Back To You (End)
14. Mưa tạnh trời quang
"Mộc Tranh, đừng khóc, đừng khóc mà"
Tô Mộc Thu lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của em gái, anh ngồi trên sofa, cả người được quấn thêm một lớp chăn mỏng.
"Anh hai...em xin lỗi, lúc đó em lại không có mặt..."
"Thôi nào, em không có lỗi gì hết, nha? Mộc Tranh của anh ngoan lắm, do anh không cẩn thận, làm em phải buồn lòng"
Khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của hai người Diệp Tu và Tô Mộc Thu, năm con người lo lắng đến nẫu cả ruột đều bàng hoàng. Bọn họ nghe Diệp Tu kể mà lòng như lửa đốt, nhất là Đào Hiên. Hắn ôm chặt lấy thiếu niên vừa thoát khỏi cửa tử, chẳng khác gì ông bố lo lắng cho thằng nghịch tử phá phách nhà mình.
"Tô Mộc Thu, cậu làm anh lo chết mất!!"
"Cả Diệp Thu cậu nữa, cậu có biết cậu đột nhiên biến mất như thế làm anh hoảng tới cỡ nào không?"
"Anh Đào, anh bớt nóng đi, tình hình cấp bách mà"
"Đúng, với cả thiếu niên dương quang xán lạn như tui sao dễ chết vậy?"
"Đừng có nói chuyện xui rủi nữa Nhất Diệp, Thu Mộc Tô! Mới gặp nhau lần đầu ngoài đời mà hai cậu doạ tui quá!"
Pháp Bất Dung Tình gào lên, lay người "vú em" Chức Ảnh bên cạnh rồi đòi người ta hồi máu. Chức Ảnh thật sự cạn cmn lời, cậu ta biết Phát Tình cũng lo lắng lắm, chỉ là bày chút trò cho vơi đi bớt cảm giác căng thẳng.
Thương Thiên ngược lại vô cùng bình tĩnh, cô nhìn sang Đào Hiên, hỏi.
"Có chăn không, ông chủ?"
"Có, ở văn phòng bên cạnh"
Thương Thiên gật đầu, một đường đi thẳng sang văn phòng của Đào Hiên. Ngô Tuyết Phong cũng đi theo, hai người họ cứ thế bộc lộ nỗi lo lắng của mình trong cái âm thầm, lặng lẽ.
Hai người Tô Mộc Thu và Diệp Tu chợt bị gói lại thành một cái sủi cảo, Đào Hiên ra lệnh cho bọn họ ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa, Tô Mộc Thu thế mà lại lên tiếng phản đối.
"Không ký hợp đồng thì tui đi đón Mộc Tranh, nay tui hứa với ẻm rồi"
"Mộc Thu, cậu không có quyền chống đối"
Diệp Tu cau mày, từ nãy đến giờ trông hắn trầm tĩnh đến lạ. Tô Mộc Thu vô thức ngậm miệng lại, tay níu lấy chiếc chăn trên người mình.
"Hay để tui đón Mộc Tranh?"
Diệp Tu bình thản đề nghị.
"Không, cậu có khác gì Tô Mộc Thu không? Anh đi, anh đi là được chứ gì?"
Lằng nhằng cả buổi, cuối cùng Đào Hiên là người đón Tô Mộc Tranh về Gia Thế bất chấp sự phản đối từ số 1 cuồng em gái - Tô Mộc Thu cùng số 2 bảo bọc em gái - Diệp Tu. Đào Hiên cũng bỏ ngoài tai lời van xin hắn đừng kể hết mọi chuyện cho em gái mình của Tô Mộc Thu, hắn nghiêm mặt lại, nói.
"Đừng có cái gì cũng giấu, Mộc Tranh lớn rồi, em ấy có quyền được biết"
"Nếu cậu thương Mộc Tranh, thì chịu khó dỗ dành con bé đi"
Đúng như dự đoán, Tô Mộc Tranh mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Em hết nhìn Tô Mộc Thu, rồi lại nhìn Diệp Tu, ánh mắt long lanh khiến ai cũng đau xót.
"Anh Diệp Thu"
"Em xin lỗi..."
"Anh đồng ý với Mộc Thu đại đại, em không có lỗi gì hết, Mộc Tranh à"
So với Tô Mộc Thu, có lẽ Tô Mộc Tranh nghe lời Diệp Tu hơn một chút. Không phải vì em không thích anh hai, mà là do em đã quyết định giao phó anh hai mình cho anh Diệp Tu - người có vẻ đáng tin nhất trong nhà. Tô Mộc Tranh sụt sùi, ôm cứng ngắc hai ông anh của mình mãi mà chẳng chịu buông.
"Hai anh suýt nữa đã bỏ em mà đi..."
"Hai người hứa với em, đừng đi nữa, có được không?"
