Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Back To You (6)

11. Một lời khó nói

Năm mới, tiệm net Gia Thế làm ăn khấm khá lên hẳn. Có lẽ là do ông trời nghe thấu được tiếng lòng của Đào Hiên, cũng có thể là do mọi công sức hắn bỏ ra cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Đào Hiên vui đến mức muốn bay lên trên mây, trên mặt không lúc nào là không treo một nụ cười hoà ái.

"Anh Đào, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ"

Nhân viên Gia Thế cũng quay trở về với guồng quay công việc, đầu năm luôn là một thời điểm náo nhiệt, khách ra vào không ngớt, bọn họ bận bịu không ngơi tay. Nhưng cũng nhờ đó mà chuyện kinh doanh ngày càng mở rộng, Đào Hiên liền vì thế hào phóng tăng lương cho toàn thể nhân viên, khiến ai nấy đều cảm thấy: Chà, hôm nay nhìn anh Đào dễ thương dữ ta!

Đối với Tô Mộc Thu, đây đương nhiên là một chuyện vô cùng đáng mừng. Anh cứ thế mỉm cười hoà ái hệt như Đào Hiên, làm Tô Mộc Tranh phải thầm nghĩ liệu hai người này có phải anh em thất lạc hay không?

Diệp Tu nhìn sang Tô Mộc Thu đang tán dóc với Đào Hiên, quan hệ của hai người này bỗng trở nên thân thiết đến lạ. Hắn chẳng rõ mọi việc diễn ra tự khi nào, trong lòng vì vậy mà có chút vướng mắc.

Ừ thì trong giấc mơ bọn mình trở thành bạn thân với nhau mà...

"Đúng rồi! Anh quên lì xì cho cậu!"

Đào Hiên lấy ra một phong bao từ trong túi áo, dúi vào tay Tô Mộc Thu.

"Đâu có, anh lì xì cho tui rồi mà. Tui còn quên cảm ơn anh đây"

"Làm gì có? Hôm mùng 1 chỉ có Diệp Thu cùng Mộc Tranh đến chúc Tết anh thôi mà"

"Diệp Thu đưa cho tui một phong bao, nói là phần anh gửi tui á..."

Nói rồi, ánh mắt cả hai đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Tu. Hắn ho khan, bình tĩnh nói.

"Tui ăn nhờ ở đậu, đương nhiên phải đưa cho chủ nhà chứ"

Thật ra, hôm đó Tô Mộc Tranh có đề nghị chia sẻ số lì xì mình nhận được cho Diệp Tu và Tô Mộc Thu, song Diệp Tu kiên quyết từ chối, còn không cho Tô Mộc Tranh cơ hội mở miệng. Cuối cùng, cô bé bĩu môi không vui, Diệp Tu phải tốn mất mấy tiếng dỗ dành.

Lì xì là anh Đào cho em, tụi anh lấy thì coi sao được?

Nhưng mà...

Mộc Tranh à, em còn nhỏ, số tiền này để mua đồ dùng học tập không phải rất có ích sao? Như vậy sẽ đỡ đần cho anh hai em nhiều lắm.

Em hiểu rồi ạ.

Ngoan, đừng nói với Mộc Th, e hèm, Tô Mộc Thu đại đại, anh hai em. Cậu ta mà biết được ý định của em thể nào cũng sẽ nhảy cẩng lên.

Hì hì, em biết mà.

Mãi đến khi mặt trời dần lặn, Tô Mộc Thu mới tỉnh dậy, bộ dạng khoẻ khoắn như thể con ma men hôm qua chưa từng tồn tại. Anh nhìn Diệp Tu đang chăm chú chơi Vinh Quang bên cạnh, phải rồi, vì dạo này Diệp Tu cũng xin một chân làm quản lý net, cho nên nhà họ Tô cũng có dư chút tiền tiết kiệm, sau một thời gian làm quần quật, cuối cùng Tô Mộc Thu đã sắm được máy tính riêng cho cả hai cùng xài.

Cạch cạch cạch.

