Ngày hôm ấy tại Dưỡng Tâm điện, nàng đến tìm y bàn về yến tiệc thường niên tổ chức cuối hạ mỗi năm. Ở buổi yến tiệc ấy toàn bộ trên dưới hoàng thất đều sẽ tham gia; ngồi trên cương vị Hoàng hậu, nàng không thể không lo lắng chu toàn.
Thấy nàng đến, hắn rốt cuộc cũng chỉ phất tay cho miễn lễ rồi hỏi vài ba câu xã giao cho xong. Nàng cũng thừa biết vị Hoàng đế này chẳng có chút tình cảm gì với mình nên cũng chẳng cầu gì hơn. Thế nhưng trong cả quãng thời gian nàng nói về yến tiệc bên cạnh hắn, hắn chỉ chuyên tâm mài dũa cây trâm bạc trên tay! Cây trâm ấy là do hắn tự đúc tự mài, cũng tự tay khắc lên hoa văn hoa sen thuần khiết. Mà cây trâm đó, nàng vừa nhìn qua đã biết là dành cho cái vị ở Mộc Huyền Tháp kia!
Trong khắp Hoàng cung này, ngoài y ra; hắn còn tự làm trâm cho ai?
Không nói lấy một lời, nàng chỉ biết cắn chặt răng mà rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Trên đường trở về không rõ vì lí do gì mà nàng lại lệnh cho đám cung nhân tới Mộc Huyền Tháp. Một thân dừng lại trước cổng tháp, nàng đã nhìn thấy cận vệ của hắn đang đứng giữa đại môn như muốn cản đường. Cơn giận nghi ngút như lửa trên Hỏa Diệm Sơn, nàng đã sớm không còn để tâm tới cung quy hay lễ nghi mà lao về phía trước, nhanh tay rút ra thanh kiếm trong bao của tên thị vệ nọ. Không chút do dự, nàng thẳng tay đâm vào bụng hắn ta một nhát!
Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, Ngọc Trâm chỉ biết hét lên một tiếng, nhưng chưa kịp hét xong thì ả đã bị ánh mắt sắc lẹm của nàng lườm cho cháy cả mặt. Ngậm lại sự kinh hoảng trong cổ họng, ả ta đành âm thầm ra lệnh cho đám người đi theo dọn dẹp tên lính canh đang nằm rên rỉ trên nền đất, còn bản thân thì tự biết tránh sang một bên để nàng bước vào.
Bên trong Mộc Huyền Tháp, quả nhiên chỉ có 3 cung nhân hầu hạ. Một ở trù phòng, một thay đồ tắm rửa, một lau chùi quét dọn. Mà ba người họ, tất thảy đều là bị câm, có thấy nàng ra vào cũng chẳng thể hét lên bẩm báo! Âm lãnh cười hắn một tiếng vì sự cẩn trọng của Hoàng đế, nàng thẳng bước tiến vào chính điện. Hắn làm sao có thể ngờ được đêm hôm đó, chính mắt nàng đã thấy họ ân ái trông hồ sen? Hắn cũng làm sao ngờ tới việc Bạch Liên mà hắn hằng ôm ấp ấy thật ra lại từng cùng nàng trao nhau tín vật định tình? Đêm hôm ấy trở về Phượng điện, nàng đã phát điên lên mà đem toàn bộ đồ đạc ra đập phá, nhưng chỉ duy có mảnh ngọc bội năm xưa là nàng không nỡ đập nát. Nàng vẫn cố thuyết phục bản thân tin rằng y là bị ép buộc, y không phải như thế…
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy y ngồi trên tấm phản gỗ, trên người chỉ khoác độc một manh áo lụa mỏng đang ngồi bình thản chỉnh lại dây nhị hồ, nàng lại không tài nào ngăn được cơn uất hận trong lòng mình trào dâng.
Nàng dùng 3 năm để hồi sinh cho y, thế mà khi tỉnh lại y không hề đến tìm nàng! Đã thế còn bình thản ngồi đây những nửa năm, lại còn đem lòng đi yêu nam nhân khác! Mà y, căn bản không phải vì bị ép buộc! Như thế, nàng rốt cuộc cố gắng như vậy là vì cái gì? Nàng ân hận như thế là vì cái gì?!
Trong cơn nóng giận, nàng đã không kiềm chế được mà vung lên giáng cho y một cái bạt tai đau đến choáng váng đầu óc. Tát xong phát này, gương mặt đẹp đến mê hồn của y cũng phải nghiêng hẳn về một phía, đỏ ửng.
