Tù Sủng Phi [Chương mở đầu]
Lửa, khắp nơi đều là lửa.
Nàng nhìn đống lửa xung quanh, che kín miệng mũi.
Sẽ chết trong này?
Nhưng thâm tâm chẳng hề sợ hãi, mà tương phản, lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng hiểu được, cho dù nàng chết, cũng không có kẻ nào thương tâm. Bởi vì, không có người thân, không có bạn bè.
Bạn bè, không lâu trước đây, nàng mới hiểu ra. Bạn bè, chỉ dùng để bán đứng. Tưởng chỉ có một người duy nhất có thể làm bè bạn, mới hiểu ra sao quá ngây thơ!
Vì sao lại châm lửa?
Chốt cửa đã nóng quá mức, cũng không thể phá. Ngọn lửa chậm rãi cắn nuốt hết thảy, dần dần cũng nuốt chửng nàng.
Rất đau.
Cuối cùng, nàng nở nụ cười. Hóa ra, nàng còn biết đau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vận quốc, năm 136
Xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi.
Ở một gian phòng bình thường, vốn an tĩnh, giờ phút này lại cực kỳ huyên náo. Một nam tử tuổi còn trẻ, tuấn dật đi đi lại lại trên hành lang. Thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, truyền ra từng tiếng kêu thống khổ, và tiếng bà đỡ. Nương tử của hắn sắp sinh!
“Sinh sinh!” Truyền ra tiếng nói vui sướng của bà đỡ.
Năm này, nữ nhi Sở gia được sinh ra, đặt tên Sở Thanh Linh. Sở gia là một y quán không có danh tiếng lắm tại kinh thành, không phải vì Sở gia y thuật không giỏi, mà là do Sở gia đương gia – Sở Thiên Lăng cố ý.
“Ngọc Nhi…” Sở Thiên Lăng vội vàng chạy vọt vào phòng, nhìn thê tử suy yếu nằm trên giường, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười.
“Thiên Lăng… Thiếp không sao…”, người vợ tên Ngọc Nhi mỉm cười dịu dàng khẽ đáp lại.
“Nương tử, con của chúng ta đâu?”
“Ở trong này.” Bà đỡ cao hứng ôm đứa bé đang khóc oa oa, mang đến cho đôi vợ chồng trẻ. “Chúc mừng hai vị, là một thiên kim tiểu thư.” Vừa nói ra, bà đỡ lại hơi lo lắng, dù sao thì đàn ông vẫn thích có con trai đầu lòng hơn.
“Ha ha… Thật tốt quá, ta đã làm cha, đứa bé thật đáng yêu. Ngọc Nhi, nhìn xem, đứa bé thật giống nàng.” Sở Thiên Lăng cười, vươn tay ôm đứa bé, hơi lóng ngóng, sợ làm nó bị thương.
“Ha…” Đoan Ngọc cười, biết rõ trượng phu nói dối, đứa bé vừa được sinh ra, người đầy nếp nhăn, làm sao đáng yêu cho được? Dù vậy, nghe chồng nói thế, nàng lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Sở gia không lớn, nhưng cũng coi như khá giả, cho nên trong nhà cũng có một nha hoàn, hạ nhân làm việc nặng, và một đầu bếp. Mà việc Sở Thanh Linh được sinh ra đã mang đến một niềm hạnh phúc vô tận cho Sở gia, nhưng có điều lạ là Sở Thanh Linh vẫn luôn yên lặng, chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Không khóc, không nháo loạn, đa phần đều nhìn cảnh vật ngoài cửa. Điều này khiến Sở Thiên Lăng sốt ruột, cẩn thận kiểm tra nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì.
Mà Sở Thanh Linh bước qua hai tuổi mà vẫn không mở miệng nói chuyện, Sở Thiên Lăng trầm ngâm nhìn Sở Thanh Linh đang được Đoan Ngọc ôm trong lòng.
“Thiên Lăng, Linh Nhi không bị bệnh gì chứ?” Đoan Ngọc lo lắng nhìn Sở Thanh Linh đang cuộn trong lòng nàng, hỏi.
