Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Tâm - Chương 3


Chốn hậu cung không ngừng rỉ tai nhau về một lời đồn rằng hoàng thượng nhiều đêm liền không tuyên phi tần nào thị tẩm, lại ở trong tẩm cung cùng một nam nhân ân ân ái ái, còn ban cho người nọ rất nhiều thứ. Một đồn mười, mười đồn trăm, lan truyền khắp Tử Cấm Thành. Các phi tần không khỏi cảm thấy bất bình, cùng nhau đến thỉnh an hoàng hậu, nhân đó đánh tiếng về việc ấy, hòng để hoàng hậu ra mặt đòi lại công đạo.

Tranh giành ân sủng giữa nữ nhân với nhau đã đủ sứt đầu mẻ trán, đằng này từ đâu lại nhảy ra thêm một nam nhân. Huống hồ triều đại này vốn không thịnh nam sủng. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

" Thực hư chuyện này là thế nào? " Nữ tử xinh đẹp bức người, toàn thân tản ra quý khí không gì sánh bằng. Nàng ngẩng đầu khỏi bức họa đôi uyên ương hí thủy còn đang dang dở, đưa ánh nhìn sang tỳ nữ thiếp thân bên cạnh, ra lệnh cho nàng tiếp lời.

" Bẩm hoàng hậu, nô tỳ nghe người trong cung đồn rằng hoàng thượng không biết từ đâu đưa về một nam tử tuyệt sắc, vì hắn mà bỏ bê hậu cung. Người còn vì hắn mà bỏ qua các lễ nghi trong cung. " Trúc Lan quy củ châm trà cho Quỳnh Lương hoàng hậu, nhỏ giọng bẩm báo.

" Vậy sao? " Mắt lại dời về bức họa, bàn tay nữ tử mềm mại kéo theo từng đường nét tinh tế. "Rất xuất chúng?"

" Bẩm, nô tỳ nghe qua người của Ngự thiện phòng nói nam nhân này quả thực rất đẹp, mái tóc hắn màu bạch kim, không giống người trong cung lắm. Nhưng người này từ đâu xuất hiện thì vẫn chưa rõ. Đúng là hồ ly tinh. Giờ thì hay rồi, hoàng thượng mê luyến hắn đến nỗi gần đây chẳng đặt chân đến hậu cung nữa. Mình hắn độc sủng... " Trúc Lan lanh lẹ đáp, giọng điệu nghe qua có phần ấm ức cùng bất mãn thay cho chủ tử.

" Tóc bạch kim?.. " Bàn tay cầm cọ bỗng dừng lại, miệng lẩm bẩm gì đó.

" Hoàng hậu, người phải làm chủ cho bọn thần thiếp. " Một phi tần lên tiếng, các phi tần khác liền hùa theo.

" Được rồi. Ta hơi mệt. Các ngươi về cung đi. Ta tự biết sắp xếp. Trúc Lan... " Quỳnh Lương hoàng hậu xoa nhẹ thái dương, giọng điệu tiễn khách, ngay cả tâm trạng để họa cũng không còn.

Lẽ nào là người đó? Không, không thể nào. Làm sao có thể? Nàng vừa rồi chính là nghe nhầm, chắc chắn đã nghe nhầm! Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tạo hóa trêu ngươi sao? Ông trời không thể đối xử với nàng như vậy được.

" Trúc Lan, ngươi cho người đi thông báo chút. Ta muốn gặp hoàng thượng. "

Nàng muốn gặp hắn, muốn thông qua hắn để biết được nam nhân kia rốt cuộc là ai. Có phải hay không chính là người mà Quỳnh Lương nàng đang nghĩ tới...

.

Khép lại tấu chương, xoa xoa mi tâm, lòng đầy phiền loạn. Cung nữ dâng trà tới, Tiểu A Tử nhanh chóng đem đến thẻ bài. " Khởi bẩm hoàng thượng, không biết đêm nay người muốn đến cung nào? "

Quân Đế lướt qua các thẻ bài, chẳng cần suy nghĩ, thuận miệng nói " Phù Dung cung. "

" Vậy nô tài cho người đi báo cho Bạch công tử. "

" Không cần. Đừng kinh động đến y. " Quân Đế phất tay, một đường đi thẳng đến Phù Dung cung.