Tô Mộc Thu rơm rớm nước mắt, anh ôm em gái vào lòng, cảm thấy trái tim mình đau không kể xiết. Anh không nhịn được mà thầm nghĩ.
Nếu lúc đó mình thật sự chết, thì sẽ như thế nào?
"Anh hứa"
"Anh không đi nữa đâu"
Diệp Tu có chút xúc động, hôm nay, hắn đã khóc trước mặt Tô Mộc Thu. Diệp Tu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến thế, có lẽ đối mặt với sinh ly tử biệt, hắn mới chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi.
Diệp Tu xoa đầu Tô Mộc Tranh, hắn nói.
"Anh không để cậu ta đi nữa đâu"
"Nhất định đó"
Tô Mộc Tranh im lặng thật lâu, mãi cho đến khi âm thanh nức nở dừng lại, em mới khẽ "Ừm" một tiếng.
"Được rồi, chuyện gì qua thì cũng đã qua. Giờ mình kí hợp đồng thôi anh Đào?"
Tô Mộc Thu xoa đầu Tô Mộc Tranh, anh háo hức nói, tựa như chuyện sống chết của bản thân chỉ như cơn gió thoáng qua.
"Hầy, anh chịu cậu luôn!"
Mọi người nhìn nhau, bật cười khúc khích. Đào Hiên nhận lấy chứng minh thư của từng người, hắn khẽ nhăn mày trước tấm thẻ ướt sũng của Tô Mộc Thu, nhưng rồi cũng không nói thêm một lời nào.
Không sao là tốt rồi.
Đào Hiên không dám suy nghĩ đến chuyện Tô Mộc Thu phải từ bỏ Vinh Quang vì gặp phải tai nạn, đối với thiếu niên đó, loại chuyện này khác nào cướp đi phân nửa linh hồn cậu ta. Hắn thầm cảm tạ trời đất, cũng cảm tạ một khắc quyết định đó của Diệp Tu. Có lẽ, so với Đào Hiên, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh mới là những người đau khổ nhất khi Tô Mộc Thu rời đi.
"Hợp đồng đây, mọi người xem lại, có gì không ổn thì nói anh ha!"
Âm thanh lật giấy loạt soạt vang lên, khác với bộ dạng cười đùa khi nãy, mọi người đều nghiêm túc xem lại hợp đồng của mình. Họ đều nhận thức được sức nặng của nghề làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chính vì thế, họ mới càng kiên định hơn bất kỳ ai hết.
"Tui không phản đối, thấy cũng được á!"
"Tui cũng vậy"
"Tôi thấy khá ổn"
"Hợp đồng được trình bày rất chi tiết, ông chủ dụng tâm rồi"
"Tui với Mộc Thu đã định theo anh từ lâu rồi mà"
Diệp Tu mỉm cười, nhìn sang Tô Mộc Thu chăm chú đọc từng dòng điều khoản. Phải kiếm tiền trang trải cho gia đình khi tuổi còn nhỏ, đương nhiên Tô Mộc Thu phải có hiểu biết về các loại hợp đồng. Tô Mộc Tranh ngồi giữa hai anh, cô bé nắm chặt lấy hai bàn tay to lớn, song lực nắm không quá mạnh, vì chính Tô Mộc Tranh cũng hiểu được sự quý giá của những đôi bàn tay này.
"Tui thấy được rồi, nhưng còn có điều khoản 'Nhân vật là tài sản của chiến đội' nữa sao?"
"Đúng vậy, anh cũng định bàn bạc với mọi người đây. Anh có tham khảo từ những người làm việc trong giới thể thao điện tử, biết được chiến đội được xây dựng từ nền móng là nhân vật và tuyển thủ. Tuyển thủ không chắc sẽ ở lại mãi với chiến đội, nhưng nhân vật thì bắt buộc phải để lại. Nếu không, chiến đội sẽ mất đi cái cốt lõi, không tồn tại được lâu"
Đào Hiên liến thoắng một tràng, khiến ai cũng phải trố mắt. Hắn cũng yêu Vinh Quang, nhưng vì thiên phú không đủ, nên hắn lại dùng tài năng khác của bản thân để thể hiện tình cảm nồng nhiệt với chiến đội. Tô Mộc Thu mỉm cười, phe phẩy tờ giấy A4 trên tay, nói.
"Tui hỏi chơi thôi, tui hiểu mà"
"Anh Đào, vậy hôm nay là ngày thành lập của Gia Thế hả?"
"Đúng vậy"
"Vậy ông chủ, anh mời tụi tui một bữa đi!"
Pháp Bất Dung Tình lao tới, quàng vai bá cổ với Đào Hiên như thể anh em ruột thịt mười năm chưa được gặp. Đào Hiên hào phóng chấp nhận, cách nói chuyện nghe sặc cả mùi tiền.
"Được, hôm nay không say không về!"
"Không say không về!"
