Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Tâm - Chương 5


Quân Đế đang phê duyệt tấu chương, bộ dạng nghiêm nghị chính trực. Hàng chân mày sắc lạnh oai nghiêm, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú theo từng hàng chữ trên tấu sớ. Tiểu A Tử đứng bên cạnh, thi thoảng lại châm thêm trà. Không gian tĩnh lặng như thể có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Một người áo đen bước vào cung kính hành lễ. Đây là một trong những ám vệ mà Quân Đế đặc biệt lựa chọn và bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành, chuyên thi hành những nhiệm vụ tuyệt mật. Ám vệ, người cũng như tên, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng đêm, sinh và sát đều nằm trong tay chủ nhân.

“ Khấu kiến Hoàng thượng. “

“ Miễn lễ. Điều tra đến đâu rồi? “ Quân Đế phất tay, mắt vẫn luôn dừng trên tấu chương còn đang dang dở.

“ Bẩm, thần đã tìm thấy xác một thị vệ canh giữ Tử Cấm Thành. Người này chết đã lâu, tử thi đã thối rửa, nhưng trong danh sách không hề đề cập tới là có thị vệ nào mất tích. “

“ Nói ta nghe suy đoán của ngươi. “

“ Bẩm hoàng thượng, thần cả gan suy đoán, có người cố ý giết người rồi giả dạng thị vệ để trà trộn vào cung. Nhưng thiết nghĩ Tử Cấm Thành lâu nay canh phòng nghiêm ngặt. Chiếu lí không thể nào có chuyện đó xảy ra trừ phi... “ Đến đoạn, ám vệ dừng lại.

“ Ý ngươi là có nội ứng từ bên trong? “

“ Hoàng thượng anh minh! Hơn nữa kẻ này còn là người có quyền lực trong cung. Hoàng thượng, thứ thần to gan, thích khách kia vì lý do gì muốn giết hoàng hậu? Và Hoàng hậu tại sao vào lúc nửa đêm lại một mình xuất hiện ở cấm cung? “

Quân đế cau mày, xoay người phất tà áo đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Hôm nay trăng thanh gió mát, nhưng Tử Cấm Thành lại sắp nổi bão. Thú vị, thú vị rồi đây.

“ Tiếp tục điều tra. Nhớ, phải giữ kín chuyện này. “

“ Thần đã rõ. " Ám vệ lặng lẽ lách mình vào trong bóng tối rồi biến mất.

Quân Đế đứng cạnh cửa sổ, từng vầng sáng bạc dịu dàng bao phủ lấy hắn, gió nhè nhẹ khẽ lay tà áo lụa đỏ, lại là một loại mỹ cảnh nhân gian. Mắt phượng thâm trầm nhìn vào đêm tối, ý lạnh càng sâu. Rốt cuộc Quỳnh Lương nàng đến cấm cung vào lúc nửa đêm để làm gì? Thích khách đã bị thiêu sống kia cùng thị vệ đã chết có mối quan hệ gì với nhau?

Quân Đế đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi rời khỏi tẩm cung. Tiểu A Tử cung kính theo sau chủ tử cũng không dám nhiều lời.

“ Ngươi nói xem, hôm nay nếu ta không đến liệu y có ngóng trông không? “ Quân Đế bất chợt lên tiếng, cho dù bao nhiêu phiền muộn chỉ cần nghĩ đến y cũng đủ khiến tâm trạng hắn bình yên trở lại.

" Hồi bẩm hoàng thượng, người muốn nói tới ai ạ? “

“ Ngươi đoán xem? “ Quân Đế liếc xéo Tiểu A Tử, uổng công ngươi thông minh một đời,  sao có thể hỏi một câu ngu dốt vô tri đến thế.

“ Hoàng thượng thứ tội, là nô tài chậm hiểu... “ Tiểu A Tử cúi thấp đầu, cố nén cười, rõ ràng là nhớ người ta đến không chịu nổi rồi đi? Cùng lúc này Tiểu Sương từ xa đi đến hành lễ.

“ Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng. “

“ Miễn lễ. Có chuyện gì? “

“ Bẩm, Bạch Liên công tử bảo nô tỳ đến mời Hoàng Thượng tối nay đến hồ sen, công tử có chuyện muốn gặp người. “

Hồ sen? Cũng thật khéo đi?

