Lo lắng
Trong khi hai mẹ con như kiểu hận gặp nhau quá muộn ngồi nói xấu hắn trong phòng khách, hắn lại phải một mình một người vào bếp nấu cơm. Hắn cảm thấy, đời này chẳng còn gì luyến tiếc. Cuộc đời này, chưa từng thấy qua thằng đàn ông nào thảm như hắn.
Đến lúc hắn nấu xong, y mới thò mặt vào nhìn hắn cười hì hì. Hắn giận, không thèm nhìn y.
"Anh giận á?" Denis ôm eo hắn từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ hắn.
Hơi thở của y phả vào cổ làm hắn hơi nhột, vội nghiêng đầu qua một bên, mắng. "Đừng nghịch. Anh còn nấu cơm."
"Anh cứ nấu phần anh, em ôm phần em, liên quan gì đâu." Nói xong liền hôn lên cổ hắn một cái. Cảm thấy chưa đủ, còn mút mút, một dấu hôn đỏ chót liền cứ vậy hình thành.
Hôn xong liền hài lòng buông hắn ra, giúp hắn dọn cơm. Trung Quân không hề biết trên cổ mình có thêm một dấu vết, cứ vậy mặc chiếc áo cổ rộng thùng thình tới tới lui lui.
Ăn cơm xong, một nhà ba người muốn đi dạo phố. Tết đến, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa. Hắn muốn chọn mua vài chậu hoa đặt trong nhà.
Denis hay bảo nhà mình trông đơn điệu quá. Sang chảnh thì có tí ti sang chảnh đấy, nhưng thiếu một chút sức sống, cứ hoa hoa cỏ cỏ như bày trí ở công ty vẫn tốt hơn. Trước đây y vẫn hay ghét bỏ công ty hắn trang trí lệch tông. Chính là cái kiểu không cái gì dính với cái gì cả. Về sau lại yêu thích vườn sen trên sân thượng, còn thường xuyên lên đó hóng mát.
Mẹ hắn nhìn dấu hôn trên cổ hắn, không biết có nên nhắc hắn mặc áo cao cổ một chút, che lại hay không. Denis thoải mái hơn, khoát tay hắn đi ra ngoài.
Mặc dù là khoát tay hắn, nhưng vẫn luôn nói chuyện với mẹ hắn. Hai người mẹ một câu con một câu, xưng hô đến là thuận miệng. Đi một hồi, y liền buông tay hắn, lon ton chạy qua bên kia thân thiết khoát tay bà.
Hắn trợn mắt. Quen nhau lâu như vậy, mỗi lần ra ngoài y đều khoát tay hắn, bây giờ làm ại chủ động buông tay. Hắn không hài lòng, vì thế lại đi qua, kéo tay y khoát lên tay mình.
Mẹ hắn nhìn hắn chỉ biết câm nín. Con trai bà, sống ngược rồi, tính nết ngày càng trẻ con. Thế nhưng khóe môi bà lại không tự chủ được mỉm cười. Hắn tìm được người để hắn có thể sống với bản tính trẻ con, âu cũng là một loại may mắn.
Mẹ hắn ở lại hai ngày thì về. Mẹ hắn chê nhà hắn nhỏ, đến ngay cả phòng cho khách cũng không có, khiến bà phải ngủ khách sạn, vì thế bà giận, muốn về nhà.
Ngày bà đi, Denis rơm rớm nước mắt ra sân bay tiễn bà. Mẹ hắn nắm tay y mãi không buông, lệ nóng quanh tròng. Sau cùng y ôm lấy bà khóc nức nở, không cho bà đi. Mẹ hắn liên tục vỗ về, con trai ngoan, con trai ngoan khiến người xung quanh liên tục ngoái đầu nhìn.
Trung Quân nhìn một màn mẹ từ con hiếu bên cạnh, quay đầu đi, cách bọn họ xa thật xa. Nếu không đi, hắn sợ tối về ngủ sẽ vì khung cảnh kinh dị này làm cho giật mình tỉnh giấc.