Bọn họ nhanh chóng đặt bút ký tên mình lên trên hợp đồng, sự dứt khoát ấy thể hiện niềm tin mà họ trao cho nhau, cũng như trao cho ông chủ Đào Hiên của chiến đội. Diệp Tu xoay xoay cổ tay hơi nhức mỏi, có lẽ là do khi nãy kéo Tô Mộc Thu hơi quá lực.
"Diệp Tu"
Tô Mộc Thu ghé lại gần hắn, Tô Mộc Tranh lặng lẽ lách người sang một bên, chạy đến chỗ có bóng hồng duy nhất trong chiến đội.
Hơi thở ấm nóng của Tô Mộc Thu chậm rãi hun nóng vành tai Diệp Tu, hắn mím môi, tự giác dán sát lại gần người kia.
"Tay cậu đau à?"
"Không đau, khi nãy tui nắm tay cậu có hơi chặt, đau lắm không?"
"Không, tui còn sống là mừng rồi! Mấy chuyện này đáng là gì"
Mưa tạnh, trời quang. Nắng xuyên qua áng mây mịt mù, tựa ánh sáng từ thiên đàng hạ mình xuống nhân thế tan hoang. Đôi mắt Diệp Tu in sâu hình bóng của một người, một người như ánh sáng rực rỡ, tưởng chừng sẽ cứ thế mà vụt qua kẽ tay, lại vì hắn mà ở lại.
Một người xán lạn tựa sao trời.
Một người nhiệt huyết đến cháy bỏng.
Một người ấm áp như ánh hừng đông sớm mai.
Một người như thế, có thể tóm gọn lại thành ba chữ - Tô Mộc Thu.
Hắn thầm nghĩ, có lẽ, người nọ đã luôn nằm trọn trong trái tim hắn.
Vĩnh viễn được đặt cẩn thận nơi đầu tim.
Cảm xúc của Diệp Tu tuy hỗn tạp tựa như một đống tơ vò, song trải qua sự mài mòn của thời gian, từng sợi chỉ cứng đầu dần được tỉ mỉ gỡ ra, để lộ nên thứ tình cảm lắng sâu dưới đáy lòng.
Hình như, hắn cũng có tình cảm với Tô Mộc Thu.
"Anh Đào, kiếm gì làm chút đi? Hiếm khi được tụ tập thế này mà"
Tô Mộc Thu ngẩng đầu, nhanh chóng tách ra khỏi Diệp Tu. Anh nhìn Đào Hiên, giọng điệu tràn ngập nỗi vui vẻ.
"Được rồi, giải tán giải tán. Anh dẫn mọi người đi tham quan ký túc xá để giết thời gian!"
"Tán thành!!!!"
_____
15. Một lời hồi đáp
Đêm xuống, không khí đột nhiên lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Cơn bão Xán Hồng quét ngang qua thành phố H, đến thật mạnh mẽ, nhưng rời đi cũng nhanh chóng. Mặt đường ẩm ướt lấp lánh giữa những ánh đèn neon, một đoàn người dừng bước trước tiệm lẩu có phong cách phương Đông, bên ngoài giăng đầy đèn lồng, còn có cả hoa đăng rực rỡ.
Như để mô phỏng lại kiểu kiến trúc thời phong kiến, tên quán được khắc trên một cái bảng gỗ lớn treo trước cổng. Tô Mộc Thu quan sát ba chữ Mỹ Thực Quán được viết theo bút tích thư pháp, thầm cảm thán bàn tay khéo léo của người nghệ nhân.
"Sang chảnh vãi..."
Anh vô thức thốt lên, quay sang nhìn Đào Hiên, vẻ mặt như đang trêu chọc người nọ.
"Anh sang thiệt á, chắc Phát Tình cũng không nghĩ đến việc anh hào phóng vậy đâu"
Pháp Bất Dung Tình xoa hai lòng bàn tay vào nhau, miệng không ngừng xuýt xoa trước cái lạnh của tiết trời sau mưa bão. Nghe thấy có người nhắc đến mình, cậu ta vểnh tai lên, hùa theo phụ họa.
"Đúng đúng, tui với ổng cũng mới gặp nhau ngoài đời mà ổng chơi lớn cỡ đó"
Chức Ảnh gật gù, ra vẻ tán đồng. Cậu ta chà xát đầu mũi ửng đỏ, lên tiếng thúc giục.
"Thôi, vào trong trước đã! Ngoài này lạnh quá"
"Cứ như mùa đông ấy nhỉ?"
"Công nhận"
Thương Thiên chỉnh sửa lại khăn choàng, quay sang tán gẫu cùng Ngô Tuyết Phong. Ngô Tuyết Phong mỉm cười đáp lại, giả vờ lơ đi ánh mắt tóe lửa của Pháp Bất Dung Tình.
Tô Mộc Tranh, Diệp Tu và Đào Hiên là những người không tham gia vào đoạn hội thoại vừa rồi, họ thì thầm vào tai nhau gì đó, rồi kết thúc bằng tiếng cười ngặt nghẽo của Đào Hiên và khóe miệng hơi cong lên của Tô Mộc Tranh.
