tự ti
Xin chào !
Giống như tên tiêu đề tớ tự ti , sự tự ti đã đi theo tớ từ lâu rồi và mỗi giai đoạn khác nhau tớ lại có một sự tự ti riêng , sự tự ti trong tớ chỉ có tăng theo thời gian chứ không hề giảm đi .
Năm 6 tuổi tớ tự ti khi chân tớ có những vết sẹo vết thâm do bệnh phong ban để lại, nó li ti nhỏ xíu như nỗi ghẻ í tớ chẳng thích chút nào vì nó mà tớ hay bị gọi là "Chân ghẻ" tớ buồn lắm chứ tớ ghét vì có đôi chân như thế tớ ước tớ cũng giống như những bạn khác có đôi chân thật đẹp.
Năm 10 tuổi tớ tự ti vì làn da ngăm đen, từ khi xin ra tớ đã có làn da ngăm rồi cơ nó được ảnh hưởng từ mẹ tớ, tớ ghét làn da này lắm vì đi đâu tớ cũng bị trêu chọc và bị đặt những biệt danh xấu xí .
Năm 13 tuổi tớ tự ti vì thân hình có phần mũm mĩm, tớ ghét bản thân tớ lúc này thậm chí vì nó tớ còn suýt bị trầm cảm nữa cơ, có những giai đoạn đối với tớ việc ăn là để duy trì sự sống chứ không phải cảm giác ngon miệng khi thưởng thức, tớ lúc này đây không còn tự ti nữa mà làm ám ảnh luôn rồi tớ ám ảnh tột cùng với ngoại hình của bản thân.
Năm 15 tuổi tớ tự ti vì năng lực của bản thân , tớ cảm thấy tớ không đủ giỏi cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận sự thất bại , thấy mất kết nối với cuộc sống và muốn buôn suôi tất cả đỉnh điểm là khi tớ trượt chuyên không phải vì điểm chuẩn quá cao mà là do năng lực tớ quá kém , tớ cảm thấy trống rỗng mất phương hướng , tớ khóc rất nhiều tự trách bản thân không thể khiến bố mẹ tự hào, tớ thất vọng về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com