Tô Mộc Thu lặng lẽ bước ra sau lưng Diệp Tu, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ thấy Nhất Diệp Chi Thu đang trong một tổ đội đánh phó bản Khe Núi Nhất Tuyến.

Lợi hại phết...

Ánh mắt anh va phải những đồng đội của Diệp Tu, thoáng ngạc nhiên trước trình độ của họ. Đặc biệt là người chơi khí công sư đang hỗ trợ Nhất Diệp Chi Thu một cách mượt mà.

Khí Xung Vân Thuỷ?

Tô Mộc Thu không kiềm được mà lẩm bẩm, Diệp Tu nghe thấy âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu mình, hắn bình tĩnh thao tác Nhất Diệp Chi Thu né tránh đòn tấn công từ con BOSS chỉ còn 1% máu, sau đó một chiêu Lạc Hoa Chưởng đơn giản kết liễu chút hơi tàn của nó.

Diệp Tu bỏ qua mấy câu chat cảm thán của đồng đội, hắn tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu lên.

Dậy rồi?

Ừm, sáng nay cậu đi cùng Mộc Tranh hả?

Phải rồi, anh Đào có lì xì cho cậu nè.

Hắn lấy ra một phong bao trong túi quần, cẩn thận vuốt phẳng lại, rồi đưa cho Tô Mộc Thu.

Ổng làm thiệt luôn, khí phách ha.

Diệp Tu phì cười, ánh mắt hắn chạm phải bờ môi khô nứt của Tô Mộc Thu, không khỏi nhớ về chuyện đêm qua. Diệp Tu nhanh chóng di dời tầm mắt, nhẹ giọng nhắc nhở.

Ngủ li bì từ hôm qua tới giờ, tỉnh dậy cũng không biết uống nước?

Cũng không thấy khát... Bộ môi tui khô lắm à?

Tô Mộc Thu đáp, tò mò sờ lên môi mình. Diệp Tu thản nhiên đặt tay lên gáy đối phương, kéo Tô Mộc Thu trên cao sát lại gần người mình.

Hắn chớp mắt, dáng vẻ nghiêm túc quan sát rồi bình thản đưa ra đánh giá.

Hơi khô, môi dưới bị bong da luôn kìa.

Thế...thế à?

Tô Mộc Thu giật mình, mùi bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Vành tai giấu dưới tóc anh lặng lẽ chuyển hồng, Tô Mộc Thu phân tâm, hỏi.

Cậu dùng kem đánh răng của tui?

Ừm, Mộc Tranh nói người tui nồng nặc mùi khói thuốc.

Thơm không?

Thơm, tui chọn mà.

Thơm, bạc hà, hai từ này như gợi nhắc cho Tô Mộc Thu về một chuyện gì đó.

Bạc hà, thơm quá...

Đầu Tô Mộc Thu nhói lên, trong tâm trí đột nhiên hiện lên một câu nói. Anh không nhớ rõ đó là lời của ai, nói khi nào, chỉ có cảm giác mơ hồ kì lạ.

Sau này dùng của tui luôn đi, cho miệng cậu bớt chút mùi khói.

Không thích mùi khói thuốc của tui à?

Tô Mộc Thu mấp máy môi, trong đầu bất giác bật ra một suy nghĩ.

Thích, sao lại không?

Nghĩ đến đây, Tô Mộc Thu âm thầm vả miệng mình, anh tỏ ra ghét bỏ, đáp.

Không, tui cá là bạn gái tương lai của cậu cũng không. Hôn vào đắng nghét, ai mà thích?

Chỉ thấy Diệp Tu mỉm cười, không nói gì, lẳng lặng đeo tai nghe lên.

Tô Mộc Thu nhớ đến đôi môi khô nứt của mình, cũng không làm phiền Diệp Tu chơi game, nhanh chóng đi ra ngoài rót một ly nước.

Nhất Diệp, ai vậy?

Khí Xung Vân Thuỷ bâng quơ hỏi, khi nãy, tuy Diệp Tu đã tháo tai nghe, song âm lượng của hai người cũng không nhỏ lắm. Toàn bộ đồng đội đứng đó đều nghe thấy tất thảy.

