THỨC MÀ MƠ
Không phải nắng sao môi cười vẫn tắt
Đôi mày cau sâu sắc vệt nỗi đau
Ai chẳng muốn vẽ tình mình kết hậu
Vẫn mong cầu viên mãn đến bền lâu
Câu vì nhau là khi sầu chưa vấn
Bận đau lòng chen lấn những phân vân
Nào ai muốn nhận mình cần che chở
Muốn tựa đầu không vụn vỡ bơ vơ
Trong sâu thẳm kẻ khờ vờ bật khóc
Hay nhọc lòng tranh đấu lọc ủi an
Tiếng thở than bẽ bàng hàng ngọc đẫm
Nghệ nhân giờ khô khốc độc vô tri
Vẫn biết khi lụy bi lòng hèn mọn
Tâm thức tàn chỉ gom gọn ưu thương
Chi cứ phải trao nhau cười đến gượng
Lượn khắp trời vay mượn phút an yên.
TP- Hắc Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com