Cửa quán mở ra, bên trong là một không gian cổ kính, lại có chút gì đó thật ấm cúng. Ánh sáng từ đèn lồng rọi soi đường đi của thực khách, kết hợp với tiếng đàn tranh và vũ nữ nhảy múa ở đại sảnh khiến lòng người lưu luyến, vấn vương.
"Tôi có đặt trước một bàn bảy người"
"Cho hỏi ngài đây là...?"
"Đào Hiên"
"Vâng, xin chào ngài Đào Hiên, chúng tôi đã sắp xếp nơi dùng bữa cho ngài. Mời mọi người cùng tôi lên tầng hai"
Nhân viên là một cô gái với vóc người trung bình, cô vận trên người một thân sườn xám đỏ thẫm, khuy nút cài đều, toát nên dáng vẻ của người xưa. Mái tóc đen tuyền được cột thấp, xoã trên vai trái, hài hoà đến lạ cùng gương mặt mềm mại.
Mọi người theo chân Đào Hiên bước lên tầng hai, quang cảnh lộ ra, nơi đây có một hành lang dài được thắp nên ánh nến vàng nhàn nhạt, bóng người đổ xuống nền đất, leo lắt, lại chập chờn. Tựa như người bước ra từ giấc mộng, chỉ cần lơ là một khắc lại tan biến vào hư vô.
Cô gái nọ dừng lại trước một gian phòng, đưa tay kéo nhẹ cửa gỗ ra hai bên. Cô hơi cúi người, tay vươn ra ý nói mời thực khách vào trong.
"Chà, anh Đào, xem ra anh chi trả không ít?"
Diệp Tu thì thầm vào tai Đào Hiên, ánh mắt quan sát căn phòng được bố trí một cách trang trọng.
"Không đâu, chỗ này mới mở, còn có chương trình giảm giá nên anh mới dám dẫn mấy người các cậu đi đấy. Tiêu xài hoang phí thì tiền đâu duy trì chiến đội?"
"Thì ra là vậy"
"Cứ để bọn họ hào hứng một phen đi"
Đào Hiên cười cười, nhìn năm người còn lại ngơ ngẩn đứng giữa gian phòng cổ kính. Tô Mộc Thu nhấc ghế ra, thoáng giật mình vì trên đó còn được lót đệm nhung đỏ sẫm.
Trời ơi, lỡ làm hư đồ đạc thì sao đây?
Tô Mộc Thu kéo thêm một chiếc ghế bên cạnh, anh ra hiệu cho Tô Mộc Tranh lại gần. Tô Mộc Tranh lập tức chạy đến bên cạnh anh hai, ngồi xuống chỗ ngồi Tô Mộc Thu đã dọn sẵn.
"Diệp Thu, lại đây đi"
Tô Mộc Thu ngồi xuống, dáng vẻ có phần khép nép khiến ba người Diệp Tu, Đào Hiên và Tô Mộc Tranh không kiềm được mà giấu đi khoé môi cong lên. Diệp Tu tự nhiên ngồi xuống chỗ bên phải Tô Mộc Thu, hắn nhìn anh từ từ tháo xuống chiếc khăn choàng sọc ca rô màu nâu, lại nhìn xuống khăn choàng cổ với kiểu dáng giống y hệt của mình.
Diệp Tu chú ý thấy vết mực đen ở một phần khăn choàng, nhận ra mình đã lấy nhầm của Tô Mộc Thu. Bởi vì Tô Mộc Thu rất hay dùng bút viết vẽ lên sổ, kèm với đôi lần tiện tay vứt thẳng chiếc khăn lên trên bàn đương lúc mực vẫn còn chưa kịp khô, nên vệt đen này đã trở thành dấu hiệu để cả hai nhận biết đâu mới là đồ của mình.
"Mộc Thu"
Diệp Tu đưa tay che miệng, ghé sát lại gần Tô Mộc Thu.
"Hình như tụi mình lại lấy lộn khăn rồi"
"Nữa hả? Từ ngày cậu dùng chung nước giặt với tui là tui không phân biệt nổi đâu là đồ của cậu, đâu là đồ của tui luôn. Hôm nọ còn mặc lộn áo của nhau còn gì?"
"Chắc mai mốt tới thẻ tài khoản cũng lộn..."
"Yên tâm đê, tui nhớ như in Nhất Diệp Chi Thu của cậu rồi"
"Hai đứa bây xì xào bàn tán gì đó? Gọi đồ ăn đi kìa"
Đào Hiên nhìn hai thằng nhóc rì rầm với nhau đến phát bực, hắn đẩy menu qua cho Tô Mộc Thu, rồi quay sang nói chuyện với Ngô Tuyết Phong bên cạnh.
"Hai người bọn họ thân thiết quá nhỉ?"
