Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [Đệ ngũ chương]

Đệ ngũ chương – Tới thăm bất ngờ

Sở Thanh Linh nhìn Sở Mặc Hiên kích động thông báo, nghe xong lại có chút ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng dưng biến mất? Cứ như vậy mà đi? Cũng chẳng để lại một lời, cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi. Vốn biết hắn sớm muộn cũng sẽ ly khai, đó không phải cũng là điều nàng mong chờ sao? Chỉ là trong lòng bỗng có chút cảm giác như mất mát thứ gì đó, Sở Thanh Linh cũng thực không hiểu nổi chính mình. Tính ra anh ta cũng chỉ ở chung có 2 ngày ngắn ngủi, không hiểu sao nàng lại có cảm giác như thật lâu lắm rồi?

“Tỷ?” Sở Mặc Hiên nhìn Sở Thanh Linh ngẩn người, trong lòng chợt có chút không thoải mái. Tỷ tỷ vì nam nhân kia rời đi mà không vui.

“Ừ? Sao thế, Mặc Hiên?” Sở Thanh Linh lấy lại tinh thần, nhìn Sở Mặc Hiên đang có chút chán nản hỏi.

“Tỷ, cái tên kia có gì hay, thật là vô lễ vô phép, tỷ cứu hắn, nhưng hắn đến cả một tiếng ‘cảm ơn’ cũng không có!” Sở Mặc Hiên nắm chặt hai tay, khó chịu.

“Ngốc quá, tỷ để ý đến hắn làm gì?” Sở Thanh Linh cười. “Buổi chiều không đến y quán cùng phụ thân sao?”

“Đi.” Sở Mặc Hiên đương nhiên nghi ngờ nhìn Sở Thanh Linh, thật sự không nghĩ đến tên kia sao?

“Vậy nên nghỉ một chút rồi hẵng đi.” Sở Thanh Linh xoa đầu Sở Mặc Hiên.

Những ngày sau cũng như vậy, cuộc sống cứ trôi qua bình thản, hạnh phúc. Ngoại trừ việc con trai Lý viên ngoại hàng xóm thường xuyên đến quấy rầy thì coi như là nhàn nhã.

“Đã nói rồi, tỷ tỷ không có nhà, sao ngươi phiền thế?!” Sở Mặc Hiên không thể chịu được cái tên này, nam nhân gì mà bộ dạng yếu đuối, cả ngày vung vẩy quạt ra vẻ thư sinh! Nếu không phải vì Sở gia, Lý gia hai nhà có quan hệ tốt, Sở Mặc Hiên đã sớm lấy chổi đuổi gã Lý Thư Hoàn này đi!

“Hôm nay ta lại không thấy Thanh Linh ra ngoài ah.” Lí Thư Hoàn xấu tính, cố bước lên, lách vào. Sở Mặc Hiên chắn trước cửa, hai người giằng co. Sở Mặc Hiên tức nổ mắt, cái loại ăn chơi trác táng, mà cứ ra vẻ. Thanh Linh là tên để hắn gọi sao? Thường xuyên khoe có người quen trong triều, đồ nông cạn, sao có thể giao tỷ tỷ cho hắn?

“Hiên nhi, làm sao vậy?” tiếng Đoan Ngọc ôn nhu từ phía trong nhà vang lên.

“Không có gì.” Sở Mặc Hiên trả lời, mà Đoan Ngọc đã bước ra ngoài thấy được hai người đang giằng co.

“Thư Hoàn, là ngươi sao. Vào nhà ngồi đi.” Đoan Ngọc mỉm cười vẫy Lý Thư Hoàn.

“Bá mẫu~~~” Lý Thư Hoàn tươi như hoa, lách qua Sở Mặc Hiên đi vào. Sở Mặc Hiên thì hừ lạnh, liền quay người theo sau.

“Thư Hoàn, ngồi đi, có chuyện gì vậy?” Đoan Ngọc cười dịu dàng, sai nha hoàn dâng trà. Kỳ thật sao nàng không biết Lý Thư Hoàn tới đây làm gì? Nhưng Linh Nhi không thích, cũng chẳng có cách nào.

“Dạ, bá mẫu, Thanh Linh có nhà không ạ? Hôm qua, cháu mua được một cây đàn cổ, âm sắc hài hoà, muốn tặng nàng.” Lý Thư Hoàn nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng  Sở Thanh Linh.

“Tỷ ta không có nhà!” Sở Mặc Hiên cướp lời.

“Hiên Nhi!” Đoan Ngọc bất đắc dĩ, quát Sở Mặc Hiên. Đứa nhỏ này cứ mỗi lần thấy có người nào dây dưa Linh Nhi là có thái độ này, có lẽ mọi nam nhân đều không qua được mắt nó.

“Hừ!” Sở Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Lý Thư Hoàn. “Ngươi nói muốn tặng tỷ ta đàn, vậy đàn đâu?”

Lí Thư Hoàn cười gượng. “Ta để tại nhà, định mời Thanh Linh qua xem .”

Sở Mặc Hiên khinh thường, chỉ biết tên khốn này có ý đồ bất lương.

“Linh Nhi đang ở hậu viện phơi thảo dược, Hiên nhi, đi gọi tỷ tỷ.” Đoan Ngọc cười bất đắc dĩ.  Lý Thư Hoàn, đứa nhỏ này ngoại trừ tính hay khoe ra thì chẳng có khuyết điểm nào cả. Tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng tuyệt nhiên cũng không kiêu căng, ương ngạnh.

Sở Mặc Hiên trợn mắt, không thèm cử động, Lý Thư Hoàn bèn đứng dậy. “Vậy, để cháu tự đi tìm Thanh Linh.”

“Ngươi chờ, ta đi gọi tỷ.” Quả nhiên, Lý Thư Hoàn vừa dứt lời, Sở Mặc Hiên lập tức bước đi. Để hắn đi, không bằng Sở Mặc Hiên tự đi gọi.

Lý Thư Hoàn về chỗ cũ, nói chuyện phiếm với Đoan Ngọc.

Một lát sau, Sở Thanh Linh xinh đẹp xuất hiện nơi ngưỡng cửa, gương mặt còn hơi chút ửng đỏ, đủ biết nàng vừa rồi vẫn luôn bận rộn làm việc.

“Thư Hoàn, ngươi qua chơi?” Sở Thanh Linh mỉm cười, cất tiếng chào hỏi.

“Thanh Linh~” Lý Thư Hoan vui vẻ đứng dậy. “Hôm qua, ta mua được chiếc đàn cổ, âm điệu rất tuyệt. Nhớ là nàng thích, nên ta đến mời nàng qua xem.”

“Thật sao?” Sở Thanh Linh tò mò, đến thế giới này, ngoài đàn cổ, thì nàng cũng chỉ có hứng với thảo dược.

“Ừ, ở nhà ta. Ta nghĩ, chiếc đàn kia chỉ có nàng mới xứng sở hữu, nên bỏ chút tiền mua về.” Lý Thư Hoàn bâng quơ, nhưng mọi người đều hiểu ‘chút ít’ ra sao, chắc chắn cũng phải lên tới ‘vạn lượng’.

Sở Mặc Hiên mắt lạnh nhìn cái tên Lý Thư Hoàn đang cố lấy lòng tỷ tỷ, trong lòng lại thêm chán ghét hắn.

“Đi với ta.” Lý Thư Hoàn hy vọng Sở Thanh Linh đồng ý.

Sở Thanh Linh vừa định mở miệng, bỗng có tiếng ồn ào, huyên náo từ bên ngoài truyền vào.

“Sao thế? Có chuyện gì?” Đoan Ngọc khó hiểu, đứng dậy.

“Phu nhân, trước cửa có rất nhiều người.” Nha hoàn dáng vẻ khẩn trương, từ ngoài vội vàng đi vào bẩm báo. “Họ nói muốn tìm tiểu thư.”

Dứt lời, mọi người quay mặt nhìn nhau, Sở Thanh Linh khó hiểu, mà người bên ngoài đã nhanh chóng bước vào. Lý Thư Hoàn đứng dậy, nhìn cách ăn mặc của người mới đến, thầm kinh hãi. Là Thị vệ Hoàng gia! Dẫn đầu là một người trung niên, y phục bất phàm, trầm tĩnh hướng bên trong đi tới.

“Là Thị vệ Hoàng gia!” Lí Thư Hoàn kinh ngạc thốt lên, mọi người nghe được cũng ngạc nhiên đổ dồn nhìn về phía người đang đến gần.

“Xin hỏi ai là Sở Thanh Linh, Sở cô nương?” Người đứng đầu khách khí hỏi.

“Là ta, xin hỏi ngài là?” Sở Thanh Linh khó hiểu.

“Tại hạ là quản gia của Nhiếp Chính Vương, Hiền Thân Vương phủ, nghe nói cô nương y thuật cao siêu, Vương gia bệnh nặng, hy vọng cô nương tiến đến chẩn trị.” Lời này nói ra mang tính khách khí, nhưng ngữ khí lại cứng rắn, không cho phép chối từ.

Nhiếp Chính Vương? Mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết, đương kim hoàng thượng nhỏ tuổi, vừa gần 5 tuổi đã kế vị, được dưỡng mẫu Hoa Quý phi và Nhiếp Chính Vương, Hiền Thân Vương phụ tá. Vị kia nhìn bề ngoài tưởng như “dưới một người, trên vạn người”, nhưng kỳ thật là quyền khuynh triều dã, sao lại tìm Sở Thanh Linh, một nữ tử đến cả danh đại phu cũng không có mà cầu y? Có phải hay không là nhầm lẫn? Trong lòng mọi người đều nghi vấn tự hỏi.

“Tiên sinh, không biết có phải hay không có hiểu nhầm, Linh Nhi nhà ta không phải là đại phu.” Đoan Ngọc cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng thế nào cũng không nghĩ ra vì sao vị Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng, có khả năng một tay che trời kia lại phải mời nữ nhi nàng chữa bệnh?

“Đây là do Vương gia phân phó, hơn nữa Vương gia nói, bệnh này không phải Sở cô nương thì không ai có thể chữa trị.” Quản gia nhíu mày. “Sở cô nương, đừng làm khó những kẻ làm hạ nhân, xin hãy cùng chúng ta đi.”

“Ngay bây giờ?” Sở Thanh Linh kinh ngạc thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #myhoo