Mái tóc trắng muốt lòa xòa trước mắt, Bạch Liên hoàn toàn vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi định thần lại, y liền trợn tròn mắt mà nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng ta rốt cuộc là ai? Đến cả Hoàng đế cũng chưa từng động tay với y như thế, nàng ta lấy tư cách gì?!
Chạm phải ánh mắt của Bạch Liên, tâm nàng nhất thời chấn động một cái. Ánh mắt y nhìn nàng, ngoài kinh ngạc lo sợ ra, thì chính là xa lạ. Ánh mắt y dành cho nàng giống như dành cho một người lạ mặt không hề thân quen…
“Hiếu Đức… Chàng tại sao không đến tìm ta…?”
Câu hỏi này vừa lọt vào lỗ tai, Bạch Liên đã ngợ ra nàng nhận lầm người.
“Ta không phải Hiếu Đức… là Bạch Liên.”
“Không! Chàng không phải Bạch Liên! Chàng là đang lừa ta!”
“Nương nương, xin người đừng kích động. Tại hạ… tại hạ chính là Bạch Liên…”
Đối với vị nữ nhân này cùng với cái tên “Hiếu Đức”, y quả thật không có chút ấn tượng nào. Nhưng nhìn thấy vẻ thống khổ của nàng, y lại không có cách nào nói nàng ta bị điên…
Bạch Liên càng liên tục phủ nhận mình là Hiếu Đức, nàng lại càng cảm thấy đau đớn. Hóa ra sau khi hồi sinh, y đã mất trí nhớ… Làm thế nào mà y có thể quên được năm xưa y đã cùng nàng hẹn ước? Làm sao y có thể quên được, năm ấy sau bức tường Hoàng cung hiểm độc, y đã liều mình đến bên nàng mà tạo nên bản tình ca sai trái kia? Làm sao y có thể quên được… người nàng yêu như sinh mạng lại chính là y?!
“Ngươi nói ngươi không nhớ đúng không? Vậy bản công chúa, nhất định khiến ngươi nhớ lại!”
Lời vừa dứt, Quỳnh Lương Hoàng hậu liền nhào vào người y mà đặt lên môi y một nụ hôn nóng bỏng! Ngay khi nụ hôn này rơi xuống, y không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút thân quen…
Hoảng hốt đẩy nàng ta ra, Bạch Liên chỉ dám kinh hãi đứng thẳng dậy. Nhưng nữ nhân này dường như không có chút tự trọng. Y đẩy nàng ra một lần, nàng lại cố chấp lao vào y thêm lần nữa. Tuy không biết người này là ai, càng không biết nàng ta tới đây là vì cái gì; song Bạch Liên lại có cảm giác chuyện này chẳng có gì tốt đẹp hết. Hơn nữa… ngoài Hoàng đế ra, y không quen tiếp xúc thân thể với bất kì ai khác, vậy mà nàng ta…
“Được, chàng quyết tâm không nhớ ra ta là ai đúng không?”
“Ta…” – Kinh hãi đứng thẳng dậy, lùi về phía sau vài bước; y chỉ biết ấp úng đáp lại. Y không phải cái người tên Hiếu Đức kia… làm sao có thể nhớ ra được?
Quỳnh Lương Hoàng hậu trong cơn nóng giận đã nhìn thấy miếng ngọc bội đeo trên cổ y, nàng liền không do dự mà vươn tay ra giật lấy nó.
Năm xưa, chính miệng y nói rằng sẽ không quên được tín vật định tình này. Giờ nàng sẽ xem xem lời nói ấy có đúng là thật không!
“Chàng mở mắt to ra mà nhìn cho kĩ!”
Vừa dứt lời, nàng lập tức ghép ngọc bội của y với miếng của mình vào với nhau. Hai phiến ngọc xanh biếc vốn dĩ là được đúc ra từ cùng một khuôn, sau đó bẻ thành đôi rồi mài dũa… Làm sao có thể không khớp? Ngay khi hoa văn trên hai phiến đá chập lại làm một, Bạch Liên liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng không thôi.
Có thứ hình ảnh nào đó vừa lướt qua tâm trí y!