Thu Mộc Tô.

Là tên thiện xạ hay đi cùng cậu à?

Một người mang ID Pháp Bất Dung Tình lên tiếng, Diệp Tu cười, đáp lại.

Ừm.

Hai cậu ở chung với nhau sao?

Khí Xung Vân Thuỷ nhanh chóng bắt được trọng điểm, Diệp Tu cũng không buồn giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận.

Đúng vậy á.

Xem ra quan hệ của hai cậu cũng không bình thường.

Có thể nói là vậy.

Diệp Tu nhớ lại lời nói của Khí Xung Vân Thuỷ, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Tô Mộc Thu nhìn dáng vẻ mỉm cười của Diệp Tu, không tránh khỏi mềm lòng.

"Tui rủ cậu về nhà chứ có phải là cậu tự mò đến nhà tui đâu"

"Cũng như nhau cả mà"

"Không ngờ tới luôn, Diệp Thu, cậu mà cũng có chút lương tâm"

Đào Hiên giả vờ bày ra vẻ bất ngờ, hắn thừa biết con người của Diệp Tu ra sao, dẫu cho cả hai chỉ mới quen biết không lâu. Đào Hiên đưa phong bì nọ cho Diệp Tu, thở dài, nói.

"Vậy cái này cho cậu, cậu cũng thật là"

"Cảm ơn anh Đào"

Diệp Tu mỉm cười, cũng không từ chối vì sợ Đào Hiên khó xử. Đào Hiên nhìn chằm chằm hai thiếu niên trước mắt, lơ đễnh thốt ra một câu.

"Quan tâm nhau như vậy, sợ là hai cậu còn dính nhau hơn cả anh em chí cốt luôn đi?"

Tô Mộc Thu sững người, ánh mắt có chút gượng gạo mà cười xoà. Diệp Tu cũng có chút bối rối, hắn đáp lại một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Một lời khó nói"

Xuân sang, anh đào nở rộ. Những nhành hoa vươn mình giữa màu nắng, tràn đầy sức sống, nhuộm lên khoảng trời thành phố H một mảng hồng rực rỡ. Ở giữa thành phố vốn có một công viên lớn, trồng đầy cây anh đào, thành ra đi đâu người ta cũng nhìn thấy cánh hồng mềm mại lặng lẽ phiêu đãng nơi thinh không. Cạnh tiệm net Gia Thế cũng được trồng một cây, năm nay anh đào bừng bừng sinh lực, rụng đầy trước cửa, lấn át cả những vạt nắng trên vỉa hè.

Diệp Tu nhìn vào khung cảnh trước mắt, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài của câu chuyện.

"Cuối năm nay, nghe đồn Vinh Quang sẽ ra mắt khu 2 đó"

_____

12. Không sợ hãi

*Hiệu ứng Madela ( Madela Effect ): Khi các thế giới song song va chạm, có thể xảy ra hiện tượng trao đổi thông tin, bao gồm cả ký ức. Điều này có thể dẫn đến việc một người ở thế giới này có những ký ức không khớp với thực tế của thế giới đó, mà lại giống với ký ức của người đó ở một thế giới song song khác.

Chớp mắt, bọn họ đã bên nhau được ba năm.

Ba năm đó, Diệp Tu và Tô Mộc Thu đắm mình trong Vinh Quang. Vinh Quang hiện giờ đã có tận ba khu, song bọn họ đối với Vinh Quang, chỉ độc một tình yêu nhiệt huyết.

"Liên minh chuyên nghiệp!"

Một hôm nọ, Tô Mộc Thu tình cờ đọc được một tin tức chấn động trên diễn đàn Vinh Quang. Anh hét lên, như không tin vào mắt mình.

Ngay cả Diệp Tu cũng phải xuyến xao, hắn ghé đầu vào màn hình máy tính của Tô Mộc Thu, cẩn thận đọc kĩ từng dòng, từng chữ.

