#14
Draken nhìn tướng cao to hùng hổ (thậm chí còn có hình xăm ngay trên đầu) nhưng thực chất lại là người vô cùng dịu dàng. Thay vì tức giận với cô vợ nhỏ của mình, anh chàng lại chỉ đến gần tìm cách dỗ dành Emma.
"Anh xin lỗi". Draken giọng dịu dàng. "Lẽ ra anh không nên bỏ đi mà phải ở lại nói chuyện với em. Là lỗi của anh, anh sai rồi."
"Anh đừng có dùng cái giọng ngọt ngào đó để dỗ dành em cho qua chuyện". Emma phồng má. "Rõ ràng là anh không muốn nhìn mặt em nữa nên mới bỏ đi. Em thừa biết là anh đang gặp gỡ người khác trẻ đẹp hơn em mà."
"Trên đời này làm gì có ai xinh đẹp hơn Emma của anh chứ". Draken dỗ dành. "Cô gái mà em thấy chỉ là một người bạn ở nhà cũ của anh thôi. Cô ấy đã từng chăm sóc chị gái lúc mang thai nên anh mới hỏi cô ấy kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai thôi, thật đấy. Anh không bao giờ ngoại tình đâu."
Emma dần đuối lý, xong vẫn bướng bỉnh cãi lại. "Vậy sao lúc cãi nhau anh lại bỏ đi? Có phải tại em xấu rồi nên anh không muốn nhìn mặt em nữa không?"
"Không có đâu, vợ của anh vẫn đẹp như thường mà". Draken nói. "Chỉ là phụ nữ mang thai không nên tức giận. Anh sợ em đang giận anh mà thấy anh sẽ tức giận thêm nên mới bỏ đi. Vốn anh định chờ em bớt giận rồi xin lỗi em, anh còn mua dâu tây để làm hòa với em nữa đấy. Đáng lẽ ra anh không nên bỏ đi, anh sai rồi, em đừng giận nữa nhé Emma."
Trước những lời dỗ dành đầy dịu dàng của chồng mình, cơn giận của Emma dần qua đi. Người mẹ trẻ bắt đầu sụt sịt, uất ức nhào vào ngực chồng.
Emma uất ức nói. "Em còn tưởng anh ghét em rồi."
Draken đau lòng ôm cô. "Sao mà ghét em được, anh thương em nhất mà."
"Sau này có cãi nhau thì anh không được bỏ đi như hôm nay nữa". Emma nói. "Anh phải ở lại chờ em giận xong rồi dỗ em, nếu không em sẽ đau lòng lắm."
"Sau này không cãi nhau nữa". Draken chắc nịch hứa hẹn. "Lần sau có giận em cứ mắng anh là được, đừng bỏ đi nữa đấy."
"Em nhớ rồi". Emma gật đầu, mặt lấm lem nước mắt. "Em xin lỗi, em biết mình phải nói chuyện đàng hoàng với anh nhưng mà em không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh cũng đừng giận em nha."
"Anh hiểu mà, phụ nữ mang thai nào cũng vậy hết". Draken dịu dàng lau nước mắt cho cô. "Anh không giận đâu, không bao giờ."
Bên này hai người tình chàng ý thiếp, bên kia Mikey và Shizuka còn chưa ăn cơm tối đã thấy muốn bội thực, chân mày đồng loạt giật giật mấy cái. Hai người vốn dĩ muốn hóng drama, kết quả dưa không ăn được mà chỉ có đống cơm chó ôi thiu này.
Mẹ kiếp lũ yêu đương, không ở nhà ôm nhau cho ấm mà lại đến đây phát cẩu lương, đúng là lũ tồi!
Draken và Emma tình chàng ý thiếp một hồi lâu, mãi tới khi Shizuka ho mấy tiếng nhắc nhở thì hai người mới nhận ra chỗ này vẫn còn có chủ nhà.
Emma thấy anh trai nhìn mình đầy sâu xa thì đỏ mặt trốn trong lòng Draken, Draken cũng ngượng ngùng gãi đầu. Mikey tiếp tục dùng ánh mắt sâu xa nhìn hai người, tiếp tục đánh giá trong yên lặng.
"Cơm cũng chín rồi, hai người cũng ở lại ăn chung nhé?". Shizuka chuyển chủ đề sang bữa cơm tối. "Hôm nay bọn tôi gặp được chỗ giảm giá nên mua khá nhiều trai, chỉ tôi với Mikey thì ăn không hết đâu."
"Ngại quá, làm phiền hai người rồi". Draken cười cười. "Thất lễ rồi, tôi là Ryuguji Ken, cứ gọi tôi Draken là được rồi."
"Kami Shizuka, Shizuka là được rồi". Shizuka lịch sự gật đầu. "Anh là chồng của Emma nhỉ?"
"Là tôi". Draken đáp. "Còn cô là bạn gái của Mikey đúng không? Làm phiền cô phải chăm sóc thằng nhóc này rồi."
Mikey nghe tới hai từ bạn gái liền chột dạ xoay mặt đi. Shizuka đầy sâu xa nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ đánh giá.
Emma vội kéo áo Draken nói nhỏ. "Shizuka không phải bạn gái Mikey đâu, anh ấy vẫn còn chưa tỏ tình với cô ấy."
"Thật à?". Draken nhướng mày. "Sống chung nửa năm rồi mà vẫn còn chưa tỏ tình với con gái người ta sao? Thằng này đúng thật là!"
Nói xong, cả hai vợ chồng đồng loạt nhìn sang Mikey, âm thầm đánh giá ông anh quý hóa của mình trong thầm lặng.