" Đến Hồ sen. “

.

Có thể nói trên đời này, chỉ duy hai thứ có thể khiến hắn tịnh tâm trở lại. Một là hồ sen mẫu hậu để lại cho hắn. Hai là Bạch Liên.

Trăng sáng tỏ, ánh trăng bàng bạc dịu dàng bao phủ lấy nhân gian. Cũng chẳng biết vì đâu mà sen trong hồ nở rộ quanh năm, hấp thụ tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời. Thuyền nhỏ lướt qua từng tán lá rộng, ánh trăng dập dìu khẽ đọng trên từng cánh hoa.

Quân Đế một thân lụa đỏ, ngồi khoanh chân ở mũi thuyền, khí thế bức người. Sự âm trầm khi nãy đã tản đi mất tự bao giờ, tay gác nhẹ lên gối, rơi vào trầm tư. Bạch Liên ơi Bạch Liên, rốt cuộc ngươi lại là ẩn số gì? Trẫm nên đối với ngươi thế nào đây?

Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên bóng lưng xinh đẹp của nam tử đang đứng giữa hồ. Tóc bạch kim khẽ lay động trong gió, người nọ chỉ buộc một nửa, sam y khoác hờ hững, lộ ra bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo.

Nghe được động tĩnh, y khẽ xoay người lại. Khoảnh khắc xoay người ấy, in trọn nơi đáy võng mạc của hắn, khắc cốt ghi tâm.

Làn da trắng hơn cả loại bạch ngọc hảo hạng nhất, đôi mắt hẹp dài đầy yêu mị, đôi môi như cánh hoa khẽ nhếch, như mời gọi người thưởng thức. Y đứng giữ hồ sen, giữa những đóa hoa nở rộ, dưới ánh trăng thanh khiết, nổi bật giữa bầu trời đêm.

Mị hoặc. Câu nhân. Rút hồn đoạt phách. Đóa hoa yêu của hắn.. Trong đầu Quân Đế chỉ còn vang vọng câu nói: Bạch Liên mỉm cười khuynh thành..

" Ngươi tới rồi.. “ Bạch Liên thấy hắn thì khẽ cười, đáy mắt đong đầy tình ý cùng nhớ nhung. Y rẽ nước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đóa hoa xinh đẹp, đi đến bên người mà y mòn mỏi mong chờ.

Y vòng tay đặt lên mạn thuyền, ngửa đầu nhìn nam nhân nọ, thấm thía câu nói mà dân gian hay lưu truyền: Một ngày không gặp như cách ba thu..

Hắn là đế vương, triều chính bận rộn, phải lấy quốc sự làm trọng. Y hiểu.

Hắn có tam cung lục viện, mỹ nhân loại nào cũng có, tình cảm phải chia đồng chia đủ. Y cũng hiểu.

Hắn không đến tìm y. Y có thể biện bạch bằng mọi lý do. Lý do nào y cũng hiểu cả. Nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau.

Y không phải là người không hiểu lý lẽ. Nhưng y đã quen với sự xuất hiện của người nọ trong mọi mặt cuộc sống hàng ngày của mình. Để rồi khi hắn không đến tìm y, cái ý nghĩ hắn đã chán ghét y rồi cứ quanh quẩn bủa vây, bóp nghẹn tim y đến đau đớn. Y bắt đầu mong rằng hắn chỉ độc sủng mỗi mình y, chỉ đến tìm y, chỉ ôn nhu, ân cần với mỗi mình y.. Y nhận ra mình cũng ích kỉ. Cũng biết nghĩ đến chuyện xấu xa như thế. Nhưng y không cầm lòng được.

Nếu hỏi y yêu là gì, y không biết, thật sự không biết. Y chỉ biết rằng, mình cần người nọ, tựa như hơi thở, tựa như sinh mệnh...

Tiểu Sương là người bày cho y kế sách câu dẫn hắn. Y đã vứt hết mặt mũi mà làm theo. Hắn còn không hiểu phong tình thì y thật sự ngượng đến phát khóc..

“ Nhìn trẫm.. “ Quân Đế nâng cằm y lên, bốn mắt giao nhau, tình ý nồng nàn như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt lý trí, hắn sắp phát điên vì ánh nhìn của nam tử đối diện.

