Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Gái Trên Xe Buýt

Tôi hối hả bay lên xe buýt, nó là chiếc cuối cùng có thể đưa tôi về nhà. Chẳng còn một chỗ nào để ngồi cả, ngay cả cái chổ đứng cũng khó khăn. Xe cuối mà, tài xế cũng có trái tim nhân ái nên không bỏ xót lại một ai hết.

Tôi ráng lắm mới chen được chổ đứng. Tựa lưng vào thành ghế mà lắc lư cùng xe buýt. Hơi mệt và khó chịu vì những mũi hương đồng gió nôi cứ thoang thoảng. Tôi quay sang nhìn ra cửa. Tôi bắt buột phải dừng mắt lại ngay chổ tôi đứng. Một đứa bé cỡ chừng 7 tuổi đang ngủ say xưa trên ghế. Mặc cho mọi người đang chen lấn, ồn ào. Nó không mặc áo, chỉ có cái quần ngắn, và mình mảy lắm lem. Hình như nó vừa mới tham gia một trận chiến với bọn nào đó ngoài bãi cát. Nhìn nó ngủ mà trẻ mới vắng nó một nụ cười, hình như là nó còn đang chiến đấu.

Kế bên đứa bé đang ngủ đó là một cô gái, chừng tuổi tôi. Tôi nghĩ chắc đó là chị cậu nhóc rồi. Hiểu rồi! Cậu ta trốn nhà đi chơi. Cô chị đi tìm bắt về đây mà. Tôi tớ mò hỏi thăm, phần vì thấy cô gái đẹp:

-Nhóc đi chơi ở đâu mà bắt chị phải đi tìm nó về vậy.

Cô gái nhìn tôi bằng một đôi mắt ngạc nhiên.

-Ủa! Thằng nhóc này đâu có quen với tôi. Nó là ai tới hổng biết.

Thật bất ngờ vì câu trả lời của cô gái. Tôi hỏi tất cả những người xung quanh:

-Cậu bé này đi chung với ai vậy.

Không một câu trả lời. A có rồi, tiếng của anh nhân viên trên xe.

-Nó đi một mình nó. Nó lên ở Chợ Lớn, nó về Cho Thủ Đức.

Tôi và tất cả mọi người trên xe giờ mới nhận ra. Người này cứ tưởng nó đi chung với người kia mà không ai nhận ra nó đang cô đơn.

Có giọng của một cô gái dễ thương khác.

-Tội nghiệp cho đứa bé quá!

Tôi cảm giác trên vai mình có cái gì đó tê tê. Lúc này, cô gái ngồi gần cậu bé hồi này đã xuống xe, nhường ghế cho cô tấm lòng nhân ai đó ngồi. Tôi thoáng nhìn qua mắt cô, một vẽ triều mến đầy thánh thiện đang hiện ra. Tôi lên tiếng.

-Gọi nó dậy đi, coi nó xuống ở đâu.

-Bé ơi, dậy đi em, nhà em ở đâu - cô gái khẽ lay lay gọi. Cậu bé vẩng nằm ngủ ngon lành, giấc ngủ ngây thơ.

Tự dưng tôi có cảm giác có một làn gió lạnh thổi qua. Tôi hốt hoảng:

-Xem cậu bé có lạnh không.

Cô gái xờ vào người cậu bé, rồi đưa mắt nhìn tôi.

-Nó hơi lạnh, chắc tại máy lạnh trong xe buýt nè.

Tôi cởi cái áo khoác đưa cho cô gái đắp cho cậu bé.

-Nó không mặc áo mà nằm dưới máy lạnh thế này không lành sao được.

Cô gái nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của cô làm trái tim tôi bối rối. Cô gái thì thầm.

-Không biết nhà nó ở đâu. Làm sao nó về nhà được.

-Kêu thằng nhóc dậy đi, sắp tới chỗ rồi nè. Kêu dậy cho tình ngủ rồi cho nó xuống. -Tiếng anh nhân viên gọi chúng tôi. Cô gái lại nhìn cậu bé về đây thương cảm. Tôi chồm tới, định xốc thằng nhóc cho nó dậy. Nhưng cô gái đã kịp giữ tay tôi lại.

-Đừng anh, nó đang ngủ ngon thế này kêu dậy tội nghiệp lắm.

Tôi bối rối, và thấy thích thích khi được gọi là anh.

-Không kêu đây chẳng lẽ để trên xe hoài hay sau.

-Em sẽ xuống cùng với nó. Và đưa nó về nhà luôn, giờ này khuya rồi để nó đi một mình nguy hiểm lắm.

-Vậy em sẽ về đầu.

-Em...-cô gái có về đang suy nghĩ gì đó - nhà em gần chợ mà.

Xe dừng lại, cô gái với hình dáng bé nhỏ, gương mặt triều mến dể thương bước xuống xe. Vai cô mang cái túi xách một bên, cổng cậu bé đang say sưa giấc ngủ thiên thần trên vai. Cô gái mạnh thật. Xe lăn banh, tôi ngoài đầu ra cửa xổ, nhìn cô gái. Có đưa mắt nhìn theo xe, và nở một nụ cười thánh thiện. Thánh thiện! Tôi bỗng nghe trái tim mình đau nhói, đầy sót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dctuit