Đến rồi sao?

"Diệp Tu"

"Muốn thử không?"

Tô Mộc Thu mỉm cười, đáy mắt anh lấp lánh như những vì sao rơi, vẻ mặt như muốn kiềm chế nỗi phấn khích lại không được. Diệp Tu ngẩn ngơ, chợt, hắn hỏi.

"Mục tiêu của cậu là gì?"

"Còn phải hỏi sao? Quán quân!"

Lần này, Diệp Tu đương nhiên không còn lại nỗi chần chờ như "Diệp Tu" trong giấc mơ, hắn sẵn sàng gật đầu, bước lên con đường nhắm tới ngôi vị cao nhất. Nhưng đó là Diệp Tu, còn Tô Mộc Thu, dù cậu ta đã từng nói muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính, song Tô Mộc Thu của hiện tại không giống.

Diệp Tu không đem hai hình bóng của người nọ hợp thành một, "Tô Mộc Thu" đã chết khác với Tô Mộc Thu còn đang sống. Ít nhất là về mặt vật chất.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là một nghề nghiệp, cậu...thật sự sẵn sàng sao?"

Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đối với những thiếu niên đam mê Vinh Quang như bọn họ là nỗi vinh dự lớn nhất. Song trong mắt người đời, giới thể thao điện tử vẫn luôn bị áp đặt nhiều định kiến. Tuyển thủ chuyên nghiệp, đó là ước mơ, cũng là tương lai của mỗi một con người. Vinh Quang không chỉ là một trò chơi, liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp lại càng không.

"Tui sẵn sàng"

"Nếu đã hạ quyết tâm, thì việc gì phải sợ hãi?"

Tô Mộc Thu thản nhiên đáp, anh hiểu ý của Diệp Tu, nhưng anh cũng hiểu chính bản thân mình.

Anh đã luôn sẵn sàng.

Vinh Quang từ lâu đã trở thành khát khao cháy bỏng trong anh, tựa như mặt trời, cháy mãi mà chẳng bao giờ vụt tắt. Tô Mộc Thu đã từng nghĩ dù cho Vinh Quang không thể trở thành một môn thể thao điện tử, anh vẫn sẽ dành cả đời để chơi Vinh Quang. Dẫu có là mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm, Tô Mộc Thu nguyện chơi Vinh Quang cho đến khi tay không cầm nổi chuột nữa mới thôi.

"Vậy còn cậu thì sao?"

Tô Mộc Thu nhìn sang Diệp Tu, lặng lẽ chờ một lời hồi đáp từ người nọ.

Diệp Tu chẳng biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc, hắn châm lửa, rít một hơi, ánh nhìn đặt trên trần nhà. Tô Mộc Thu kiên nhẫn chờ đợi Diệp Tu, gương mặt anh chẳng có vẻ gì là gấp gáp, chính thái độ đó đã nói lên sự tin tưởng tuyệt đối mà Tô Mộc Thu dành cho Diệp Tu, dành cho tri kỷ duy nhất anh có trong cuộc đời.

Tin cậu ấy.

Tin vào tình yêu Vinh Quang của người nọ.

"Tui nghĩ là tui muốn thử"

Giọng nói của Diệp Tu nhẹ nhàng vang lên, tựa như một cơn gió phảng phất, mang theo hồi âm từ người nọ đến tay Tô Mộc Thu.

"Tui muốn cùng cậu đánh Vinh Quang"

"Tui cũng vậy"

Hiếm khi Diệp Tu không trêu chọc lời nói có phần sến súa của Tô Mộc Thu, bởi hắn chẳng còn tâm trí nào để quan tâm nữa.

Hắn đợi câu nói này rất lâu rồi.

Diệp Tu muốn được nghe từ chính miệng Tô Mộc Thu nói, không phải qua những mảng ký ức mơ hồ, mà xuất phát từ chính nhiệt huyết thanh xuân của Tô Mộc Thu. Hắn cần Tô Mộc Thu ở hiện tại, cũng cảm thấy như vậy là đủ.

