Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [09: Giam lỏng]

Chương 09: Giam lỏng

Đông Phương Thiểu Tư kéo Sở Thanh Linh lên lầu, nắm tay rồi đặt nàng ngồi xuống. Không để Sở Thanh Linh mở lời, hắn hôn trán nàng, thì thầm.” Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, buổi tối sẽ trở về dùng cơm với nàng.”

Sở Thanh Linh lắc đầu muốn nói, Đông Phương Thiểu Tư cười lãnh diễm, (*Lạnh nhạt, đẹp đẽ): “Không nên chọc giận ta, Linh Nhi, chờ ta.”

Sở Thanh Linh nhận ra đôi mắt Đông Phương Thiểu Tư loé lên những ánh nhìn sắc lạnh, lạnh run người. Lập tức, hắn có thể khiến nàng sợ hãi, lạnh lẽo như băng, là nàng nhầm? Sao lại có cảm giác, người đàn ông đã cười với nàng tại khu rừng trúc, và lúc này, dường như là hai người hoàn toàn xa lạ?

Sở Thanh Linh yên lặng ngồi lại, nhìn Đông Phương Thiểu Tư dần biến mất sau cửa. Căn phòng rộng lớn chỉ còn nàng cô độc, hắn cứ để nàng ở lại như vậy? Sở Thanh Linh mệt mỏi, ghé vào bàn, cứ như vậy, nhắm mắt ngủ.

Trong lúc nàng nhắm mắt định đánh một giấc, cửa nhè nhẹ khẽ mở, từng nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào, cầm những hộp gấm tinh xảo, nhưng cũng có người mang sách, cầm hộp bàn cờ……

Làm gì vậy? Sở Thanh Linh khó hiểu, nha hoàn thủ lễ: “Vương Phi, Vương gia cho chúng nô tỳ tới tặng ngài.” Rồi lập tức thi lễ, cáo lui, cũng không cho Sở Thanh Linh mở miệng hỏi thăm. Giờ thì cả xưng hô cũng thay đổi, từ cô nương thành Vương phi. Sở Thanh Linh thở dài, Đông Phương Thiểu Tư quả nhiên là một tên bốc đồng.

Căn phòng yên tĩnh, Sở Thanh Linh nhìn đồ vật được mang tới, thầm hiểu, Đông Phương Thiểu Tư sợ nàng chán, đưa tới để tiêu bớt thời gian. Sách thì tự đọc được, nhưng chơi cờ với ai? Từ rừng trúc về đây, cũng không gặp bóng người nào cả, mà nha hoàn xong việc là lập tức bỏ đi, không ở lại dù nửa khắc. Liếc nhìn cái hộp gấm, thứ gì vậy?

Sở Thanh Linh mở hộp gấm, khi đó, nàng kinh ngạc vui mừng, là một chiếc đàn cổ! Đàn cổ trong này hoàn toàn khác với những chiếc mà Sở Thanh Linh thường gặp, là chín dây, không phải bảy! Chất gỗ bóng loáng, Sở Thanh Linh nhẹ tay gảy thử, tiếng đàn trong, sắc, đánh ra ngân vọng không dứt!

“Đàn tốt!” Sở Thanh Linh nâng chiếc đàn, mang ra, cẩn thận quan sát. Ngoại trừ cảm giác vui sướng còn không rõ, quả nhiên, Đông Phương Thiểu Tư đã đi điều tra rõ toàn bộ sở thích của nàng.

Giở lướt qua tập sách, Sở Thanh Linh lại kinh ngạc. Bên trong ngoại trừ y học, còn nói về độc dược, có rất nhiều cuốn mà Sở Thanh Linh chỉ nghe qua, chứ chưa từng đọc bao giờ. Hứng thú nổi lên, Sở Thanh Linh mở sách đọc chăm chú.

Bất tri bất giác đã đến trưa, nha hoàn bưng đến một bàn ăn phong phú, và trà, rồi lập tức thối lui.

“Đợi đã.” Sở Thanh Linh gọi giật lại. Nàng vốn không thích được người khác hầu hạ, nhưng dường như tại Vương phủ, có gì đó không đúng. Tại sao hạ nhân không dám ngẩng đầu, không dám nhiều lời, mà cũng chẳng dám lưu lại nơi đây???

