Câu Chuyện Số 1 - Có Mấy Lần Vui
- Có phải khi trưởng thành, là chúng ta phải trải qua những biến cố và khó khăn? Tôi không biết anh trải qua được những gì, bởi chúng ta quen biết nhau cũng chỉ vỏn vẹn được 26 năm.
- Ơ nhiều đến như thế rồi à?
- Thì đúng là vậy, cái ngày anh cất tiếng khóc chào đời ấy, tôi thấy rất rõ mà, nhưng sau ngần ấy năm, tôi cũng không thể hiểu, rốt cuộc một đời người, có mấy lần vui?
- Tôi chẳng biết có mấy lần vui, nhưng tôi biết tôi, anh và cả tỉ người khác, ai cũng có một câu chuyện có thể viết thành 1 kịch bản phim, 1 bài hát hoặc 1 quyển tiểu thuyết.
- Cái này thì tôi hiểu anh, vì khi tôi xem phim hay đọc 1 quyển sách, có những đoạn tôi thấy được mình ở trong ấy.
- Đúng rồi, và anh biết buồn cười ở chỗ nào không?
- Ơ, làm sao có chuyện buồn cười, tôi xem phim chứ đâu có xem hài kịch.
- Kể cả là hài kịch, anh vẫn có thể thấy được mình trong đó, nếu chưa thấy thì là do anh chưa có duyên để xem buổi kịch ấy.
- Vậy thì buồn cười ở chỗ nào, anh nói tôi xem!
- Đây là cảm nhận của tôi thôi, chúng ta rất giỏi hòa mình vào một bộ phim, và dễ dàng nhận ra một nhân vật nào đó giống mình. Nhưng ta không thể hòa mình vào một câu chuyện của người khác, ở đây tôi nói về những người thân quen ấy nhé.
- Đâu có, ví dụ nha, tôi thấy bạn tôi kể một câu chuyện buồn trong đời nó, tôi cũng có lúc bật khóc, tôi hiểu được thì tôi mới khóc ấy chứ.
- Nếu như anh chưa trải qua câu chuyện như người bạn đó, mà anh khóc, thì là do anh chỉ cảm động trước một câu chuyện.
- Vậy còn hơn anh, tôi thấy anh mới là người vô cảm, vì câu chuyện nào anh cũng chỉ nói "mọi chuyện rồi sẽ qua" chứ tôi chẳng thấy anh có một chút gì gọi là động lòng.
- Vì trong tất cả những câu chuyện tôi nghe, tôi đã được trải qua, mà tôi đã qua được rồi thì làm sao tôi phải khóc. Ví dụ, câu chuyện thứ nhất anh kể về một câu chuyện anh và bạn gái của anh yêu nhau 5 năm rồi chia tay. Câu chuyện thứ hai của bạn tôi là đã cưới nhau rồi, họ sinh con đẻ cái, rồi có chuyện gì đó nên bạn tôi ly dị vợ. Anh thấy đó, giữa chuyện chia tay chỉ là câu chuyện của hai người và chuyện ly dị là chuyện của hai bên họ hàng, thì ai là người sẽ đau hơn, còn con cái họ sau này, ôi hàng tá câu chuyện sẽ xảy ra trong lúc đó.
- À tôi hiểu rồi, vậy là ly dị đau hơn.
- Đúng là đau buồn hơn nhưng chưa phải là đau buồn nhất. Chú tôi vừa mất vợ và con trong một cơn bão ở miền Trung.
- ...
- Mà anh biết không, anh và bạn của tôi mang câu chuyện buồn của mình khắp mọi nơi để tìm được một sự thương cảm. Và khi chú tôi nói "mọi chuyện rồi sẽ qua" thì anh trách chú tôi vô tâm.
- Vì tôi không hiểu được khi họ không nói.
- Anh không đủ yêu thương, anh luôn nghĩ mình như vậy là đã hết lòng hết dạ, là thấu hiểu và đồng cảm với người đối diện mình rồi. Tôi không nói anh sai, chỉ nói để anh hiểu mỗi con người ai cũng sẽ có những câu chuyện của riêng mình. Hôm nay tôi nói chuyện với anh, cũng chỉ là một câu chuyện, rồi sẽ còn nhiều câu chuyện khác.
- Tôi rất muốn được nghe nhiều câu chuyện từ anh.
- Vậy quay lại câu hỏi của anh, một đời người có mấy lần vui? Tôi không biết, vì tôi chưa sống hết một đời người, haha.
- Sao anh lại cười?
- Vì ngoài tôi và anh, vẫn có người đang nghe câu chuyện của mình. Họ mà nghe tới đây rồi thì chắc là quan tâm tôi, hoặc là rất ghét tôi.
Còn em...tại sao em lại lắng nghe câu chuyện này đến lúc cuối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com