"Thân còn hơn với anh ấy chứ!"
Đào Hiên cười khổ, Ngô Tuyết Phong cũng bật cười.
"Có lẽ, không chỉ là thân thiết thôi đâu"
"Cậu nói vậy là sao?"
Ngô Tuyết Phong khẽ lắc đầu, anh cảm thấy giữa hai thiếu niên kia có một loại quan hệ phức tạp nào đó, song trực giác là một thứ vô cùng trừu tượng, Ngô Tuyết Phong cũng không phải loại người nghĩ gì nói đấy.
Tô Mộc Tranh thay anh trai cầm lấy menu, em chậm rãi lật từng trang, nghiêm túc chọn lựa từng món ăn sau khi đã cân nhắc giá cả và khẩu vị.
Tô Mộc Tranh kéo tay áo Tô Mộc Thu, em chỉ vào món bánh bao nhân thịt, cất giọng hỏi.
"Em nhớ anh và anh Diệp Tu cũng thích ăn bánh bao. Khi nãy anh Đào có gọi một phần lẩu Tứ Xuyên rồi, món bánh bao này vừa hay để ăn cho no bụng hẳn"
"Tuỳ em hết, em có muốn ăn gì không?"
"Em muốn ăn thử mì Trường Thọ ở đây, trông hấp dẫn quá chừng"
"Vậy lát nữa anh mua cho em một phần mang về nhà nha?"
"Vâng ạ"
Tô Mộc Tranh vui vẻ gật đầu, bàn tay Tô Mộc Thu dịu dàng gỡ khăn len trên cổ em xuống, rồi gấp gọn lại, đặt lên một chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cạnh tường.
"Diệp Tu, cậu có muốn ăn gì không?"
"Không, đối với tui, mỳ ăn liền mới là mỹ vị nhân gian"
Tô Mộc Thu nhớ về ly mì vị gà hầm nấm hương mà Diệp Tu từng nấu, tuy người kia có khả năng bếp núc gần như bằng không, song nấu mì thì lại rất ngon.
"Cậu nói đúng"
Tô Mộc Tranh nghe thấy lời nhận định ngớ ngẩn của hai người kia, chỉ âm thầm thở dài. Diệp Tu và Tô Mộc Thu dành bảy phần mười thời gian trong ngày để chơi Vinh Quang, làm gì còn thì giờ để nếm thử món khác.
"Lẩu lên rồi"
Thương Thiên nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nước dùng đỏ sẫm xộc lên hơi cay, lại thơm nồng mùi rượu hoa tiêu cùng chút xuyên tiêu được rải đều lên bề mặt. Cô nheo mắt, lấy tay gỡ mắt kính xuống, lau đi hơi nước phủ lên trên tròng kính một lớp sương mờ ảo.
Một bàn thức ăn được đem lên, có đầy đủ bánh bao nhân thịt, vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo, xá xíu,... Đào Hiên có hơi lo sợ cho túi tiền của mình, hắn len lén vạch ví ra, đếm lại từng tờ nhân dân tệ được sắp xếp gọn gàng bên trong.
Bồi bàn rót cho mỗi người một cốc bia lúa mạch loại nhẹ, Đào Hiên nâng lên cốc của mình, hô to.
"Chúc mừng Gia Thế!"
Ngoại trừ Tô Mộc Tranh cầm lên ly nước ép cam của mình, những người còn lại cùng nâng cốc, âm thanh do thuỷ tinh va chạm khe khẽ vang lên.
Keng!
"Chúc mừng Gia Thế!"
"Chúng ta sẽ giành lấy quán quân!"
Tô Mộc Tranh cũng hô to, giọng nói non nớt của trẻ con có hơi lạc quẻ, song giờ này em cũng chẳng buồn xấu hổ nữa.
"Gia Thế, cố lên"
Đúng như lời tuyên bố mạnh mẽ của Đào Hiên: Không say không về! Bốn người kia đều lâm vào trạng thái say bí tỉ, chỉ còn lại Diệp Tu và Tô Mộc Thu uống phân nửa phần mình, cùng Tô Mộc Tranh thắng lợi hoàn toàn nhờ vào ly nước ép trái cây.
Đào Hiên cũng không tệ bạc đến mức gục rồi quên phải trả tiền, hắn gắng gượng dậy, cẩn thận lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho bồi bàn, sau đó mới lảo đảo đứng dậy.
"Phải đưa bọn họ về kí túc xá thôi..."
Tô Mộc Thu gọi một chiếc taxi, anh và Diệp Tu mỗi người chia nhau ra đỡ từng người một xuống dưới lầu. May mà nhân viên ở đây tinh ý, giúp Tô Mộc Thu dìu thêm hai người khác xuống.
