Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Khánh Ly đi bộ vào ngõ, lòng ngổn ngang nhưng cũng hạnh phúc đến muốn hét lên.

Vừa vào đến nhà, cô lập tức phi lên phòng, đóng sầm cửa lại như trốn truy nã. Vừa thả cặp xuống giường, vừa lôi điện thoại ra bấm gọi ngay cho Bảo An.

Chuông reo đúng hai hồi thì đầu bên kia vang lên tiếng hét:

– “Alooooooo! Mày về chưa? Sao rồi??? Có hôn không? Có nắm tay không???”

Khánh Ly bật cười khúc khích, rúc đầu vào gối:

– “Không có hôn, cũng chưa nắm tay…”

– “Ơ hay! Vậy tụi mày đi đâu??? Tao chở mày mặc váy như nữ thần, make up như công chúa mà không làm được gì là sao???”

– “Thì… cậu ấy chở tao đi ăn ở nhà hàng nhỏ. Rồi... lúc đưa tao về, dừng ở đầu ngõ…”

– “Nói lẹ đi má! Đừng có kéo dài thời gian tạo cao trào, mày đang kể chuyện tình chứ không phải viết tiểu thuyết đâu!”

Khánh Ly bật cười, rồi lấy hết sức hét lên:

– “THẰNG ĐÓ TỎ TÌNH RỒI!!! Nó nói rõ ràng: Tao thích mày, làm người yêu tao nhé!”

Đầu dây bên kia im đúng một giây.

Rồi sau đó…

– “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—!!!”

Tiếng gào thét vang vọng xuyên màn loa khiến Khánh Ly giật cả mình.

– “MAY LẮM BẠN ƠI! CHÚC MỪNG MÀYYYYY! TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIII!”

Khánh Ly cười lăn ra giường, hai chân đạp không trung, vừa thẹn vừa sung sướng.

– “Tao tưởng nó không chịu nói chớ. Cứ lù lù im im…”

– “Tao nói rồi, cái chiêu nghỉ học kèm hàng xóm quá đỉnh! Phải tao tao cũng tức đỏ con mắt.”

– “Ừ… chắc tại vậy mới bật mode nghiêm túc.”

Bảo An cười gian:

– “Rồi, giờ chuyện quan trọng nè. Mày hỏi chưa? Nó thích mày từ bao giờ? Sao lại thích? Lúc nào rung động?”

Khánh Ly nắm điện thoại, má đỏ bừng:

– “Nó nói… từ năm lớp 11. Hồi tới quán nhà tao ăn, tao bưng đồ cho khách rồi hỏi nó có cần thêm đũa không…”

– “Cái gì?! Trời ơi má ơi ngôn tình thật sự! Tao đang nghe phim truyền hình Nhật Bản phát sóng trên VTV3 á hả?!”

Hai đứa cười như điên đầu dây, hết hú hét lại kể tường tận từng chi tiết nhỏ như thể sợ quên mất.

Tối hôm ấy, cả hai không ngủ được.

Một đứa vì vui cho bạn.

Một đứa vì đang bắt đầu biết yêu thật rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com