Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ
Editor: Jennifer Nguyễn

Suốt bảy ngày, ta đem chính mình nhốt ở trong tẩm điện, không gặp bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào gặp ta, chỉ sai thị vệ không ngừng đưa rượu vào.
Bạch Liên ngày ngày đều tới ngoài cửa điện, đau khổ cầu xin thị vệ mang hắn tiến vào xem ta, thị vệ lần nào cũng đều cự tuyệt hắn, hắn liền quỳ thẳng ở ngoài cửa điện, mặc kệ người xua đuổi hắn vẫn không rời.
Ta nghĩ không ra, hắn đây là làm sao, nếu không yêu, vậy không cần lại đến lừa gạt ta. (T.T yêu mà)
Ta đem một vò rượu rót vào yết hầu, để rượu khiến ta tê liệt chính mình, hảo quên đi đau đớn từ đầu ngón tay đến trái tim kia.
Đã quên mọi người, đã quên đầu tóc trắng mượt kia, đôi mắt kia, bờ môi mỏng kia, những cái đó đã từng ở trong lòng ngực ta ôn nhu triền miên nay lại làm tâm ta đau đớn triệt để.

Nếu rượu có thể làm ta vĩnh viễn quên, ta đây nguyện vĩnh viễn đều không tỉnh lại.
Bảy ngày đó, mỗi lần đến đêm khuya, ta ở trong không gian mơ màng, nghe được tiếng đàn thê thê, không biết từ chỗ nào truyền đến. Tiếng đàn thương cảm không thôi, kể ra đau xót, cũng kể ra tình ý kéo dài. Ta ở trong tiếng đàn, rơi lệ đầy mặt. Mà đau xót trên người lại ở trong tiếng đàn chậm rãi tán đi, dần dần, ta cũng có thể ở giữa tiếng đàn bình yên đi vào giấc ngủ.
Đêm đó, ta trong lúc ngủ mơ, đột nhiên có một đôi tay đem ta ôm vào lồng ngực ấm áp, đôi tay kia, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của ta, mơn trớn khuôn mặt ta, một chút lại một chút vỗ về ta, giống người yêu gửi cho nhau những an ủi dịu dàng. Một thứ ướt át mềm mại từng chút hôn lên mi mắt ta, môi ta, toàn thân ta, nơi nụ hôn đi đến, đau đớn tiêu hết. Nằm trong lòng ngực ấm áp làm ta tham lam muốn đòi lấy càng nhiều, ta giãy giụa đem chính mình chôn sâu trong đó, giống chú chim mỏi mệt đã tìm được tổ ấm tình yêu cho chính mình, giống thuyền nhỏ đã tìm được cho chính mình bến cảng ấm áp.
Ta cứ như vậy nằm trong cái ôm ấm áp mà an tâm thiếp đi, lúc nửa tỉnh nửa mê, ta giống như thấy được một đầu tóc trắng thật dài, dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lóe lên tinh điểm ngân quang……
Một giấc ngủ dậy, mặt trời sớm đã lên cao, ta nhìn quanh bốn phía, trong tẩm điện rộng lớn chỉ có một mình ta. Quả nhiên là uống nhiều quá liền mộng mị, ta cười khổ một tiếng.
Ngoài cửa, thị vệ có chuyện quan trọng cầu kiến, ta triệu hắn vào điện.
Thị vệ ở phía trước thi lễ nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu sai người đến hỏi, đêm nay có yến tiệc trung thu, hoàng thượng có tham dự hay không?”
“Hoàng thượng,” thị vệ thấy bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng nói: “Theo thám tử tới báo, hoàng hậu cùng với Bạch Liên cầm sư mưu đồ bí mật, đêm nay sau khi yến hội kết thúc, liền cùng nhau trốn chạy khỏi cung.”
“Ha ha ha” ta cười to ba tiếng, đứng dậy, trong đầu thanh tỉnh vô cùng, nguyên lai hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả.
Ta sai thị vệ ra cửa tuyên bố, hôm nay lễ trung thu, khắp chốn mừng vui, hoàng thượng đặc biệt mời hoàng thân quốc thích vào cung, cùng chúc mừng ngày hội. Đến lúc đó, hoàng thượng đích thân tới giai yến, cùng mọi người nâng rượu chung vui. Khâm thử!
---------------------------
Hạ kỳ báo trước: Rốt cuộc sắp cđại kết cục cái nhìn của anh Hoàng! Có đồng học cấp tỷ tỷ nhắn lại, muốn cái kết cục HE! Tỷ tỷ sau khi viết xong cái nhìn của anh Hoàng và cốt truyện chính kết thúc, lại mở một cái kết khác, thỏa mãn tâm nguyện để anh Hoàng và bé Liên ở bên nhau của mấy đồng học~ nhớ đón đọc nhoa moah 🧡

Lời Editor: Hai chương luôn ó nhoa 🤣🤣 Bình luận cho xôm coi mọi người 😢😢💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com