Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta vì ngươi

Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ
Editor: Jennifer Nguyễn

Ánh trăng sáng tỏ, tưới xuống sắc hoa nhu tình như nước . Ta nương theo ánh trăng, đánh giá nam nhân bị ta kéo khỏi mặt nước.
Nam nhân kia có thân thể thon dài quyến rũ, toàn thân không manh áo che thân, chỉ ở trên cổ mang có một cái ngọc bài, da thịt như ngọc ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, một đầu tóc trắng bây theo gió, càng làm cho ta giật mình chính là, trên đôi mắt nhắm nghiền của hắn, là một tầng lông mi nhàn nhạt, cùng với lông mi mà ta nhìn thấy trong mộng, giống nhau như đúc!
Là hắn sao?
Ta vội vàng ôm hắn trở về tẩm điện của mình, mới vừa vào cửa, liền gặp được vương hậu, nàng mang khí thế rào rạt tới tìm ta, khi thấy nam nhân trong lòng ngực ta, vẻ mặt đột nhiên lại trở nên kinh ngạc! Ta không rảnh nói lý cùng nàng, sau khi tống cổ nàng rời khỏi đây, vội đem nam nhân thật cẩn thận đặt ở trên giường.
Sáng sớm hôm sau, nam nhân kia sâu kín tỉnh lại, hắn mở hai mắt, ta hít một hơi, cặp mắt kia yêu mị vô song, thế nhưng cùng đôi mắt trong mộng của ta giống nhau như đúc.
“Ngươi là ai?” Ta hỏi hắn.
Hắn nhìn chăm chú ta, không nói chuyện.

“Ngươi vì cái gì xuất hiện trong hồ nước?” Ta lại hỏi hắn, cũng không phát hiện ra rằng, nhìn hắn mới tỉnh lại, ngữ khí cũng sẽ ôn nhu lên, đây chính là đãi ngộ mà nữ tử trong cung đều không có.
Hắn vẫn là không nói lời nào, chỉ là đứng dậy hướng về phía ta, vươn tay, mơn trớn gương mặt ta, che phủ vành tai của ta. Hắn đem mặt tiến đến bên tai ta, hô hấp cùa hắn thổi vào màng tai ta, thổi đến đáy lòng ta một trận gợn sóng, ta không khỏi nắm chặt nắm tay, chống cự lại cảm giác tim đập nhanh khác thường.

Hắn ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Ta vì…… Ngươi……”

Bắt đầu từ hôm đó, trong cung lại có thêm một vị cầm sư.
Không ai biết hắn gọi là gì, hắn thích ở những đêm có ánh trăng, đến ao nhỏ trong hậu hoa viên, ở trong ao bạch liên chơi đùa, vì thế trong cung mọi người liền kêu hắn Bạch Liên. Hắn kéo cầm rất tốt, có thể làm người nghe như si như say. Hắn lớn lên cũng rất đẹp, đẹp đến làm mọi người quên mất phải nghe cầm. Vì thế lúc hắn kéo cầm , luôn mang một cái mặt nạ.
Hắn thường bị ta cùng vương hậu đơn độc kêu đi kéo cầm. Khi một mình cùng ta kéo cầm , hắn sẽ tháo xuống mặt nạ, mái tóc dài tùy ý bay múa theo âm nhạc,  hai mắt mị hoặc tùy ý câu hồn nhiếp phách. Mà ta chìm đắm trong đó, vui vẻ chịu đựng.

Lại là đêm trăng tròn trong tháng.
Ta từ giữa tiếng đàn tỉnh lại, vương hậu còn ngủ say ở bên người. Ta mặc vào lý y, theo tiếng đàn mà đi. Đêm nay ánh trăng phá lệ sáng rực, cực đại trăng tròn nghiêng quải với phòng duyên, phòng duyên thượng một bóng hình chính vong tình mà lôi kéo khúc.(? Câu này mình không hiểu lắm xin chỉ giáo!!)
Nương theo ánh trăng sáng ngời, ta thấy rõ người kéo cầm đúng là Bạch Liên. Chỉ là, đêm nay hắn tựa hồ cùng ngày thường không giống nhau, đầu tóc trắng ở dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng nhu hòa, đôi mắt vũ mị như cũ, lại cuồn cuộn không ngừng chảy ra tình tố. Tiếng đàn cũng so ngày thường nhiều hơn vài phần nùng tình mật ý, làm người nhịn không được nhớ tới trong truyền thuyết, phượng hoàng theo đuổi phối ngẫu minh xướng.(?)
Xong một khúc, Bạch Liên thả người nhảy, hướng hậu hoa viên bay đi!
Ta theo sát sau đó, đi tới bên hồ nước ở hậu hoa viên, chỉ thấy hắn đang trong hồ nước cùng một đám hoa sen chơi đùa. Ta đem thuyền nhỏ chậm rãi tới gần hắn. Hắn phát hiện ta, xoay người hướng thuyền nhỏ của ta bơi lại.
Hắn ghé vào trên thuyền, cười ngóng nhìn ta.
“Ngươi ở chỗ này làm gì?” Ta hỏi hắn, cũng không biết có phải hay không ánh trăng quá mê người, làm thanh âm của ta cũng mơ hồ có một tầng tình tố.
Hắn cười duỗi tay sờ cần cổ của ta, dựa vào ta, tà mị dụ hoặc nhẹ giọng phun ra một câu: “Ta…… Vẫn luôn đang đợi ngươi!”

__________
Còn hai chương nữa tối mai up nhé các đồng chí !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com