Bầu trời trong màu nắng, thảo nguyên xanh màu cỏ… Trên cành cây cổ thụ xơ xác, y đã ôm một người con gái trong vòng tay… Y nói với nàng rằng sau này nếu có chia lìa, Công chúa hãy tìm kẻ đeo miếng ngọc bội này… kẻ đó chính là vi thần... Y còn thấy được đêm hôm ấy, bản thân cùng nàng ta hoan lạc. Y cũng thấy được ngày hôm ấy, bản thân đã tự nguyện khoác lên mình tấm áo bào đen tuyền để đóng giả làm thích khách, sau đó bị Hoàng đế bắn cho một tiễn xuyên tim! Không chỉ thế, y còn thấy mồi lửa đỏ rực mà nữ nhân đó ném về phía mình, cháy sáng cả Phượng điện!
Mà nữ nhân ấy, hóa ra lại chính là nàng! Còn y, hóa ra lại chính là Hiếu Đức!
Tại sao… Tại sao lại như vậy? Tại sao y có thể hẹn ước với nữ nhân này, sau đó lại cùng phu quân của nàng ta ân ái..?
Những hình ảnh không thể tin được hiện lên trong đầu óc Bạch Liên làm y cứ ngỡ rằng đó chỉ là một ảo giác diễn ra từ kiếp trước. Nhưng vì nó quá chân thật, quá rõ ràng nên y không thể không tin! Nàng ta có được mảnh ngọc bội giống hệt y… Nàng cũng chính là người con gái y từng thề ước… Hóa ra, lại chính là nàng! Bi thương thống khổ trong phút chốc đã chiếm trọn lồng ngực y, khiến lệ nhòa tuôn rơi không dứt. Y nhớ ra rồi… Y nhớ lại rồi! Năm đó nàng gả đi vì lợi ích của mẫu tộc. Năm ấy nàng và y không thành đôi, tất cả là do vị Hoàng đế kia! Vào cái ngày lẽ ra là lễ thành thân của họ, y lại phải theo phụ hoàng nàng ra trận! Vào những ngày y mê man không tỉnh, nàng đã phải tự thân tồn tại nơi hậu cung hiểm ác. Từng bước từng bước một, đến khi y tỉnh dậy sau 5 năm đằng đẵng rồi, nàng đã ngồi lên Phượng vị cô độc kia! Gương mặt tiều tụy ấy, giọt lệ hạnh phúc ấy khi gặp lại y thêm lần nữa của nàng, y làm sao có thể quên…?
“Công chúa… Là người…!”
Vào khoảnh khắc lệ của y tuôn khỏi khóe mắt, gương mặt nàng cũng đã giàn dụa châu sa. Tiến đến ôm chặt lấy y, nàng chỉ còn biết rơi lệ. 3 năm qua đợi y, nàng đã quá đau khổ. Lại thêm mười mấy năm đối y nhất kiến chung tình, nàng đã quá thật tâm… Thật đến nỗi, dù cho có biết y không còn yêu mình nữa, nàng vẫn cố chấp ép y nhớ ra.
Thật ra Quỳnh Lương Hoàng hậu nàng đã biết rõ rằng, tình yêu không phải loại cảm xúc dễ dàng có thể điều khiển bằng kí ức. Nhưng nàng vẫn cố chấp. Sự cố chấp ấy đã đưa cả hai đến ngày hôm nay. Đau đớn, uất hận, tủi hổ trong nàng không cách nào có thể nói lên thành lời, vì thế nàng cũng chỉ có thể mượn dòng lệ bi thương kia mà phát tiết. Mà Hiếu Đức của nàng dường như cũng chỉ có thể nức nở mà thôi…
Nắm chặt lấy miếng ngọc bội, lại ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của nàng trong vòng tay; y rõ ràng cảm thấy được suốt mấy năm qua nàng đã sống khổ sở thế nào. Nhưng y lại không thể thuyết phục mình làm gì khác. Hối hận cùng đau đớn liên tiếp lấp đầy tâm thức của y. Vào đúng lúc ấy, Quỳnh Lương Hoàng hậu lên tiếng…
“Chúng ta rời khỏi đây được không? Chúng ta cùng thành thân được không?”
Có được không?
Đáp lại câu hỏi của nàng, sau cùng cũng chỉ là tiếng gào khóc âm ỉ của y…
Họ không biết bản thân có thể làm lại từ đầu hay không.
Họ cũng không biết ở đằng sau, chỉ cách họ một tấm bình phong mỏng dính; Hoàng đế đã nhìn thấy tất cả. Trong tay hắn là chiếc trâm bạc khắc hình hoa sen thuần khiết… Nhưng ái nhân của hắn, sao lại cùng Hoàng hậu của hắn bàn đến chuyện thành thân đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com