình đều phập phồng trái tim.

Đúng là bọn yêu nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com