"Nhưng mà... Thành lập chiến đội, phải có cơ sở vật chất các thứ nữa"

"Tui với cậu chắc không kham nổi quá"

Chợt, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Tô Mộc Thu. Anh giật mình, quay đầu, bắt gặp gương mặt với kích cỡ phóng đại của ông chủ Đào Hiên.

"Cứ để anh mày lo!"

"Hai đứa chỉ cần tập trung chơi game là được"

Diệp Tu mỉm cười, hắn đối diện với ánh mắt của Đào Hiên, vui vẻ nói.

"Anh Đào, làm thiệt hả?"

"Anh không nói đùa, lời hôm đó tuy chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhưng thật tâm anh vẫn mong đợi chuyện này xảy ra"

Ngày hôm ấy, Gia Thế được thành lập.

Khi đó, họ vẫn chỉ là một chiến đội tiệm net cỏn con. Mà cũng phải, bất kỳ đội nào trong liên minh thuở đầu cũng đều đi lên từ hai bàn tay trắng. Không danh vọng, hư vinh, tất cả những thứ các thiếu niên anh hùng năm ấy truy cầu chỉ đơn giản là chiếc cúp quán quân tượng trưng cho nhà vô địch.

Diệp Tu hít sâu, trong lòng dâng lên một nỗi chờ mong.

Đoạn đường "Diệp Tu" đã đi qua, đến hôm nay, cuối cùng Diệp Tu cũng đặt được một chân lên vạch xuất phát.

Diệp Tu nhìn Đào Hiên và Tô Mộc Thu hăng say bàn về chuyện chiến đội, hai người nọ càng nói càng đi xa, nói đến nỗi bàn về mối thù giữa Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên.

Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đánh Vinh Quang.

Quán quân, lần này nhất định phải có cậu bên cạnh.

"Cậu thấy thế nào?"

Đào Hiên quay sang hỏi Diệp Tu.

"Tùy anh hết á, anh Đào. Ai phản đối thì sút ra là được"

"Đúng là phong thái ông chủ há!"

Tô Mộc Thu cười lớn, anh cười đến đau bụng, phải đưa tay lên để lau đi nước mắt.

"Vậy mấy cậu đã nghĩ ra danh sách cho chiến đội chưa?"

"Trước mắt có một vài cái tên, để tui hỏi ý họ thử đã"

Nhưng trước đó, Diệp Tu vẫn còn một chuyện phải giải quyết.

Một chuyện, vô cùng quan trọng.

//Theo thông tin nhận được từ cục khí tượng, cơn bão Xán Hồng hôm nay sẽ tiến vào đất liền//

//Thành phố H trong ba ngày tiếp theo sẽ xuất hiện mưa lớn//

//Toàn dân ra đường xin chú ý an toàn//

Âm thanh từ đài truyền hình vang lên, tựa như một thước phim chiếu chậm.

Ngày hôm đó, là một ngày định mệnh.

Ngày Tô Mộc Thu chết.

"Này, đang nghĩ gì đó?"

Tô Mộc Thu vươn người, xoa bả vai đau nhức sau nhiều giờ lao động mệt nhọc trong văn phòng của chiến đội Gia Thế. Anh chú ý thấy Diệp Tu cứ mãi nhìn chằm chằm biểu tượng hình lá phong đỏ tượng trưng cho chiến đội, bèn cất tiếng hỏi.

"Không, không có gì"

"Chỉ là, mấy ngày nay hạn chế ra ngoài đi"

"Tại sao chứ?"

Diệp Tu không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Tô Mộc Thu chôn chân đứng đó, đáy lòng thoáng thấy bất an. Dạo gần đây, Tô Mộc Thu hay tỉnh giấc giữa đêm khuya, tựa như gặp phải ác mộng. Song anh chẳng tài nào nhớ lại được mình đã mơ thấy những gì.

Điềm báo.

Tô Mộc Thu nhớ lại cái đêm mà Diệp Tu cùng anh tâm sự ở khoảng sân phía sau nhà, hình như, nỗi bất an hiện tại của anh lại có chút giống với cảm xúc của Diệp Tu ngày đó.