" Ta nhớ người.. “ Y mỉm cười, nụ cười xinh đẹp tuyệt luân, ánh mắt đượm buồn cùng chút hờn dỗi.

Quân Đế dứt khoát cúi đầu hôn xuống. Y vòng tay qua cổ hắn, làm nụ hôn thêm sâu. Khoảnh khắc, thuyền chao đảo, hắn cũng rơi khỏi thuyền. Quân Đế hai tay nâng mặt y lên, môi cùng lưỡi dây dưa.

Là vị bùn? Vị sen? Hay hương vị của người nọ làm hắn mê luyến, muốn dừng mà dừng không được? Nụ hôn như điên đảo cả đất trời.

Trên chiếc thuyền nhỏ, hai nam nhân nằm đối diện nhau. Một cao lớn, khí thế bức người. Một nhỏ nhắn, mềm mại, mị hoặc chúng sinh. Xung quanh, từng đóa sen nở rộ, tản ra từng làn hương thanh mát.

Quân Đế nhìn người đối diện, dung mạo ấy sẽ khiến bao kẻ say mê sẽ gây nên sóng to gió lớn cỡ nào? Hắn thật chỉ muốn hảo hảo giữ chặt y bên cạnh, giấu đi. Thế gian này chỉ mình hắn là có thể sở hữu đóa hoa yêu kinh diễm độc nhất vô nhị này.

Bạch Liên nhìn nam nhân trước mặt, đáy mắt chỉ có mỗi hình bóng hắn. Y tham luyến dùng ánh mắt phác họa từng đường nét khuôn mặt ấy. Hàng mày sắc lạnh, mắt phượng trắng đen rõ ràng, sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng bạc tình. Y đưa tay thon dài vuốt ve sóng mũi ấy, âu yếm cùng trân quý như gảy nhẹ vào tim hắn.

Quân Đế kéo cằm y lại, chuẩn xác hôn lên. Bàn tay còn lại không an phận trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn. Giọng nói đầy tà tứ vang bên tai. “ Còn dám cố ý câu dẫn ta? “

“ Hoàng thượng.. Hãy nhớ mỗi lần ta vuốt sóng mũi ngươi là thay ta nói rằng ta yêu ngươi.. “

“ Nhưng ta thì không. “

" Ngươi.. “

“ Ha ha... Trẫm đùa thôi mà. “

“ Ta nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi. “

“ Ngốc. Ta cũng rất nhớ ngươi. “

" Thật sao? “

“ Thật. Ta có bao giờ lừa ngươi chưa? “

Bạch Liên nép người vào lồng ngực rắn chắc ấy, áp tai vài nơi ngực trái lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của người nọ, khóe môi cong cong. Y tin hắn, vô điều kiện, vì thế giới của y vốn dĩ chỉ tồn tại vì một người, mà người ấy chính là nam nhân trước mặt này.

" Bạch Liên, ngươi có thể hứa với ta không? Cả đời này không rời xa trẫm, cũng không được phép lừa dối trẫm? “

" Được. Ta hứa với ngươi. “

“ Nếu ngươi không giữ lời? “ Quân Đế cố ý kéo dài giọng điệu.

" Ta... Ta... “

" Ta đùa ngươi thôi. Bạch Liên của trẫm sao có thể nói dối? “ Tiếng cười trầm thấp vang bên tai. Y lại bị hắn trêu chọc.

Mắt phượng lơ đãng nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm vô tận, trong đáy mắt Quân Đế còn sự lạnh lẽo.

Nếu ngươi phụ bạc, ta sẽ tự tay hủy họai đóa hoa yêu này...

.

Bóng đêm vô tận nuốt chửng lấy mọi ngóc ngách, từng hàng cây tán lá xác xơ trong gió. Nơi ánh sáng không chiếu đến, một đôi mắt với ánh nhìn đầy thù hận chứng kiến tất cả.
Đau đớn. Phẫn nộ. Bi thương. Tất cả căm phẫn chỉ có thể nén vào đáy lòng, gửi vào đêm đen tịch mịch, đầy cô liêu. Ánh trăng nhạt thếch lướt qua, phản chiếu chiếc trâm cài tóc hình hoa sen tôn quý. Quỳnh Lương một mình chạy về tẩm cung, khuỵa người bậy khóc. Nàng.. đã mất đi nam nhân nàng yêu rồi..

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com