Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạch Liên

“Hoàng thượng… nam nhân này không rõ đến từ đâu, lại mang màu tóc trắng rất kì lạ. Vi thần thiết nghĩ cứ để y ở đây… Thực tình không tốt lắm.”

Nơi chính điện uy nghiêm chỉ có đúng 2 người, một trẻ một già đứng đối thoại với nhau. Nghe lời nói vừa phát ra từ phía Đỗ Thượng thư, hắn chẳng tỏ chút quan tâm nào. Hắn biết, lão là quan tâm đến hắn. Nhưng Hoàng cung của hắn, thiên hạ cũng là của hắn. Hắn lưu lại ai, đuổi đi ai, tất cả đều là quyền của hắn.

“Trẫm biết. Nhưng đây là chuyện  của trẫm, có phiền Đỗ Thượng thư lo toan?”

“ Hoàng thượng, vi thần nếu xét theo vai vế thì chính là biểu đệ của Thái hậu nương nương. Như vậy, chuyện nhà của hoàng thượng cũng chính là chuyện nhà của vi thần.”

Lời nói vừa thoát ra khỏi môi, vị lão thần đã cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từ trên long sàng, hắn bình thản nâng chân bước xuống đối diện với lão mà nở nụ cười:

“Như vậy, có phải hay không ta phải gọi ông một tiếng “cữu cữu”?”

Lời nói này, đích xác  mang tính uy hiếp rất cao. Năm xưa nào có ai không biết mẫu thân của hắn một tay đã thanh trừng cả hậu cung lẫn những kẻ muốn nhăm nhe ngôi vị Hoàng đế, uy hiếp cả Thái Hoàng Thái hậu? Đừng nói là biểu đệ, chỉ cần làm bà gai mắt, nhất định kẻ đó sẽ chẳng còn đường an ổn. Mà vị Hoàng đế này lại do Thái hậu đích thân dưỡng dục, khó tránh khỏi mười phần giống chín. Như biết mình đã nhúng tay vào việc tư hơi sâu, Đỗ Thượng thư đành khom lưng mà đáp:

“Vi thần không dám.”

“Chuyện nhà trẫm, trẫm không cần các khanh lo toan. Con dân còn đói kém, cuộc sống còn lầm than… Thay vì lo cho trẫm, các khanh hãy lo cho họ.”

“Vi thần xin lĩnh ý.”

“Còn nữa. Khanh là lão thần trong triều, tiếng nói cũng ít nhiều có trọng lượng. Hãy đem những lời vừa rồi của trẫm nói lại cho những kẻ khác. Nếu ai còn dị nghị về Bạch Liên, trẫm sẽ đem khanh ra tra xét.”

“ …Vâng.” Vẫn giữ nguyên tư thế, lão ta đến cả thở mạnh cũng  không dám. Vị Hoàng đế này nóng lạnh thất thường, tốt nhất không nên chọc giận.

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì lui đi.”

Sau khi chu toàn đầy đủ lễ nghi, gồm 1 quỳ 3 bái; Đỗ Thượng thư lại khom lưng rời đi. Cung quy Đại Việt, nghiêm thì rất nghiêm; song lại vẫn có kẻ không cần tuân theo.

“Tới Mộc Huyền tháp.”

Lời vừa dứt, hắn đã nhanh chóng rời khỏi chính điện mà đến cái nơi được gọi là “Mộc Huyền tháp” kia. Đám cung nhân theo hầu cũng không dám lề mề, lập tức chuẩn bị nghi giá đàng hoàng. Kiệu của hắn chỉ vừa mới cách cổng Mộc Huyền tháp vài thước, đám cung nhân đã nghe thấy tiếng nhị hồ xuất chúng phát ra từ bên trong. Khúc đàn lúc trầm lúc bổng, lúc như ai oán xót thương cho thực tại; lúc lại như hoài niệm đẹp đẽ đến mê hồn… Nghe được thanh âm đó, bậc Đế vương là hắn cũng nhất thời xao động.

Phất tay một cái ra hiệu cho tên thái giám, y liền hiểu ý mà cho hạ kiệu. Một mình bước vào Mộc Huyền tháp, hắn ra lệnh cho tất cả cung nhân không được phép tri hô. Hắn là muốn xem xem mỗi lúc không có hắn ở bên y sẽ làm gì.

Không nhận ra sự xuất hiện của Hoàng đế, Bạch Liên như cũ vẫn hăng say kéo đàn. Cung vĩ cứ theo từng chuyển động của cơ thể y mà lên xuống, nhìn qua tựa như đang múa trên đàn. Tiếng nhị hồ dường như không còn đơn thuần chỉ là âm thanh của một loại nhạc cụ, Bạch Liên đã khiến nó sống dậy. Khúc “Tự tâm” y chơi này hiến người nghe lúc cảm thấy  bi thương muốn khóc như mưa, lúc lại tươi đẹp muốn cười đến ngây dại… Mãi tới khi tiếng đàn lặng đi được vài khắc mà cung vĩ cũng hạ xuống rồi, hắn mới cất giọng:

“Bạch Liên.”

Như chẳng còn xa lạ với giọng nói của hắn, y chỉ mỉm cười quay đầu lại, nhẹ đáp một tiếng:

“Hoàng Thượng.”