"Bác tài chở họ về tiệm net Gia Thế giùm tôi nhé, ở đường XX, gần đây thôi"
"Tôi gửi tiền luôn, không cần thối đâu ạ"
Anh nhắn tin cho nhân viên trực ca đêm hôm nay, giao phó trọng trách đưa bốn người này về phòng cho người nọ. Trong tiệm net Gia Thế cũng có một người mới là nữ xin vào làm, Tô Mộc Thu cẩn thận dặn dò anh trai kia nhờ cô ấy chăm sóc bóng hồng Thương Thiên.
Tô Mộc Thu chờ taxi rời đi, mới nhanh chóng quay vào bên trong. Tô Mộc Tranh và Diệp Tu vẫn đứng đợi anh ở cạnh quầy, Tô Mộc Thu lấy ra ví tiền từ trong túi, đưa cho nhân viên lễ tân. Người nọ là một thanh niên cao ráo, thân mặc trường bào màu đỏ rực, bộ dạng lịch thiệp đưa tay ra nhận lấy.
"Một phần mì Trường Thọ mang về"
"Tôi hiểu rồi, xin quý khách vui lòng đợi một chút"
Áng chừng mười lăm phút sau, bồi bàn mang theo một phần mì được đóng gói kĩ càng đưa cho nhân viên lễ tân. Thanh niên mặc trường bào gật đầu cảm tạ, rồi giao cho Tô Mộc Thu.
"Của ngài đây"
"Cảm ơn"
Tô Mộc Thu một tay cầm lấy túi nhựa, một tay nắm lấy tay Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh vui vẻ mỉm cười, theo chân hai anh cùng trở về nhà.
Tí tách.
Một giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay Tô Mộc Tranh, nó trong veo như một tấm gương, vỡ ra khi bị chạm phải rồi tan thành vũng nước nhỏ. Tô Mộc Tranh ngẩn ngơ, em vẫn bước đi, nhưng tâm trí tựa hồ đã dừng lại từ khoảnh khắc ấy.
Hạt mưa mong manh là thế, vậy mà đã có lúc muốn cướp đi hai người anh của em.
Bóng người trước mắt Tô Mộc Tranh dần trở nên mờ nhạt, em chợt muốn vươn tay bắt lấy, song hình bóng nọ bỗng vỡ tan ra thành nhiều mảnh, từng mảnh, từng mảnh rồi cứ thế hoà vào thinh không câm lặng, cứ thế mà biến mất khỏi thế gian.
Bàn tay Tô Mộc Thu thật lạnh lẽo, Tô Mộc Tranh thích nắm tay Diệp Tu hơn, bởi thân nhiệt của hắn mới cho em cảm giác về một người còn đang sống. Đôi khi chạm phải đầu ngón tay lạnh băng của anh hai, Tô Mộc Tranh liền vô thức hoảng loạn. Anh trai em chịu lạnh kém lắm, vậy mà khi ngã bệnh lại nóng hầm hập như một ngọn lửa. Tô Mộc Tranh từng tự hỏi, có khi nào Tô Mộc Thu vốn dĩ là hồn ma vất vưởng, kì thực anh đã qua đời từ lâu, chỉ vì Tô Mộc Tranh nên mới ở lại với nhân gian.
Nếu anh ấy thật sự chết đi,
Nếu hai người họ thật sự rời đi,
Tô Mộc Tranh phải làm sao đây?
Em không phải là một thiếu nữ mạnh mẽ. Tô Mộc Tranh cũng như bao người ngoài kia, em có một mặt uỷ mị, tình cảm, cũng có một mặt lạc quan, luôn không ngừng tiến về phía trước. Nhưng tiến về phía trước không đồng nghĩa với bỏ lại quá khứ, Tô Mộc Tranh sẽ chùn bước bởi một ký ức buồn bã, đau thương; sẽ gục ngã khi gặp lại một người xưa đã từng rất thân thiết.
Song để có được một Tô Mộc Tranh như vậy, còn cần phải có Tô Mộc Thu và Diệp Tu bên cạnh.
Thiếu đi hai anh, phía sau em chẳng còn ai chống đỡ.
Chính vì thế.
Mình cần phải học cách mạnh mẽ.
Tô Mộc Tranh thầm nghĩ, bàn tay đang siết chặt lại dần buông lỏng ra. Tay em trống không, như thể những gì em từng cố nắm lấy trước đó chỉ là một ảo ảnh vô thực.
Tô Mộc Tranh phải học cách mạnh mẽ, dù em không thể luôn có mặt lúc họ cần, nhưng chỉ cần có em, sẽ không còn thứ gì làm họ phải buồn lòng thêm nữa.
"Mộc Tranh? Đến em cũng ngẩn người sao?"
Tô Mộc Thu nhìn vào ánh mắt lơ đễnh của Tô Mộc Tranh, thầm cảm thán dạo này hình như ai cũng vô thức đắm chìm vào thế giới riêng của mình, Tô Mộc Thu không phải là ngoại lệ, nay đến cả Tô Mộc Tranh cũng gia nhập hội "thích suy tư".
