draft.01
từ tân trì thở dài thườn thượt, cổ họng chập chùng ngẩng lên cao cùng hai mắt nhắm hờ, nhăn nhó giãy nảy ở trên giường.
'cá ơi, cá cho tớ bật điều hoà đi mà, nhá?'
từ tân trì nhổm người ngồi dậy, thấy bạn trai vẫn ung dung giải đề, chẳng có chút biểu hiện gì của việc sẽ để tâm tới lời kêu ca của cậu. vì thế tân trì quyết định kéo dài giọng mũi của mình một lần nữa, người sát rạt vào dư cảnh thiên, lay lay cổ tay của người nọ:
'một chút tí tẹo thôi cũng được ý, cá nỡ lòng nhìn tớ chết ngốt vì nóng như vậy sao?'
nói đến đây, thấy bàn tay lia bút của người kia bỗng dừng lại một chút, sau đó là một tiếng thở hắt nặng nề, cùng một cái chau mày nhè nhẹ:
'nhưng tiền sẽ tăng đó, làm sao chúng mình có thể trả được đây.'
từ tân trì ngây ngốc một hồi, cuối cùng vẫn bị loại tiền bạc chi phí này quật ngã đến không thể ngẩng dậy. cậu thanh niên ủ rũ, như một nắm cơm nguội ngồi thu lu trên góc giường, hai tay cấu cấu mảnh góc áo, rơm rớm vì tiếc. dư cảnh thiên vừa lẩm nhẩm thần chú tập trung giải đề, vừa tự trách bản thân cứ thi thoảng lại ngoái sang nhìn bạn trai lớn của mình trực chờ như sắp khóc đến nơi. lựa một đáp án, tính tính một chút, cảnh thiên cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua trước ánh mắt như chú cún mong chờ được bón sữa kia của từ tân trì.
'thôi được rồi, nếu cậu muốn, thì cứ bật đi, trả thêm một chút cũng được.'
'thôi, chẳng dám bật đâu, bao giờ mà trả tiền á hả, cá sẽ lại xị mặt vậy nè, rồi than với mình thôi tháng này chỉ ăn rau thôi nhé. sợ muốn chết, không bật, không bật nữa.'
từ tân trì lắc đầu nguây nguẩy, lười biếng lôi một cuốn truyện tranh từ trong kệ ra lật giở vài trang. dư cảnh thiên không nói gì nữa, chỉ âm thầm lấy cái khiển trắng trên nóc tủ, bật một cái kêu thành tiếng 'tít' rồi lẳng lặng đem cất về chỗ cũ. từ tân trì phẩy phẩy cái đuôi cún ngốc nghếch của mình, ngửi được mùi gió mát lùa vào từng kẽ tóc, bất ngờ ngước lên nhìn bạn trai nhỏ lững thững bước về phía giường.
'bạn dỗi à?'
'không, lớn rồi ai thèm dỗi.'
'nhưng mặt bạn phụng phịu như vậy nè.'
từ tân trì ngó ngó nghiêng nghiêng, đưa tay chọc một cái vào bầu má phúng phính của người yêu, sau đó lại khúc khích cười cọ nhẹ vào hõm cổ người ta, nịnh nọt:
'bạn sao thế? mình nói thật đó, không cần bật cũng được mà, cá thổi phù phù cho mình như hôm bữa á cùng mát lắm rồi.'
dư cảnh thiên tiu nghỉu mất một lúc, sau đó mới quay sang thỏ thẻ:
'thì ra cún thấy mình hay càu nhàu như thế hả?'
từ tân trì ngây ra như phỗng, thấy tai người đối diện dường như còn ửng hồng, mắt cũng chớp chớp ánh nước. cậu thanh niên cuống cuồng suy nghĩ, tay vội vàng ôm bầu má của bạn trai, vuốt ve mấy cái, sau đó mới lắp bắp được vài lời thành câu:
'ơ nào, làm gì có đâu.'
từ tân trì kéo dài chữ cuối, dùng tông giọng ngọt lịm cười ngốc một cái, sau đó lại đưa tay kéo người bạn trai be bé của mình ôm vào lòng, 'mình nói thế thôi, mình giả vờ dỗi tí thôi đó, trời ơi cá ơi cá nghĩ gì vậy, mình không có ý đó mà.'
dư cảnh thiên cọ tóc vào lớp vải mềm trên áo người kia, lí nhí đáp lời:
'ừ tui cũng nói thế, cún nghĩ sao thì cún tự biết.'
chết, thế này thì đúng là dỗi thật rồi.
từ tân trì dở khóc dở cười, muốn bản thân mới là người được bạn trai nịnh nọt ôm ôm thơm thơm mấy cái, kết quả lại trở thành một con cún quẫy đuôi, phẩy tai lấy lòng cậu chủ nhỏ. cậu chàng rầu thấy sợ, nhưng cúi xuống đã ngửi được mùi dầu gội dìu dịu của dư cảnh thiên, lại thấy gáy tóc trắng xinh của người nọ, giận dỗi bỗng hoá thành cái hôn phớt nhẹ trên chóp mũi.
'đừng giận nữa nha, ôm cái.'
'gớm, trời nóng còn đòi ôm, tránh ra giùm.'
ờ người yêu đanh đá quá đi thôi ý.
nhưng từ tân trì lại thấy, hình như người yêu vẫn dễ thương làm sao ý.
thế nên từ tân trì lại hôn bạn một cái, sau đó cười khúc khích vì bị rượt khắp cả phòng. từ tân trì không nói, nhưng chắc dư cảnh thiên cũng biết. việc từ tân trì thích bật điều hoà ấy à,
bởi nếu mát một chút, ôm cảnh thiên, có phải là được lâu hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com