Bước đến gần y, hắn lại quay sang cây nhị hồ đặt trên tấm phản gỗ. Bạch Liên từ ngày được hắn vớt lên đã hoàn toàn mất trí nhớ. Y không nhớ mình là ai, tại sao lại nằm dưới hồ sen, lại càng không biết bản thân từ đâu đến. Sự hoang mang về thân phận cùng cảm giác lạc lõng giữa chốn Hoàng cung rộng lớn đã khiến y không cách nào phát tiết được. Mãi cho đến một ngày kia, hắn đem tới cho y một cây nhị hồ làm bằng thứ gỗ thượng đẳng quý hiếm, hắn và y mới chợt phát hiện ra: y biết kéo nhị. Không những thế còn kéo rất hay. Đó có lẽ là khả năng của y từ trước khi lưu lạc tới hồ bạch liên đêm ấy. Khả năng đó như một loại thói quen không thể quên được, lại giống như người bạn duy nhất giúp y giải tỏa những suy nghĩ mông lung về thân phận của mình.

Suốt 2 tháng ở trong cung, Hoàng Thượng đối với Bạch Liên rất tốt. Hắn không nói nhiều, càng không hỏi nhiều về những chuyện y không nhớ. Chỉ có đúng 1 lần duy nhất, cũng chính là lúc y tỉnh lại, hắn hỏi một câu:

“Ngươi là ai?”

Y đáp:

“Ta không biết… Ta… là ai?”

Lẳng lặng ngắm nhìn y một lát, sau cùng hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc trắng muốt đang trượt ngang trên gương nhan họa thủy của y:

“Sau này, ngươi tên là Bạch Liên.”

“Tại sao?”

“Vì ngươi đến từ hồ sen.”

“Ta… là hoa sen sao?”

“Không. Ngươi…” Lại sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn mới trả lời “Ngươi là của ta.”

Ngước mắt lên nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, tâm tình Bạch Liên bỗng rối loạn mà chẳng có lí do. Rốt cuộc… hắn là ai?

Những ngày sau đó, sau khi thiết triều hắn luôn tới chỗ y. Hắn đem tới cho y rất nhiều thứ, cũng từng đưa y đến hồ sen rất nhiều lần. Hắn nói hồ bạch liên ấy chính là nơi hắn gặp y. Nghe xong, Bạch Liên liền tò mò mà nhảy xuống dưới nước. Giả dụ y là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết đi, thì chắc chắn sẽ thở được mà không cần không khí. Hóa ra… không phải.

Có một điều kì lạ là Bạch Liên rất thích ngâm mình dưới hồ hoa sen, y nói như vậy rất thư thái. Dù cho hắn đã khuyên y không nên như vậy, rất dễ nghiễm phong hàn.

Song có lẽ do bản tính từ xưa của Bạch Liên là ương bướng quật cường, nên nghe rồi y cũng chẳng để vào tai. Thêm một điều nữa, Bạch Liên rất thích trèo lên những chỗ cao để ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Vào cái đêm ngay sau khi có được cây nhị hồ, y đã leo lên mái ngói lưu ly chót vót ở Mộc Huyền tháp mà kéo đàn. Nửa đêm canh ba hôm ấy, vốn dĩ hắn đang qua đêm ở chỗ Hoàng hậu, lại không hiểu vì sao mà bỗng dưng muốn gặp y.

Nhẹ nhàng rời khỏi Phượng điện, hắn một thân cước bộ đến Mộc Huyền tháp. Kết quả là chân chưa chạm được vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng nhị hồ bi ai văng vẳng khắp không gian. Bạch Liên lúc ấy chỉ khoác độc một manh áo lụa mỏng tang, mái tóc trắng muốt nổi bật giữa màn đêm cô độc. Gió đêm phiêu phiêu, thổi bay cả tấm áo lụa lẫn suối tóc trắng muốt. Trăng đêm sáng rõ, lại dường như không sáng được bằng phượng mâu của y. Quỳnh hoa dưới trăng thuần khiết, nhưng lại không thuần được như tâm hồn của y. Dưới thứ ánh sáng bàng bạc ấy, Bạch Liên tựa hồ không còn là con người mà lại giống như một tiên nhân giáng thế. Khí chất phóng khoáng ấy, dung nhan khuynh thành ấy dường như đã khiến cả bậc Đế vương cũng phải lay động.

Ánh mắt Bạch Liên từ trên cao nhìn xuống hắn không hề có chút kính nể, lại càng không có kinh sợ đề phòng. Trong ánh mắt ấy, hắn chỉ nhìn ra sự câu dẫn quyến rũ đến chết người. Ánh mắt lúng liếng đưa tình, vừa khiến người ta muốn ôm ấp thương yêu, lại vừa khiến người ta nổi lên ham muốn chiếm hữu. Chạm phải nó khiến hắn cảm thấy bản thân đang uống phải một thứ độc dược làm hắn u mê không lối thoát.

“Hoàng thượng.”

Thấy hắn chỉ lặng yên ngồi bên mình mân mê sợi dây đàn, Bạch Liên khẽ gọi một tiếng. Tiếng gọi của y đã kéo hắn khỏi dòng hồi ức từ hơn một tháng trước, hắn đáp lời:

“Chuyện gì?”

“Chúng ta ra hồ sen đi.”

Y không bao giờ hỏi xin ý kiến hắn. Y tự do tự tại, vô tư khoáng đạt, tâm tình lại trong sáng thuần khiết… Vì thế, hắn cũng chẳng bao giờ ngăn được y. Ngoài gật đầu đồng ý ra, hắn chẳng thể làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com