"Em có tâm sự gì à?"
Diệp Tu xoa đầu Tô Mộc Tranh theo thói quen, hắn nhẹ nhàng nói, khiến Tô Mộc Tranh cảm thấy bình an nơi cõi lòng.
"Không có gì đâu ạ"
"Chỉ là em quên làm bài tập, bây giờ phải về gấp. Hai anh cứ đi dạo vài vòng đi nha!"
Nói đoạn, Tô Mộc Tranh cầm lấy túi đồ trên tay Tô Mộc Thu. Em mỉm cười tinh nghịch, nhanh chóng chạy biến đi mất.
Tô Mộc Thu còn chưa kịp ú ớ, đã thấy bóng lưng Tô Mộc Tranh dần khuất sau ngã rẽ. Anh kéo tay Diệp Tu, toan chạy theo, bỗng người bên cạnh cất tiếng nói.
"Để ẻm ở một mình đi"
"Nhưng mà Mộc Tranh là con gái, làm sao tui để ẻm đi một mình được?"
Diệp Tu thở dài, chỉ tay về phía toà chung cư sừng sững giữa màn đêm, cách hai người vỏn vẹn vài chục mét.
"Nhà tụi mình ngay đây mà?"
"Ủa...tui quên"
Diệp Tu nhìn kẻ cuồng em gái đến mù mịt tâm trí kia, liền lắc đầu ngán ngẩm. Cổ tay hắn vẫn đang bị người nọ nắm lấy, Diệp Tu ho khẽ, vờ như khó xử.
"Cổ tay tui, nắm lâu sẽ đau"
Tô Mộc Thu giật mình, chợt nhớ ra anh vẫn đang kéo tay Diệp Tu. Tô Mộc Thu luống cuống buông tay đối phương ra, ánh mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi. Đôi tay này thật sự rất quý giá, ngày hôm nay lại vì anh mà mỏi mệt đủ điều, Tô Mộc Thu giờ đây đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đương nhiên ý thức được tầm quan trọng của nó.
"Xin lỗi, tui không để ý"
Diệp Tu phì cười, hắn dứt khoát nắm lấy bàn tay Tô Mộc Thu, đan mười ngón tay lại với nhau. Gương mặt Tô Mộc Thu tức khắc đỏ bừng, anh muốn giấu mình dưới lớp khăn choàng, song hành động vụng về đó cũng không thoát khỏi ánh mắt Diệp Tu.
"Cổ tay đau thì nắm tay, cậu không biết à?"
Tay Diệp Tu thật sự rất ấm, giữa không gian được phủ lên một lớp sương giá mỏng tang, giọng nói người nọ lại như luồng khí nóng vờn quanh chóp mũi, dịu dàng giam hãm anh vào một chiếc lồng son rực rỡ.
Tình cảm anh chôn giấu cứ thế mà trào dâng, dẫu Tô Mộc Thu có cố gắng dìm xuống, cũng không thể ngăn được nhịp tim vang lên liên hồi trong lồng ngực.
Không thể thoát ra.
Diệp Tu thật biết trêu đùa anh.
Khoé mắt Tô Mộc Thu đỏ lên, giọng anh nghèn nghẹn.
"Cậu đừng làm vậy"
"Tui làm sao?"
"Kì lắm, ý là... Tự dưng hai thằng con trai lại nắm tay nhau giữa phố"
Tiếng cười khẽ của Diệp Tu văng vẳng bên tai Tô Mộc Thu, anh khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy một bàn tay vươn ra, vuốt ve vành tai đỏ như cà chua được giấu dưới mái tóc mềm mại.
"Mộc Thu"
Một cái tên được cất lên, tựa như giấc mộng hoang đường trong cơn say mơ màng, Tô Mộc Thu hít sâu, cố lờ đi cảm giác kì quái nơi tâm khảm.
Anh biết chứ.
Từ sáng đến giờ, Diệp Tu đã luôn gọi tên anh một cách thân thiết đến thế.
Tô Mộc Thu luôn mong mỏi được nghe người nọ gọi mình như vậy, bằng giọng nói trầm ấm ấy, bằng gương mặt dịu dàng ấy. Dẫu chỉ là một thoáng vu vơ, anh cũng cam lòng.
Nhưng đến khi có được, lại không tránh khỏi bất an.
Người nọ làm vậy là có ý gì? Đó đơn giản là xưng hô thân mật giữa những người bạn thân, hay còn có ý nghĩa đặc biệt nào khác?
Diệp Tu đặt tay lên gáy Tô Mộc Thu, kéo người nọ lại gần sát bên mình. Hắn để chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau, khoảng cách gần đến mức bên tai nghe được cả hơi thở gấp gáp của đối phương.
"Cậu biết tui muốn làm gì chứ?"
Chụt.