“Không, không có. Có những đứa bé nói chuyện hơi muộn. Linh Nhi giờ mới hai tuổi, không cần nóng vội.” Sở Thiên Lăng an ủi kiều thê.
Sở Thanh Linh nằm lặng yên trong lòng Đoan Ngọc, nghe những lời này xong, từ từ nhắm mắt lại. Không muốn nói chuyện, thế giới này thật lạ lẫm, càng chán ghét là nàng cư nhiên biến thành đứa bé con. Không thể tự do, thoải mái hành động, tất cả đều phải dựa vào người khác. Quên đi, kỳ thật như vậy cũng không có gì, không cần làm việc gì, cũng chẳng cần lo nghĩ. Mỗi ngày, chỉ ăn với ngủ là được rồi, người thân? Nàng không cần mấy thứ đó, chằng có cái gì gọi là nhân tình.
Nàng chỉ có một người.
“Linh Nhi, con nhìn xem, đẹp không?” Đoan Ngọc ôm Sở Thanh Linh, cười. Nàng đứng trong viện, nhìn một khu vườn ngập hoa.
Sở Thanh Linh chỉ yên lặng quan sát, đẹp? Chẳng sao! Vốn liên quan gì đến nàng?
“Ngọc Nhi, nàng đang làm cái gì?” Sở Thiên Lăng đột nhiên xuất hiện, cười dịu dàng.
“Đang cùng Linh Nhi ngắm hoa.” Đoan Ngọc mỉm cười. Sở Thiên Lăng vẫn thấy có nét lo lắng trong mắt Đoan Ngọc, rồi nhìn đứa con trong lòng, Linh Nhi. Đứa nhỏ này thật im lặng, rốt cuộc con bé giống ai?
Mặc kệ Sở Thiên Lăng, Đoan Ngọc chăm chút ra sao, Sở Thanh Linh vẫn như cũ không nói một lời, câm lặng làm người ta cảm thấy bất an.
Cứ như vậy là tốt rồi, bình thản, tĩnh lặng sống. Sở Thanh Linh thản nhiên quan sát mọi thứ.
Chạng vạng, Sở Thanh Linh nhìn ngọn nến lay động, bên cạnh là nha hoàn đang bận rộn thu dọn mọi thứ. Không cần đối xử tốt với nàng như thế, bởi vì nàng không thể nhận được, cũng vô phương báo đáp. Không cần như thế, đừng quan tâm đến ta… Ta sợ. Sở Thanh Linh nhìn ngọn nến lay động, thì thầm.
“A~~~” Nha hoàn hắt hơi một cái, rồi bế nàng lên giường, chính cô nàng cũng chuẩn bị đi nằm. Hôm nay dường như quá mệt mỏi, mệt quá, nha hoàn quên thổi tắt nến đã nhắm mắt ngủ. Mà ngón nến còn dài khoảng một ngón tay, bên cạnh là đống quần áo chưa sắp xếp xong…
Lửa, lại là lửa.
Sở Thanh Linh yên lặng nhìn xung quanh, không khóc cũng không lên tiếng.
Số mệnh sao? Lại một lần nữa táng thân trong biển lửa?
Nếu thật vậy thì mặc nó đi. Sở Thanh Linh từ từ nhắm mắt, nhưng ngay lúc đó, lại được ôm vào lòng ngực ấm áp.
“Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi bé nhỏ của mẹ…” Có vật gì ẩm ướt trượt trên gương mặt, Sở Thanh Linh mở mắt. Đó là Đoan Ngọc với đôi mắt đẫm nước, và vòng tay ôm chặt ấy thân thể bé nhỏ. “Linh Nhi, nếu con có chuyện gì… Mẹ…”
“Ngốc quá, chỉ là đám lửa nhỏ mà thôi.” Sở Thiên Lăng thở gấp, đứng sau Đoan Ngọc, ôm chặt bả vai nàng, hiển nhiên, hắn đã dùng hết sức mà chạy đến đây.