“Vương phi có gì phân phó?” Nha hoàn rụt rè, như sợ hãi gì đó.

“Các ngươi bận lắm sao?” Sở Thanh Linh nghi hoặc, theo lý mà nói, với thái độ lúc trước của  Đông Phương Thiểu Tư, không cay độc đến mức không cho phép người khác hầu hạ. Nhưng tại sao, nha hoàn cứ mang đồ đến rồi lập tức rời đi?

“Sao lại vậy được, Vương phi. Ngài có gì, cứ ra lệnh, chúng nô lập tức làm theo!” Nha hoàn trả lời. Sở Thanh Linh cảm giác, giọng nha hoàn rụt rè, đã vậy còn có cảm giác sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Đông Phương Thiểu Tư lại không cho người hầu bên nàng?

“Không có gì , ngươi đi đi.” Sở Thanh Linh liếc một bàn đầy món, nước rửa tay, và trà sấu khẩu (*Súc miệng). Tuy bực mình, nhưng có lẽ chỉ có hỏi Đông Phương Thiểu Tư mới có thể biết được nguyên nhân. Chuẩn bị đầy đủ tất cả, nhưng lạ là không có người phục vụ.

Sở Thanh Linh buồn bã ăn một mình, một lát sau, nha hoàn xuất hiện dọn dẹp. Chờ mọi người đi hết, Sở Thanh Linh vươn vai, ra ngoài. Không ai cả, không một bóng người. Xuống lầu, xuyên qua đình viện, nhưng chẳng thấy một ai. Đương nhiên, đó chỉ là những gì ‘chính mắt’ Sở Thanh Linh thấy, nếu nàng biết ẩn nấp xung quanh đó có rất nhiều Tử sĩ canh chừng thì có cảm giác gì? Tử sĩ tại Vương Phủ đựơc tuyển chọn từ khi còn là bé con, từ nhỏ tập võ, thề nguyền chỉ trung thành với Vương gia, không có lý tưởng, chủ kiến riêng của chính mình.

Khi Sở Thanh Linh biết được điều này, phản ứng ra sao thì là chuyện về sau.

Chung quanh đều là im ắng , Sở Thanh Linh men theo con đường rải đá, tiến dần về cửa vườn. Tại đây, Sở Thanh Linh gặp được hai người thủ vệ canh gác, thấy nàng họ không chút nào để ý, ánh mắt vẫn dán chặt nơi tiền phương. Sở Thanh Linh cũng không để ý, chỉ bước chân ra ngoài, khi ấy hai người kia mới quay lại đứng trước nàng. Thái độ cung kính nhưng làm người khác thầm không vui. “Vương phi xin dừng bước, Vương gia ra lệnh, không để ngài rời đi.”

Sở Thanh Linh bất ngờ, nhưng lập tức hiểu ra, Đông Phương Thiểu Tư giam lỏng nàng! Sở Thanh Linh run người tức giận, dù thân là Vương Gia, nhưng ngươi thật quá đáng!

“Không thể? Chỉ được phép đi lại trong vườn?” Sở Thanh Linh lạnh nhạt hỏi.

“Thỉnh Vương phi đừng làm khó chúng nô, chúng nô cũng chỉ là làm theo lệnh, Vương phi không thể rời khỏi Trúc viên.” Dù không rõ ràng, nhưng từ câu trả lời có thể luận ra, Trúc viên từ nay trở thành cấm địa tại Vương Phủ, không có Vương gia cho phép, ai cũng không thể bước vào nơi này. Kẻ trái lệnh lập tức sẽ bị Tử sĩ xử lý luôn.

“Hừ!” Sở Thanh Linh hừ lạnh, xoay người trở về. Thầm buồn bực, Đông Phương Thiểu Tư,tên tên độc đoán, bá đạo! Nhưng cũng cảm giác được có gì đó không đúng, dường như mọi việc không đơn giản như vậy, nàng không hiểu rõ Đông Phương Thiểu Tư.

Không biết vì sao, Sở Thanh Linh có cảm giác như đang chìm nghỉm trong vũng lầy.

Mà giờ phút này, ở thư phòng, Đông Phương Thiểu Tư đang thảo luận với một người đàn ông tuấn tú, nước láng giềng sắp đến bàn luận liên minh, và Công chúa bên đó đã tiến vào quốc cảnh Thiên Vận quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #myhoo