Gương mặt Diệp Tu che chắn đi toàn bộ tầm nhìn của Tô Mộc Thu, khiến đầu óc anh như rơi vào trạng thái đình trệ. Hương hoa nhài từ sữa tắm len lỏi vào tâm trí anh, ngào ngạt tựa đoá hoa nở rộ dưới những giọt sương sớm. Cả cái hăng nồng từ nồi lẩu Tứ Xuyên, lẫn hơi men từ bia rượu, thêm chút bạc hà thanh mát mà Tô Mộc Thu si mê đều bám trên từng tấc da thịt của người nọ.
Lời hồi đáp quấn quýt rơi xuống cánh môi khép mở.
Giữa màn đêm buốt giá, người nọ chầm chậm hun nóng trái tim anh. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi, nhấm nháp chút men say nơi đầu lưỡi. Diệp Tu cẩn thận hôn lấy Tô Mộc Thu, tựa như khao khát được ghi tạc hình dáng của đối phương vào ký ức của chính mình.
May thay, đường phố ban đêm lại vắng lặng. Tâm trí Tô Mộc Thu giờ đây tan chảy thành một vũng nước, chỉ kịp xác nhận xung quanh không có ai, rồi cố gắng phối hợp cùng người kia. Mãi cho đến một lúc sau, anh cảm thấy hơi khó thở, mới níu nhẹ vạt áo của Diệp Tu.
Diệp Tu hiểu ý, chậm rãi buông tha cho đôi môi ửng đỏ của Tô Mộc Thu. Nhịp thở hắn gấp gáp chẳng khác gì anh, bởi đây cũng là lần đầu Diệp Tu nếm thử chút chuyện tình ái ngọt ngào.
Đợi đến khi cả hai dần bình tĩnh lại, Diệp Tu mới hít sâu, mỉm cười.
Ánh mắt hắn trong veo, lại toát nên vẻ dịu dàng như nước.
Thích cậu.
Thích cậu lắm, Diệp Tu.
"Mộc Thu"
"Tui thích cậu"
Không chỉ Tô Mộc Thu, mà Diệp Tu cũng chẳng còn cách nào thoát ra khỏi bể tình sâu lắng.
Ái tình nơi người khiến ta dần chìm sâu, sa vào đôi mắt như chứa trọn cả tinh không, mãi mãi bị vây hãm trong nụ cười dịu dàng.
Hắn muốn bên cạnh người này, trở thành bạn bè, tri kỷ, hay thậm chí là bạn đời của nhau.
Tô Mộc Thu mỉm cười, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt của người anh đã luôn khảm sâu vào tâm can, dõi theo bằng tất cả nhiệt huyết và hoài bão, đồng hành cạnh bên cho đến tận cuối con đường.
"Được"
"Vậy chúng ta bên nhau đi"
_____
16. Kết thúc cũng chính là khởi đầu
"Tô Mộc Thu" gục đầu trên bia mộ, lẳng lặng nhìn "Tô Mộc Tranh" và "Diệp Tu" cầm theo một đoá phong tín tử.
Tiết Thanh Minh năm nay lại đến, nhưng lòng anh nhẹ bẫng đến lạ, tựa hồ như mọi chấp niệm còn vướng bận nơi hồng trần đã hóa thành hư vô.
Nhìn chiếc nhẫn quán quân mạ vàng được "Diệp Tu" đeo trên ngón áp út, "Tô Mộc Thu" bật cười vui vẻ.
Chí ít, ở đây chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau.
Và ở nơi khác, hai ta đã thật sự bên nhau trọn đời.
Hôm nay là ngày "Tô Mộc Thu" siêu thoát.
Anh đến một nơi nằm lẫn giữa những đám mây, dõi theo bọn họ từ trên cao.
Đôi khi, kết thúc cũng chính là khởi đầu.
Anh là kẻ xa rời nhân thế, nhưng tấm chân tình lại gửi gắm nơi thế gian. "Diệp Tu" và "Tô Mộc Tranh" là tiếc nuối cuối cùng của "Tô Mộc Thu" trên cõi đời, anh chỉ mong được ngắm nhìn họ dần trưởng thành, chứng kiến họ đứng trên đỉnh Vinh Quang.
Một cách lặng lẽ, một cách âm thầm.
Nhất Diệp Chi Thu - Thu Mộc Tô - Mộc Vũ Tranh Phong - Quân Mạc Tiếu.
Từ một năm cho đến mười năm luân hồi.
Chúng ta vẫn luôn song hành bên nhau, chỉ tiếc rằng mãi mãi chẳng có cơ hội được tương phùng gặp gỡ.
Bầu trời hửng nắng, đổ xuống tấm bia đã sờn cũ. Một chiếc lá chao lượn nơi không trung, đáp lên di ảnh nay đã mờ thêm vết tích năm tháng.
Anh rời đi với nụ cười nhẹ nhõm.
Tạm biệt.
Và cũng hẹn gặp lại, "Tô Mộc Thu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com