Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [Đệ tam chương]

Đệ tam chương – Ta thú tỷ ngươi được không

“Nhà ngươi mở y quán ?” Đông Phương Thiểu Tư nhìn Sở Thanh Linh đảo dược, mở miệng hỏi.

“Ừ, đúng, cha ta là đại phu, ta cũng sẽ biết chút ít.” Sở Thanh Linh nghiêng đầu nhìn Đông Phương Thiểu Tư. “Vết thương của ngươi vốn không nặng, miệng vết thương cũng không sâu.”

“Cho nên?” Đông Phương Thiểu Tư cười khẽ.

“Cho nên, khỏi rồi thì mau cút ra ngoài.” Sở Thanh Linh biết kẻ này có thân phận không đơn giản. Ăn mặc sang quý, lại bị đuổi giết, là người bình thường mới kỳ.

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì nữa, bình tĩnh ngắm nghía gương mặt Sở Thanh Linh, chẳng biết là do giận dỗi hay thời tiết oi bức, vốn trắng nõn nà, giờ đây hai má Sở Thanh Linh ửng hồng. Đông Phương Thiểu Tư khao khát nhấm nháp hương vị, hai tay vươn lên, vuốt ve má Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh không để ý, cho đến khi Đông Phương Thiểu Tư vuốt ve mới phản ứng, hất tay Đông Phương Thiểu Tư, tức giận trách cứ: “Làm thịt móng sói của ngươi!”

“Dữ thế, coi chừng không thể gả đi.” Đông Phương Thiểu Tư cười khẽ, không hiểu sao lại thấy nàng đáng yêu như thế. Nếu là bình thường, chẳng có nữ tử nào dám thét với hắn, trừ phi là chán đời, không muốn sống nữa.

“Không thể gả đi cũng không phải chuyện của ngươi, sớm cút đi cho ta!” Sở Thanh Linh hừ lạnh. Dám động tay động chân, thế mà nàng vẫn cảm giác hắn chỉ là một đứa bé hư thôi nhỉ, chẳng hiểu nổi?! Sở Thanh Linh thở dài, bưng dược thảo đứng dậy.

“Chán quá, ở lại chơi cờ với ta.” Đông Phương Thiểu Tư hắt hơi, nhìn Sở Thanh Linh.

“Ngươi đừng có mà được một tấc lại muốn thêm một thước!” Sở Thanh Linh quay đầu lại lọt vào đôi mắt tràn đầy hy vọng, đồ chết tiệt! Lại dùng ánh mắt này nhìn nàng!

“Được không?” Đông Phương Thiểu Tư nhỏ giọng hỏi.

“Đợi lát nữa!” Sở Thanh Linh oán giận nói, quay người lập tức bước ra. Cũng bởi vậy mà nàng không chú ý đến đôi mắt Đông Phương Thiểu Tư tràn ngập ý cười.

Một lát sau, hai người ở trong phòng đánh cờ, Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười: “Bàn cờ này làm từ bạch ngọc.”.

“Ừ, cha ta rất thích.” Sở Thanh Linh hạ cờ, chống cằm. “Tới phiên ngươi.”.

“Ngươi không có khát vọng nào muốn thực hiện sao? Không muốn thứ gì?” Đông Phương Thiểu Tư lại tò mò hỏi.

“Không có là không có, có gì kỳ lạ?!” Sở Thanh Linh bĩu môi. “Nếu thật sự thì, ta hy vọng người nhà ta có thể khỏe mạnh, hạnh phúc.”

“Ngươi rất yêu quý người thân?” Đông Phương Thiểu Tư nghi hoặc.

“Đúng vậy, làm gì có ai không yêu người nhà? Chẳng lẽ người không như thế?” Sở Thanh Linh liếc mắt ra vẻ xem thường Đông Phương Thiểu Tư.

“Ta không có người thân.” Đông Phương Thiểu Tư trầm giọng, thản nhiên trả lời.

Gian phòng bỗng ngưng bặt, Sở Thanh Linh xấu hổ, lại nhìn ánh mắt Đông Phương Thiểu Tư đang cố che giấu đau thương, lòng nàng chua xót.

“Xin lỗi, ta không biết.” Sở Thanh Linh hối hận.

“Vậy ngươi phải bồi thường ta.” Đông Phương Thiểu Tư lại cười khẽ, ghé vào tai, thì thầm. “Dành cả đời ngươi cho ta.”

“Ngươi!” Sở Thanh Linh dở khóc dở cười. Đầu óc hắn chắc không vận hành như người thường. “Dám đùa nữa, ta quẳng ngươi ra ngoài!”

“Người thật làm được?” Đông Phương Thiểu Tư nhìn bộ dáng của Sở Thanh Linh, tâm tình đặc biệt vui vẻ, lại muốn tiếp tục đùa.

Ngay khi Sở Thanh Linh sắp tức nổ, cửa bị đạp mở. Ngoài cửa, Sở Mặc Hiên tức giận.

“Mặc Hiên?” Sở Thanh Linh kinh ngạc, hỏi Sở Mặc Hiên.“Đệ không đến y quán giúp đỡ phụ thân sao?”

Sở Mặc Hiên không để ý Sở Thanh Linh, chỉ vào Đông Phương Thiểu Tư đang cười, hỏi: “Nam nhân này là ai? Vì sao lại ở đây?”

“Hắn, là ta thấy hắn ở cửa, hắn bị thương, cho nên~~~” Sở Thanh Linh chột dạ, dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng không giấu chuyện gì Mặc Hiên. Mà giờ, trong phòng lại có hơn một người, nàng lại chẳng nói cho cậu, cậu tức cũng đúng.

“Cho nên làm sao?!” Sở Mặc Hiên sa sầm mặt, bước đến quan sát kẻ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ.

“Mặc Hiên~~~” Sở Thanh Linh không rõ Sở Mặc Hiên sao lại tức thế. “Đệ làm sao vậy?”

“Tỷ! Sao tỷ lại có thể giấu nam nhân ở đây? Nếu để người ta biết đồn thổi ra ngoài, danh tiết của tỷ sẽ thế nào… Sao tỷ lại chẳng nghĩ tới?!” Sở Mặc Hiên thấy Đông Phương Thiểu Tư chẳng thèm quan tâm, cơn giận lại càng lớn.

“A?” Sở Thanh Linh giật mình, cười rộ. “Ngốc thế, đệ lo cái này? Có sao đâu, khỏi rồi thì hắn lập tức biến luôn, làm sao có người biết? Hơn nữa, danh tiết, cái này…”  Sở Thanh Linh trong giọng nói pha chút mỉa mai. Nàng cần cái quái này sao?

“Tỷ!” Sở Mặc Hiên quát khẽ, tỷ tỷ biết nàng đang nói cái gì sao? Ở Thiên Vận quốc, danh tiết của nữ tử, có khi càng quan trọng hơn cả mạng sống! Sao tỷ có thể nói…!

“Được rồi, ta biết phải làm gì. đệ chỉ cần đừng nói cho cha mẹ là được.” Sở Thanh Linh thở dài, ở cổ đại có vài thứ vẫn thật cổ hủ, làm người ta chẳng thể nói được lời nào.

Sở Mặc Hiên cắn răng,  phẫn hận nhìn kẻ bất cần đời kia, muốn mở miệng nói gì đó, Đông Phương Thiểu Tư khoát tay, cười: “Tiểu quỷ, không cần kích động, ta thú tỷ ngươi được không?”

Dứt lời, căn phòng dần rơi vào im lặng. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #myhoo