Thôi, đừng nghĩ nhiều.

Tô Mộc Thu tự trấn an, anh nhanh chóng đem mấy cái thùng giấy cất ở một góc, rồi mỉm cười nhìn vào huy hiệu của chiến đội Gia Thế.

"Cùng hướng đến quán quân nào!"

Đôi mắt thiếu niên tràn đầy khát khao cùng hoài bão, bóng dáng Tô Mộc Thu chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nhuộm lên mái tóc một áng màu trầm lắng tựa lá phong.

Đến tối, sau khi về nhà, Tô Mộc Thu chậm rãi ăn phần cơm của mình, anh nhìn sang Diệp Tu, chỉ thấy gương mặt hắn mang theo vẻ thâm trầm.

Dù Tô Mộc Thu có nói liến thoắng không ngừng, hay lầy lội mà trêu chọc Diệp Tu, hắn cũng không hé môi dẫu chỉ một lời. Mãi đến khi Diệp Tu vùi mình vào trong chăn, Tô Mộc Thu vẫn chỉ có thể giương mắt lo lắng nhìn hắn.

Diệp Tu rối bời, chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang bị gì. Hắn muốn đáp lại Tô Mộc Thu, song mỗi lần lời ra đến miệng lại phải khổ sở nhịn xuống. Diệp Tu cảm thấy tâm trí mình dần mơ hồ, tựa như đang dần xa rời khỏi thế giới này.

Cứ ngỡ đã có thể bình thản đối diện, sau cùng, lại một lần nữa chìm vào nghi hoặc.

Mi mắt Diệp Tu khép lại, mặc cho hai bên thái dương hắn ướt đẫm mồ hôi. Diệp Tu cứ thế chìm vào giấc mộng, cứ thế mất đi ý thức, cứ thế mà trông thấy...một chiếc TV?

Diệp Tu mở to mắt, hắn biết rõ khung cảnh này. Đây là chiếc TV cũ kỹ đặt trong phòng khách nhà Tô Mộc Thu, thứ máy móc không biết được sản xuất từ đời nào mà Tô Mộc Tranh cứ khư khư muốn giữ lại trong nhà.

Diệp Tu nhìn vào màn hình TV, nơi có một biên tập viên đang bình tĩnh tường thuật lại bản tin thời sự. Đây là một trong những ký ức để lại cho Diệp Tu ấn tượng sâu sắc, khiến hắn vô thức sinh ra cảm giác muốn trốn tránh.

"Theo thông tin nhận được từ cục khí tượng..."

Tít.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về tình hình cơn bão..."

Tít.

"Tuần này, thành phố H sẽ có..."

Tít.

"Diệp Tu, cậu sợ sao?"

Tiếng chuyển đài không ngừng vang lên, tựa hồ muốn cắt ngang những lời tường thuật lạnh lùng như cứa vào tim hắn. Căn phòng khách ấm cúng hiện tại lạnh lẽo đến thấu xương, hai tay Diệp Tu không biết tự lúc nào đã cầm điều khiển TV, không ngừng run rẩy.

Tô Mộc Thu đứng đối diện hắn, bên cạnh chiếc TV cũ kỹ.

Không, không phải là Tô Mộc Thu. Ký ức của Diệp Tu không ngừng gào thét: Đó là "Tô Mộc Thu", một "Tô Mộc Thu" đã chết.

Cậu ta mỉm cười yếu ớt, tựa như một bóng ma lẩn khuất trong tâm hồn.

"Cậu sợ sao?"

Diệp Tu biết "Tô Mộc Thu" đang đề cập đến chuyện gì.

Cái chết.

Cái chết của Tô Mộc Thu.

"Cậu đâu phải người như vậy? Chẳng lẽ sau khi có được ký ức, tâm trí cậu vô tình bị tác động à?"

"Vậy tôi vốn dĩ là người như thế nào?"