Trong kí ức của hắn, mẹ hắn là người phụ nữ lý trí, miệng lưỡi đặc biệt độc. Ba hắn bận công việc cả ngày, hắn là dưới roi đòn của mẹ mà lớn lên. Luyện được một thân kim cương bất bại cùng với bộ mặt dày, liêm sỉ rơi đầy đất. Cái miệng thích cà khịa này cũng là từ mẹ hắn học ra.
Khoảng thời gian bà thay đổi tính tình cũng chỉ có lúc hắn vừa dậy thì kia. Con trai đến tuổi phản nghịch, bà không thể không xuôi theo hắn, nếu không nhà sẽ thành chiến trường.
Đợi hai người một phen nước mắt nước mũi tiễn biệt nhau xong,hắn liền đi tới ôm y trở về. Y nhìn bóng dáng bà đi vào trong, liên tục vẫy tay chào.
Ngồi trên xe, y vẫn không ngừng sụt sịt. Hắn liên tục rút khăn giấy cho y, về sau mỏi tay quá liền ném cả hộp sang.
"Em thích mẹ anh đến thế à?" Hắn bất đắc dĩ hỏi.
"Có thể không thích sao? Em đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu trường kì với gia đình để được ở bên anh rồi, kết quả bà ấy tốt như vậy, một câu trách móc cũng không có, cứ như vậy liền chấp nhận em. Anh có biết em vui thế nào không?" Denis hít mũi, chấm nước mắt.
Trung Quân lặng lẽ nghe y nói. Thật ra hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề gia đình ngăn cản này. Kiếp trước, hắn là vua một nước , lời của Thái hậu cũng chỉ mang tính góp ý, hoàn toàn không có áp lực gì. Kiếp này, ba mẹ hắn đã sớm biết, hắn cũng liền không có áp lực gì.
Thế nhưng y thì khác. Hắn nghe qua ba mẹ y từng từ mặt y vì phản nghịch ý kiến của họ. Bây giờ, y lại ở bên một người đàn ông, sợ rằng, áp lực mà y chịu không hề nhỏ.
Denis lúc ở cùng hắn sẽ trẻ con, lúc tiếp xúc với người lạ sẽ lịch thiệp, lúc ở cùng với phụ nữ đặc biệt ga lăng, với bạn bè đồng nghiệp lại vô cùng cởi mở. Vậy Denis khi ở với gia đình sẽ là người như thế nào?
"Bao giờ em đem anh về nhà đâu?" Trung Quân cười đùa.
"Chắc là sớm thôi." Denis chống cầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Denis." Hắn gọi y.
"Hửm?"
"Cho dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng không được rời bỏ anh, biết không?" Hắn nhẹ giọng nói.
"Biết rồi mà. Anh nói hoài à. Anh đang lo lắng cái gì vậy?" Y nhìn hắn, cười.
Lo lắng cái gì? Rất nhiều chuyện cần lo lắng. Trong lòng hắn vẫn luôn không yên. Hắn luôn cảm thấy, bàn tay số phận không dễ dàng buông tha hắn như vậy.
Hắn nhìn dòng xe cộ đi lại bên cạnh, nhìn từng dãy đèn trang trí nhấp nháy bên đường, nghĩ về quá khứ, về tương lai.
Một năm nữa lại sắp qua, điều tuyệt vời nhất trong năm nay là hắn đã gặp y. Những năm về sau, hắn sẽ nắm chặt lấy tay người này, vượt qua sóng gió gian nan giữa đời.
Đèn đỏ vừa bật, hắn dừng xe, kéo y vào trong ngực, nhẹ đặt lên môi y một nụ hôn.
"Anh sao vậy?" Denis bất ngờ bị hắn hôn, không hiểu ra sao.
"Denis, em nhớ rõ, người anh yêu là em. Vẫn luôn là em." Hắn nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói.
"Em biết." Y cười, dùng đầu ngón tay chạm lên chóp mũi hắn. "Giữa chúng ta cần phải nói những lời này nữa sao?"
Cần không? Cần chứ. Hắn nói cho y biết hắn yêu y, cũng là đang nói với chính mình, người hắn yêu là y, không phải là ai khác.
***
Lời tác giả: Noel của ta, nằm nhà viết 5 chương truyện. Mau khen ta đi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com