Mikey bị cả ba phán xét thì vô cùng chột dạ, vội nói. "Hẳn mọi người cũng đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Vì có khách nên bàn ăn hôm nay khá phong phú, cũng may trong tủ lạnh vẫn còn nhiều món để làm tiệc chiêu đãi. Shizuka nấu ăn rất ngon nên Draken và Emma đều ăn rất ngon, nhất là người đang có mang như Emma, chỉ cần ăn được là sẽ ăn thật nhiều. Mikey thì khỏi nói, vẫn như mọi ngày mà càn quét khắp nơi trên bàn ăn để thỏa mãn chính mình.
Ăn cơm xong, Draken liền tranh rửa bát. Nhưng Shizuka bảo cứ để đó cho Mikey lo. Không nghĩ tên nhóc mình chăm sóc giờ đây còn biết rửa bát, Draken vô cùng vui vẻ nhường trách nhiệm này lại cho ông anh vợ của mình.
Shizuka cắt hoa quả ra mời Draken và Emma. Mikey thấy có ăn thì ngay lập tức bỏ mặc đống bát đĩa bẩn chạy ra phòng khách. Bốn người cùng ngồi ở phòng khách, điều hòa mới toanh Mikey vừa mua về chạy rất tốt, bầu không khí trong phòng vì thế cũng vô cùng ấm cúng hòa hợp.
"Vậy cậu đang làm công việc gì thế Shizuka?". Emma cười nói với Shizuka. "Mikey chỉ nói cậu là một người bận rộn thôi."
"Tôi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ". Shizuka đáp. "Đại khái là phải đi đây đi đó để giúp đỡ những người sắp qua đời."
"Cao cả quá". Emma trầm trồ nhìn cô. "Vậy công việc của cậu hẳn là bận lắm phải không?"
"Bận lắm, tôi hầu như không có ngày nghỉ nào cả". Shizuka đáp. "Thế còn hai người? Mikey không nói gì về gia đình cậu ta nên tôi không biết gì cả. Hai người làm việc ở đâu? Kết hôn bao lâu rồi?"
"Mình là nội trợ, Kenchan thì làm việc ở tiệm sửa xe của anh Shin, anh ấy là anh lớn của bọn mình". Emma nói. "Bọn mình mới lấy nhau hai năm thôi, cũng chưa có nhà cửa gì hết nhưng mà cuộc sống của mình hạnh phúc lắm, Kenchan chăm sóc mình tốt lắm luôn."
"Tôi nhìn ra mà". Shizuka mỉm cười. "Anh ta vừa đến thì mắt của Emma đã sáng lên rồi."
Emma xấu hổ nhìn cô, Draken thì cười đầy vui sướng.
"Thế hai người dạo đây thế nào?". Draken hỏi. "Mikey có làm phiền cô không Shizuka?"
"Có chứ, nhưng mà tôi quen rồi". Shizuka đáp. "Bây giờ cậu ta cũng chịu làm việc nhà rồi nên tôi cũng thấy đỡ hơn, chứ hồi mới đến cậu ta cái gì cũng không biết làm, cũng chả biết mấy năm qua cậu ta đã sống như nào nữa."
"Làm việc nhà cơ à?". Draken nhìn Mikey cười híp mắt. "Ông nội mà thấy cảnh này chắc tự hào lắm đây."
Mikey lườm nhẹ một cái, nhưng có Shizuka ở đây thì không dám phản bác gì, chỉ có thể tự kiềm chế và tự mình ăn trái cây.
Thấy anh trai giờ đã là một người biết kiềm chế tính tình của mình, Emma bỗng thấy vô cùng an tâm. Lúc trước khi gặp lại nhau sau nửa năm xa cách cô đã thấy anh trai thay đổi, thật không ngờ khi ở cạnh Shizuka lại còn trưởng thành hơn nữa. Là một người em gái đã luôn tất bật chăm sóc cho ông anh trẻ con của mình bao năm nay, Emma không khỏi mỉm cười.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Shizuka, Emma đầy chân thành nhìn cô mà cười nói. "Mình biết Mikey vẫn còn trẻ con lắm nhưng hãy tin mình, anh ấy thật sự là một người rất tốt. Sau này mong cậu hãy chăm sóc cho anh ấy nhé Shizuka".
Draken cũng cười với cô. "Trăm sự nhờ cô nhé Shizuka, hãy giúp chúng tôi chăm sóc thằng nhóc này."
Trước áp lực như đang được bố mẹ chồng giao phó con trai tỏa ra từ Emma và Draken, Shizuka hơi rùng mình. Nhưng thấy Mikey đang cười với mình, cô cũng chỉ có thể cười gật đầu.
Bốn người nói chuyện tới tối thì vợ chồng Draken và Emma ra về. Shizuka trao đổi số điện thoại với hai người, Emma còn nói nếu rảnh thì sẽ hẹn cô đi dạo phố. Phận làm thần chết nên cuộc sống của Shizuka khá cô đơn, việc có thêm chị em mới để tâm tình cũng làm cô rất vui, thành ra Shizuka cũng vui vẻ đồng ý với Emma.
Nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của đôi vợ chồng, Shizuka khẽ cười mà nói với Mikey. "Bốn người họ rồi sẽ hạnh phúc lắm đây."
Mikey khẽ nhướng mày. "4 người?"
Shizuka gật đầu. "Em gái cậu đang mang song thai."
Mikey thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tương lai mình sẽ có hai đứa cháu ồn ào đòi ôm đòi bế, hắn cũng thầm mỉm cười.
Hắn hỏi lại. "Sao cô biết được thế?"
Shizuka mỉm cười, mắt trái khẽ nháy một cái ra vẻ đáng yêu. "Thì tại tôi là thần ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com