Diệp Tu khô khan đáp, cách nói chuyện của hắn trông thật xa lạ. "Tô Mộc Thu" ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh đã đưa ra một câu trả lời.

"Cậu biết cách chấp nhận những thứ đau thương một cách bình thản"

"Diệp Tu, cậu chưa từng, chưa từng xem cái chết của tui như một cái dằm trong tim"

Diệp Tu thoáng bối rối, hắn không khỏi nhớ về những lời Tô Mộc Thu từng nói vào cái đêm nọ:

Tui có chết thì Vinh Quang của tui vẫn sẽ sống mãi mà.

"À, phải rồi"

Sao Diệp Tu lại quên mất nhỉ?

"Diệp Tu" đã từng rất đau đớn, nhưng hắn có thể vượt qua, bởi bên cạnh vẫn còn rất nhiều người gửi gắm giấc mơ của họ cho hắn. Ngay cả Tô Mộc Thu, cũng để lại cho Diệp Tu quá nhiều thứ, chính vì thế nên hắn càng phải cố gắng bước tiếp.

"Tô Mộc Thu" chưa từng "chết đi".

Cậu ta chỉ chết về mặt thể xác, trong khi linh hồn của Tô Mộc Thu đã gắn chặt vào Vinh Quang, vào nỗi nhớ nhung của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh.

Tô Mộc Thu là một thiếu niên thiên tài, chính vì vậy, hắn mới không muốn nhớ về người nọ thông qua cái chết. Diệp Tu muốn tất cả mọi người nhìn thấy tài năng của Tô Mộc Thu, nhìn thấy những gì thiếu niên để lại toả sáng trong lịch sử Vinh Quang.

Đúng rồi, vì sao hắn lại quên mất nhỉ?

"Tô Mộc Thu" lẳng lặng quan sát từng biến đổi trên gương mặt Diệp Tu, anh thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Diệp Tu, cậu sợ không?"

"Không sợ"

"Vậy hãy quên tui đi"

"Cậu đã từng nói, chỉ cần Tô Mộc Thu của hiện tại là đủ kia mà"

"Tô Mộc Thu" chậm rãi tiến về phía Diệp Tu, anh đặt tay lên vai đối phương, vỗ nhẹ.

"Mọi chuyện đều có lý do của riêng nó"

"Những ký ức này đến với cậu, rồi rời đi, đều có ý nghĩa đặc biệt"

Khoảnh khắc đó, chiếc TV bỗng tắt phụt. Căn phòng vẫn lạnh lẽo, song Diệp Tu chẳng tài nào cảm nhận được nhiệt độ xung quanh.

Chuyện gì vậy?

Diệp Tu cảm nhận được cơ thể mình dần tan biến, hắn nhận thức được rằng bản thân sắp sửa phải rời đi.

"Cố lên!"

"Thay tụi tui đồng hành cùng nhau nha!"

Tựa hồ biết trước được việc Diệp Tu sẽ tan biến , "Tô Mộc Thu" chợt hét lên, đôi mắt cậu ta như chực chờ muốn khóc. Diệp Tu muốn nắm lấy cánh tay đang đặt lên vai mình của người nọ, song bàn tay dần trở nên trong suốt của hắn cứ thế mà xuyên qua một khoảng không.

"Khi tỉnh dậy, tui sẽ quên đi tất cả sao?"

"Có lẽ có, cũng có lẽ không"

"Đến lúc đó, tự cậu sẽ có được câu trả lời"

Câu trả lời mơ hồ của Tô Mộc Thu gợi nên nỗi nghi hoặc trong lòng Diệp Tu. Tầm mắt hắn bị che phủ bởi ánh sáng chói loà, tia sáng ấm áp bao bọc lấy cơ thể hắn, chậm rãi dẫn dắt hắn trở về với thực tại.

"Hộc-"

Diệp Tu thức giấc, hắn bật người ngồi dậy, cả người túa đầy mồ hôi.

Hắn ôm lấy đầu mình, cảm tưởng như vừa trút được một tảng đá nặng nề ra khỏi tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com