Thanh âm mềm mại, réo rắt, len lỏi qua từng nhành cây tán lá, nương theo gió truyền đến, tiếng đàn trong veo như tiếng suối, nhẹ tựa mảnh tơ, khẽ lướt qua vành tai nghe như âu yếm, rồi gảy nhẹ vào tim hắn, vương vấn mãi trong tiềm thức.

Quân Đế ngước mắt nhìn, người nọ ngồi trên mái ngói lưu ly, toàn thân như tản ra hơi thở dụ hoặc đang say sưa kéo đàn. Ngay khi mắt chạm nhau, đáy mắt y liền lộ ra vẻ kinh hỉ, không chút che giấu. Y nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhanh chóng tiến về phía hắn. " A Quân, ta còn tưởng rằng đêm nay ngươi sẽ không đến. "

Hắn ôn nhu cởi áo choàng khoác lên người y, khóe môi khẽ nhếch thành đường cong mờ nhạt, trong mắt chứa biết bao nhiêu phần dung túng cùng cưng chiều " Bạch Liên của trẫm nửa đêm ăn mặc phong phanh như vậy không sợ lạnh sao? Hay là... Ngươi muốn câu dẫn trẫm? "

" Ta... Ta mới không có.. " Gò má phớt hồng né tránh câu hỏi, y vai kề vai cùng hắn tiến vào tẩm cung.

Cung nữ sau khi thắp lò sưởi tất cả đều lui xuống, chỉ chừa lại hai người. Đây là thói quen khi hắn đến Phù Dung Cung. Hắn không muốn có thêm bất cứ kẻ nào quấy nhiễu không khí tốt đẹp giữa hai người.

Mắt phượng quét qua người nọ, nhìn y cẩn cẩn trọng trọng cất đi cây đàn như nâng niu một báu vật trân quý, không khỏi cảm thấy buồn cười, bèn thấp giọng trêu chọc y " Ngươi còn coi trọng cây đàn đó hơn trẫm."

Bạch Liên nghe vậy liền bật cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc thanh khiết dễ nghe. Người này thật là, có vị hoàng đế nào lại đi ghen tị với một cây đàn? Đúng là hài tử ngốc. Y lắc lắc đầu, giọng điệu phát ra cũng là kiểu dỗ dành tiểu hài tử. " Là vật ngươi cho ta, ta đương nhiên phải coi trọng rồi."

Quân Đế lại gần ôm người nọ từ phía sau, cầm đặt lên vai y, ngọt ngào hỏi. " Nếu cho ngươi lựa chọn giữa trẫm và đàn nhị, ngươi sẽ chọn gì? "

" Ta dĩ nhiên chọn ngươi. "

Nhận được đáp án bản thân mong muốn hắn liền thỏa mãn cong môi, cúi người bế ngang y đặt lên giường. Bạch Liên ôm chặt cổ hắn, hoàn toàn ỷ lại vào hắn..

" Bạch Liên, ngày mai ngươi lại đàn cho trẫm nghe được không? "

" Được. "

" Chỉ được phép đàn cho mình ta nghe thôi, được không?" Hắn kéo dài giọng mũi, thủ thỉ bên tai người nọ, hơi thở nóng bỏng phả ra khiến hai tai y đỏ bừng. Lời nói như rót mật vào tai, thanh âm như rượu ủ lâu năm khiến người ta không tự chủ mà say, lại đầy giọng điệu uy hiếp cùng bá đạo, khiến người nghe không cách nào chối từ..

"Được."

Y như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, mắt phượng xinh đẹp tuyệt luân, ánh mắt như chứa trọn vô vàn tinh tú, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng y, cùng nhu tình mật ngọt..

Ánh mắt chạm nhau, khoảng cách gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc, hắn cúi đầu đặt nụ hôn phớt nhẹ lên môi y, như chuồn chuồn lướt nước.

Trái tim y run rẩy. Từng nhịp tim của y, đều đập cuồng loạn, vì nam nhân này...

Người đến bên ta tựa mảnh trăng êm ả
Ta say đắm người, quên bẵng cả thế gian...

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com