“Thiên Lăng…” Đoan Ngọc khóc nấc lên, nhìn Sở Thanh Linh, vươn tay, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt bé. “Linh Nhi, thật tốt quá! Linh Nhi không sao… Nếu con bé xảy ra chuyện, thiếp, thiếp cũng không muốn sống…”
Sở Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy, đôi tay đang vuốt ve nàng sao mà ấm áp đến thế. Cảm giác này thật kỳ lạ, chính là nàng được yêu quý như trân bảo quý giá.
“Nàng ngốc, sao lại nói mấy điều gở như thế? Không có gì, không có gì xảy ra cả!” Sở Thiên Lăng đau lòng ôm Đoan Ngọc. “Hai mẹ con nàng đều là những người quan trọng nhất của ta, không ai có thể mất đi được. Về sau đừng nói mấy lời như thế này.”
Đoan Ngọc gắt gao ôm chặt Sở Thanh Linh, nước mắt không ngừng chảy. Sở Thiên Lăng ôm Đoan Ngọc vẫn nhẹ giọng an ủi. Lửa nhanh chóng bị dập tắt, chỉ có quấn áo là cháy hết cả.
Sở Thanh Linh nhìn gương mặt Đoan Ngọc, lo lắng bi phẫn. Người này, thực sự quan tâm đến nàng.
Sở Thanh Linh bỗng nhiên nở nụ cười, thật ấm áp quá. Hóa ra, cảm giác được yêu là như thế.
“Mẹ…” Đột nhiên, tiếng nói nũng nịu từ trong lòng Đoan Ngọc phát ra.
Thân thể Đoan Ngọc cứng đờ, không thể tin chậm rãi cúi đầu nhìn Sở Thanh Linh. Bé con nở nụ cười.
Tiếng gọi rõ ràng hơn nữa.
“Mẹ… Phụ thân…” Sở Thanh Linh nở nụ cười, trong mắt phản chiếu hình ảnh đôi vợ chồng mừng rỡ.
Hạnh phúc, hóa ra nàng cũng thể có được hạnh phúc.
Năm này, Sở Thanh Linh ba tuổi. Lớn lên mềm mại, béo tròn đáng yêu khiến mọi người đều yêu thương. Nếu không phải Đoan Ngọc kháng nghị, Sở Thiên Lăng mỗi khi ra ngoài chuẩn bệnh đều phải dẫn nữ nhi đi cùng.
Hôm nay là hội chùa mỗi năm tổ chức một lần tại kinh thành, Sở Thiên Lăng bế Sở Thanh Linh, đặt nàng ngồi lên vai, chẳng để ý đôi mắt bé nhỏ ấy có chút xấu hổ. Dù thế nào chăng nữa, Sở Thanh Linh cũng đã sớm trưởng thành về mặt tâm lý, như thế… Muốn giãy, Sở Thiên Lăng, Đoan Ngọc lại cười rộ: “Linh Nhi ngoan, người ở đây đông lắm, lỡ bị lạc thì tính sao đây?” Một câu nói đánh vỡ luôn ý niệm của Sở Thanh Linh, nàng giận quá, hai tay cào rối tung tóc phụ thân. Hai người cười rộ.
Hội chùa kết thúc, ở địa phương ít người qua lại, Sở Thanh Linh giãy giụa leo từ trên vai Sở Thiên Lăng bò xuống. Đoan Ngọc, Sở Thiên Lăng mỗi người nắm tay bé bỏng nhỏ xinh đi về nhà. Ngang qua con ngõ nhỏ, bỗng nhiên Sở Thanh Linh giãy tay, chạy vào con ngõ âm u.
“Linh Nhi!” Hai người lo lắng gọi, rồi sau đó lại ngây ngẩn.
Sở Thanh Linh đi ra, trên tay ôm một cái gì đó. Một đứa trẻ con?! Nằm trong đống tã lót cũ kỹ, bàn tay mũm mĩm huơ huơ, vẫy trên không trung.
“Không người cần, vậy sẽ là của ta.” Sở Thanh Linh nhếch mép, cười, ôm đứa bé đi về phía cha mẹ. Nhưng đi lảo đảo, suýt té, một đứa bé ba tuổi mà ôm trẻ con, đúng là hơi quá sức. Phụ mẫu hai người lập tức vươn tay ra đỡ, mỗi người ôm một đứa trẻ.
