Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 2

Tiếng chân người chạy vang lên trong Thanh điện. Đệ tử đứng trước mặt Tịch Dao thở không ra hơi:
"Chưởng môn! Không....không...không hay rồi!"
Nói xong lại tiếp tục đứng thở. Nhìn qua cũng biết đây là đệ tử mới nhập môn, thuật pháp không thông, chưa thể ngự kiếm đạp phong. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm trấn an:
"Ngươi bình tĩnh! Nói đi, có chuyện gì mà ngươi gấp gáp tới đây?"
"Chưởng môn, sư phụ con bảo con tới đây báo cho người. Các trưởng lão đã tìm được Trường Phong sư thúc rồi! Bọn họ đang đi bắt thúc ấy về!"
Gương mặt lạnh tanh của Tịch Dao không còn, đôi mày khẽ nhướn lên vẻ kinh ngạc, trong mắt từng làn sóng dao động dữ dội. Là Trường Phong, tìm thấy huynh ấy rồi sao?
Trong Thanh Tâm phái này từ trước đến nay chưa bao giờ có ai đối xử thật lòng với hắn. Những người tiếp cận hắn hoặc là xiểm nịnh, tìm cách tiến thân, hoặc là ghen ghét đố kỵ, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chỉ có sư huynh Trường Phong là quan tâm đến hắn, giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Trường Phong chính là người duy nhất hắn quan tâm đặc biệt, là vị huynh trưởng đáng kính nhất trong lòng hắn.
Nhưng huynh ấy biệt tích đã mười năm nay. Đến cả ngày hắn trước toàn thiên hạ nhậm chức chưởng môn, huynh ấy cũng chẳng tới...Giờ đây lại nghe được tin tức bằng hữu tốt nhất của mình, thật mừng khôn tả.
__o0o__
Lại là một buổi hoàng hôn ảm đạm. Mặt trời đỏ rực như máu, dường như muốn báo trước điều chẳng lành. Xa xa, những đám mây cũng nhuộm một màu đỏ. Tiếng quạ kêu chiều càng làm tăng thêm sự rùng rợn thê lương.
"Ầm!" Tiếng nổ long trời lở đất, chấn động cả một vùng. Cao thủ gặp nhau, pháp lực khôn lường. Kiếm đỡ trưởng lực, sáng chói khắp vùng núi non hoang vu hẻo lánh.
Tịch Dao ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu! Khắp nơi đều là máu tươi! Mùi tanh xộc lên mũi khiến cho Tịch Dao bất giác lợm giọng...
Sao lại thế này?
Hai xác người một nam một nữ nằm trên vũng máu, bên cạnh là một đứa bé trai khoảng chín, mười tuổi không ngừng gào khóc gọi mẹ kêu cha. Tiếng khóc nức nở giữa khung cảnh não nề, thập phần bi thương thống thiết. Nếu không phải hắn đến kịp, có lẽ tiếng khóc kia cũng chẳng còn có thể vang lên, bên cạnh cha mẹ nó hẳn sẽ còn có thêm một cái xác nho nhỏ.
Hai người, thực sự là chết thảm.
Thân hình cũng chẳng còn nguyên vẹn, thi thể dập nát. Chứng tỏ bọn họ đã thực sự chiến đấu rất kiên trì, rất ác liệt cho đến hơi thở cuối cùng.
Trường Phong, huynh đã thật sự đi rồi...Bằng hữu duy nhất cũng đã bỏ hắn mà đi.
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tịch Dao, vị chưởng môn này vốn chưa bao giờ thiên vị ai, công chính liêm minh, vậy mà lại đi cứu đứa nghiệt chủng này.
Trường Phong hơn mười năm trước phản bội sư môn, dây dưa với nữ nhân ma tộc, nhưng lại không thể tìm thấy tung tích. Ngày hôm nay tìm thấy được, muốn bắt y về nhưng lại không bắt được. Hai phu thê đồng tâm hiệp lực chống lại lệnh của các trưởng lão. Nhưng bằng tu vi của hai người, làm sao có thể chống lại được trận pháp Tận sát nổi tiếng của Thanh Tâm, hơn nữa còn là do mười hai vị trưởng lão đích thân thi pháp.
Cuối cùng rơi vào kết cục thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Thật sự là thảm thương vô cùng. Hai người dù biết sẽ trở thành như vậy, nhưng để bảo vệ đứa bé đã chấp nhận hi sinh chính bản thân mình.
Ai ngờ, tiên môn thật sự chỉ toàn một đám bảo thủ cứng đầu, nhất nhất cho mình là đúng, quyết tâm diệt cỏ tận gốc, đến cả thằng bé cũng không tha.
May mà Tịch Dao đến kịp lúc, nếu chỉ chậm một khắc nữa thôi, thằng bé sẽ tan thành tro bụi.
Xung quanh rộ lên tiếng xì xào:
"Chưởng môn sao lại tới đây?"
"Chưa bao giờ thấy người như thế!"
"Chẳng lẽ người không biết đã tìm thấy Trường Phong?"
Một vị trưởng lão bất bình đứng ra nói lý lẽ:
"Chưởng môn, người làm vậy là có ý gì? Nó là nghiệt chủng, cần phải diệt!"
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn đứa trẻ kia, thong thả nhả từng chữ:
"Nó không có tội!"
"Nhưng...."
"Đã là tiên nhân, phải có cái đức để thu phục lòng người. Nhân gian kính ngưỡng chúng ta là vì cái gì? Chẳng phải là trừng trị kẻ ác, bảo vệ người vô tội hay sao? Kính hỏi trưởng lão, nếu như họ biết được chúng ta giết một đứa trẻ, mặc cho nó không phạm phải lỗi lầm. Đó là thứ đạo lý gì vậy?"
Tất cả tiên nhân đứng ở đó đều cứng họng...
"Nhưng nó là nửa tiên nửa ma. Nếu một ngày Ma tính bộc phát sẽ gây họa cho nhân gian, cho tất cả mọi người! Đến lúc đó phải biết làm thế nào?"
"Khi đó ta sẽ tự mình diệt nó!"
Nói rồi hắn lặng lẽ bước đến bên đứa trẻ kia, vỗ về an ủi nó, lau đi những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Mỉm cười hỏi:
"Con tên gì?"
"Trường Huyên!"
"Hay lắm...Con là một đứa bé ngoan! Con có muốn đi theo ta...Ta sẽ chăm sóc con thay phụ mẫu! Được chứ?"
Cái đầu nhỏ nhắn khẽ gật, nước mắt cũng không còn chảy.
Hắn nắm lấy bàn tay thằng bé, kéo nó đứng dậy, nhẹ nhàng dùng phép thuật thanh tẩy quần áo trên người. Chỉ trong phút chốc tất cả những gì ô uế đều được tẩy sạch. Hắn đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố:
"Kể từ bây giờ nó chính là đồ đệ của ta!"
Trưởng lão muốn ngăn nhưng không còn kịp nữa. Tịch Dao chưởng môn một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được.
Sư huynh, huynh hãy yên nghỉ, đứa nhỏ này hãy để ta chăm sóc giúp huynh đi!
__o0o__
Một kiếp dây dưa
Ngàn năm duyên phận
Trường Huyên thu nhận
Ái đồ Tịch Dao
Hỏi duyên duyên ở nơi nào
Hỏi tình tình lắc tình nào biết đâu
Ngàn năm duyên phận nông sâu
Bóng hình ghi tạc bạc đầu không quên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh