Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [Đệ nhất chương]

Tù Sủng Phi [Đệ nhất chương]

Đệ nhất chương – Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Chương 01:

Mười hai năm sau.

Sở Thanh Linh đã tròn mười tám, lớn lên xinh đẹp động lòng người, làm người ta yêu thích. Mà Sở Mặc Hiên cũng đã mười lăm, đẹp trai có tiếng, đi đường có không ít các cô gái ghé mắt hỏi thăm. Mà tại Thiên Vận quốc, con gái đến 18 đã có thể gả đi, vì vậy mà những người đến Sở gia cầu hôn đông đến mức sắp đánh sập đại môn Sở gia rồi. Nhưng Sở Thiên Lăng chẳng để mắt tới ai, từ chối hết, vì thế cũng khiến Sở Thanh Linh vui vẻ, nhàn nhã.

Vào một ngày nọ, lúc chạng vạng tối, bóng đêm dần buông xuống.

Sở Thanh Linh đang ở hậu viện thu dọn chỗ dược thảo được đem phơi nắng. Có lẽ ở lâu trong Sở gia, mưa dầm thấm đất, Sở Thanh Linh rất có hứng thú với y học. Nếu không phải vì Sở Thiên Lăng phản đối, mỗi ngày nàng đã đều đến y quán giúp bốc thuốc. Bởi vậy, dược thảo trong nhà là do nàng chăm lo, không để người khác nhúng tay. Thu dọn xong dược thảo là tới bữa tối, Sở Thanh Linh mỉm cười, bắt đầu đem cất vào nhà.

Ngay khi chỉ còn một ít dược thảo, ngoài hoa viên vốn yên tĩnh bỗng có tiếng động, Tuy không lớn, nhưng nàng nghe rõ ràng. Sở Thanh Linh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có gì khác lạ. Cuối cùng liếc đến cánh cửa. Âm thanh truyền đến từ sau cửa?

Sở Thanh Linh chậm rãi đi về phía trước, do dự không biết có nên mở không. Cửa vừa mở, một nam nhân đổ ập người xuống! Trên lưng còn có mũi tên! Máu chảy ghê người. Nam tử mặc một bộ toàn màu đen, tóc dài như mực, vô lực ngã nhào dưới chân Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh ngồi xổm xuống, gạt bớt lọn tóc, hé lộ ra một khuôn mặt mang vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đôi mày kia đang nhíu lại, hàng mi khẽ run nhẹ, khiến người ta phải động lòng.

Hắn là ai? Sao lại té xỉu ở đây? Mà mũi tên trên lưng này?! Bị kẻ thù đuổi giết? Sở Thanh Linh thấy quần áo trên người của hắn có vẻ cũng không tầm thường, bắt đầu suy nghĩ.

Cứu hay không?

Sở Thanh Linh quyết định, nhanh chóng cầm chiếc chổi phía sau cửa, chạy như bay ra ngoài, quét bùn đất phủ lên toàn bộ vệt máu. Hậu viện lúc này yên tĩnh, không một bóng người, Sở Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra. Xử lý dấu vết xong xuôi, Sở Thanh Linh đóng cửa lại, rồi kéo nam tử dậy. Ai ngờ, người mất đi tri giác nặng hơn so với khi tỉnh rất nhiều, huống chi hắn cũng là một gã cao to. Sở Thanh Linh líu lưỡi, hắn có lẽ cao hơn 1m8 đi! Vậy làm sao dìu đây? Cố hết sức nâng dậy, nhưng vẫn không xong. Mất đà, lại ngã.

“A ~~~” Sở Thanh Linh thét, đơn giản là cả người hắn đều bỗng đổ ập lên người nàng. Hai người đồng thời ngã xuống, nhưng nam tử lại nằm phía trên Sở Thanh Linh.

“Đau quá~~~” Sở Thanh Linh thì thầm, nhìn gương mặt kia, tim đập liên hồi. Hắn đẹp quá. Dù biết ‘đẹp’ không phải là từ để hình dung nam giới, nhưng giống như tên này, đó là một vẻ đẹp khôn tả. Nhưng hiện giờ, sắc mặt đó lại đang tái nhợt.

Cú va chạm làm nam tử mở mắt, nhìn thẳng vào một đôi mắt trong suốt sáng ngời. Dưới thân hắn, có nữ nhân?

“A, ngươi tỉnh, thật đúng lúc, mau đứng lên, ta chẳng dìu nổi ngươi.” Sở Thanh Linh nhẹ nhàng thở dài. “Miệng vết thương có đau không? Tạm thời cố gắng đã, vào nhà rồi ta giúp người bôi thuốc.”

Một lúc lâu sau mà nam tử vẫn chưa đứng dậy, hắn chăm chú quan sát Sở Thanh Linh.

“Ngươi mau đứng lên! Nặng chết!” Mặt Sở Thanh Linh ửng đỏ, may trời đã muộn, không rõ nhìn lắm.

“Ngươi, lớn lên nhìn cũng được.” Nam tử nhả một câu, giọng nói trong vắt, êm tai. Sở Thanh Linh lại ngây ngẩn cả người, hiện tại là cái tình huống gì, hắn còn có tâm tình nói những lời này!

“Được rồi, nhìn được thì làm sao, giờ đứng lên, vào nhà xem vết thương.” Sở Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy nam tử này kỳ thật chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vì thế nhẹ giọng dỗ.

Oái, hắn cười. Trong phút chốc, vạn vật thất sắc, hắn xinh đẹp đến mức không gì sánh được. Sở Thanh Linh ngây người. Người như vậy, thật là nam? Sao mà đẹp hơn cả nữ?

Nam tử mỉm cười đứng dậy, cũng kéo Sở Thanh Linh dậy. Sau đó, hắn rất tự nhiên vươn tay hơi dựa vào vai Sở Thanh Linh, làm Sở Thanh Linh giúp hắn vào phòng.

“Nơi này là phòng ta để đồ linh tinh, ngươi ở tạm, hiện tại đem ngươi ra ngoài tựa hồ không tốt lắm. Ngươi ngoan ngoãn chờ tại đây, ta đi đun nước, và lấy đồ ăn. Giờ phải giúp cầm máu đã, rồi mới xử lý vết thương.” Sở Thanh Linh dặn dò, nghĩ cha mẹ đang sốt ruột chờ cơm. Cẩn thận dìu nam tử vào chỗ sáng, xem qua vết thương, may là không ssâu, rồi cầm kéo cắt vải, băng bó sơ.

“Tại sao lại cứu ta?” Giọng nói trầm thấp, mà trong trẻo nhưng lạnh lùng có bao nhiêu mê người.

“Aizzz~~” Sở Thanh Linh xé quần áo hắn, cười. “Giống như ngươi nói, thấy được, thuận mắt. Ta thấy người nhìn có vẻ được nên mới cứu.”

Nam tử ngẩn ra, nụ cười như ẩn như hiện, cũng không nói gì nữa.

“Chờ ta, sẽ về nhanh.” Sở Thanh Linh bôi thuốc rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ra cửa, Sở Thanh Linh không nhìn được người phía sau mặt mang ý cười thật sâu.

Ăn qua loa cho xong bữa, khi mọi người bắt đầu đi nghỉ, Sở Thanh Linh xuống bếp nấu nước và chuẩn bị ít món ăn, hướng phòng chứa đồ ở hậu viện đi đến. Đẩy cửa, lấy một cây nến rồi châm lửa, căn phòng sáng lên. Hắc y nam tử kia dường như đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại.

Sở Thanh Linh chầm chậm đi lại gần, gương mặt tuyệt mỹ này, không nhịn được vươn tay muốn vuốt khoảng giữa hai mày đang nhíu. Hắn, rất đau? Vuốt nhẹ đôi mày, Sở Thanh Linh bê chậu nước, thật cẩn thận rửa vết thương.

“Tay ngươi, rất mềm mại.” Ách, nam tử bỗng nhiên lên tiếng, khiến Sở Thanh Linh giật mình.

“Ngươi tỉnh, có đau không?” Sở Thanh Linh cẩn thận xử lý miệng vết thương, sợ làm đau hắn.

Mà nam tử chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Kỳ thật hắn sớm đã tỉnh lại, ngay khi Sở Thanh Linh đứng trước cửa, hắn đã tỉnh. Không mở mắt là vì muốn xem nàng sẽ làm gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ, hóa ra nàng đến vuốt mày hắn, nếu là bình thường, có người lại gần hắn như vậy, đầu đã sớm rơi xuống đất. Hắn không thích và cũng không cho phép có người gần gũi mình như thế! Nhưng dường như sự tiếp xúc của nàng hắn lại không hề thấy phản cảm. Tay nàng rất ấm, rất mềm. Trong khoảnh khắc khi bàn tay nàng rời đi, trong lòng hắn bỗng nhiên còn có cảm giác như mất đi cái gì.

“Ngươi tên gì?” Nam tử cúi đầu hỏi, giọng nói ẩn chứa một cỗ khí phách mạnh mẽ.

“Sở Thanh Linh, còn ngươi?” Sở Thanh Linh dùng băng gạc đè lại vết thương chung quanh mũi tên bắn. “Ngươi chịu khó một chút, ta rút tên .”

“Ta gọi là Thiểu Tư.” Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười. “Đông Phương Thiểu Tư.” Dương như chẳng cảm giác nỗi đau khi Sở Thanh Linh rút tên, mày Đông Phương Thiểu Tư thậm chí còn không nhăn một cái, chỉ mỉm cười trả lời Sở Thanh Linh.

“Đông Phương Thiểu Tư?” Sở Thanh Linh nhanh chóng thay Đông Phương Thiểu Tư xử lý vết thương, cười. “Tên rất dễ nghe.”

“Ha ha ha~~~” Đông Phương Thiểu Tư nở nụ cười tà mị.

Giây phút này Sở Thanh Linh không ngờ rằng, cái tên Đông Phương Thiểu Tư này  biểu đạt cho cái gì, cũng không chú ý, Đông Phương vốn là quốc họ, chỉ có người thuộc hoàng thất có có họ kép Đông Phương!

Tuyết: Dài lê thê =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #myhoo