“Đây?” Sở Thiên Lăng khó xử nhìn đứa bé trong lòng Đoan Ngọc.
“Phụ thân… Nuôi, nuôi.” Sở Thanh Linh vươn tay, muốn sờ đứa bé trong lòng Đoan Ngọc, nhưng cố sức mãi mà không với tới. Sở Thiên Lăng cười, lại gần, để Sở Thanh Linh dễ dàng chạm đến. Ai ngờ Sở Thanh Linh lập tức kéo tã lót, quan sát: “Là đệ đệ, về sau con sẽ có đệ đệ. Gọi là Sở Mặc Hiên được không?” Bởi vì đứa nhỏ có JJ mà, đương nhiên là đệ đệ. (JJ là cái mà mỹ nam có, mỹ nữ không có ak~)
Sở Thiên Lăng nhỏ mồ hôi sau đầu, tính bá đạo của nữ nhi là truyền từ ai?
“Được.” Đoan Ngọc ôn nhu mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa bé. “Con về sau tên Sở Mặc Hiên, đệ đệ của Linh Nhi.”
“Ngọc Nhi…” Sở Thiên Lăng kinh ngạc.
“Thiên Lăng, để nó lại đi, chàng xem, đứa bé đáng yêu biết chừng nào.” Đoan Ngọc nhìn đứa bé cười khanh khác, trìu mến.
“Được rồi.” Sở Thiên Lăng sủng nịnh sờ đầu thê tử.
Đến đây, Sở gia có trai có gái, cả hai đều khỏe mạnh, hạnh phúc trưởng thành.
Sở Thanh Linh nhìn Sở Mặc Hiên, bập bẹ học nói, mặt mày dính đầy bụi đất chạy theo nàng.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ… Mặc Hiên thích tỷ tỷ nhất…” Sở Mặc Hiên tròn ba tuổi, nắm chặt Sở Thanh Linh lúc này lên sáu, không rời. Trừ lúc Sở Thanh Linh vào nhà xí, còn lại Sở Thanh Linh đi đâu, Sở Mặc Hiên đều theo sát. Lúc này, Sở Mặc Hiên lớn lên phấn điêu ngọc mài, cực kỳ dễ thương, mọi người ai cũng yêu quý.
“Ngọc Nhi, có thể như nàng nói, vĩnh viễn thế này được thì tốt.” Sở Thiên Lăng ôm ái thê, cười.
“Ngốc thật, sao lại thế? Bọn nhỏ sẽ phải lớn lên.” Đoan Ngọc tựa vào Sở Thiên Lăng, hạnh phúc mỉm cười nhìn hai đứa rẻ chạy chơi trong sân. Hiên Nhi luôn gần gũi với Linh Nhi, chẳng lẽ là do chính Linh Nhi đã nhặt thằng bé về? Trên người không đồ gì đặc biệt, không có cả một khối ngọc bội, thật chẳng biết nhà ai lại nhẫn tâm như thế, bỏ đứa bé. Nếu Linh Nhi không nhìn thấy, Hiên Nhi chỉ sợ…
“Tỷ tỷ, tỷ đội đi, đẹp!” Sở Mặc Hiên ngắt đóa hoa, giơ lên.
Sở Thanh Linh đón lấy, rồi lại gài qua mang tai Sở Mặc Hiên, cười: “Mặc Hiên nhà ta mới là xinh đẹp nhất.”
“Không phải! Đệ là nam! Không xinh!” Sở Mặc Hiên giận lẫy, vứt đóa hoa, vung tay đánh nhẹ tỷ tỷ vô lương tâm. Sở Thiên Lăng, Đoan Ngọc đứng nhìn cũng nở nụ cười.
Trong viện là một gia đình hạnh phúc.
Sở Thanh Linh cười vui vẻ.
Luôn nghĩ vốn mình không có gì, vậy mà hiện tại mọi thứ đều có.
Sở Thanh Linh nhìn cha mẹ đứng bên, còn Sở Mặc Hiên sống chết nắm lấy vạt áo mình không buông, nở nụ cười. Cười hạnh phúc.
Thứ quan trọng nhất, nàng nghĩ mình đã có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com