Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Shizuka ghét uống say, bởi vì mỗi khi tỉnh lại từ cơn say đầu cô sẽ đau như búa bổ. 

"Tỉnh rồi hả? Uống thuốc đi này."

Đôi tay ai đó đưa ra, một bên cầm cốc nước một bên là những viên Panadol vạn năng bán ngoài tiệm thuốc. Shizuka khẽ rên rỉ khi nhận thuốc, để dòng nước ấm mang theo thần dược trôi xuống dạ dày mình.

Khi thuốc ngấm được một lúc, Tử Thần đột nhiên nhận ra điểm bất thường. Cô khôi phục tỉnh táo, trợn mắt nhìn người đàn ông tóc đen đã luôn ở bên cạnh mình.

"Mikey?". Shizuka sửng sốt. "Sao cậu ở đây?"

"Đây là nhà tôi mà". Mikey hiển nhiên nói. "Tôi không ở đây thì ở đâu."

Bặt vô âm tín 2 tuần lễ rồi mà giờ quay về lại thản nhiên như vậy, Shizuka không khỏi cáu giận. Nhưng khi cô vừa định lớn tiếng, những ký ức say xỉn tối qua bỗng ùa về. Hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng chuyện mình khóc lóc bảo Mikey không được bỏ rơi mình thì Shizuka vẫn nhớ được. Bởi vì nhớ được, cho nên hai má cô tức thì đỏ lên.

Quả nhiên các chị nói không sai, rượu bia là nguồn cơn của mọi tội lỗi mà.

Nhưng Shizuka vẫn không bỏ qua cho Mikey vì cảm thấy xấu hổ. Dẫu tối qua đã khóc rất lâu, thì bây giờ cô vẫn cảm thấy rất giận.

"Cậu tốt nhất là nên giải thích rõ ràng cho tôi". Shizuka nghiến răng. "Nếu không thì đừng hòng bước chân vào nhà thêm một lần nào nữa."

"Tôi phải về nhà giải quyết chuyện gia đình". Mikey nói. "Anh trai tôi gặp tí phiền phức, không có tôi là không được. Vốn tôi đã định gọi báo cáo cho cô rồi, ai ngờ điện thoại bị hỏng, mà tôi thì lại không nhớ số điện thoại của cô. Cứ loay hoay mãi, tới hôm nay mới xong việc về nhà này."

Chân mày Shizuka khẽ giật giật. "Cậu tưởng tôi là con nít 3 tuổi đấy à?"

Nói dối qua loa thế này, ai mà tin cho được.

"Tôi nói thật, thề trên mạng sống của tôi đấy". Mikey cam đoan nói. "Nếu tôi nói dối thì sẽ bị xe tông sét đ-"

"Được rồi được rồi, đừng có thề thốt lung tung!"

Thân là thần linh, Shizuka rất nhạy cảm với mấy chuyện thề thốt. Tuy biết Mikey là người thường, nhưng ai mà biết được ở chung lâu ngày thì hắn có bị thân phận của cô ảnh hưởng hay không.

Thấy cô đã xuống nước với mình, Mikey liền mỉm cười. Hắn biết Shizuka dễ mềm lòng, trước giờ có cãi nhau cũng luôn đánh vào điểm này của cô.

"Tôi hứa với cô, sau này sẽ không như vậy nữa". Mikey nói. "Nếu tôi có phải đi, nhất định sẽ báo cáo cho cô đàng hoàng. Quan trọng nhất là, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô."

Shizuka ngẩn người, đôi mắt luôn hằn học lửa giận giờ lại cụp xuống, ánh mắt cũng dần nhẹ nhàng hơn.

Dẫu biết miệng lưỡi đàn ông là thứ khó tin nhất trên đời, nhưng trực giác mách bảo Shizuka rằng, cô có thể tin Mikey. Đặc biệt là cái câu cuối cùng.

Phụng phịu bĩu môi, nữ thần chết nói dỗi. "Cậu nói nghe hay ghê há! Bộ tỏ tình hay gì mà thề thốt không bao giờ bỏ rơi tôi này nọ!"

Mikey mỉm cười, ánh mắt nửa chân thành nửa trêu ghẹo. "Thì đang tỏ tình mà. Thế Shizuka có chịu ưng tôi không?"

Tử Thần vốn da mặt mỏng, bị trêu liền đỏ bừng mặt. Cô lấy gối đánh vào người Mikey, xong lại thấy xấu hổ nhiều hơn tức giận, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi.

Mikey cười không ngừng, để cô đánh mấy cái rồi mới giơ tay đầu hàng. "Tôi chịu thua, xin tiểu thư dừng tay..

Shizuka thở hổn hển, vệt đỏ trên mặt vẫn còn chưa rút đi. Trông cô thế này thật sự rất đáng yêu, khiến Mikey chỉ muốn hôn vài cái cho đỡ thèm.

"Thế Shizuka đã hết giận chưa?". Hắn hỏi. "Hết giận rồi thì ăn trưa với tôi nhé?"

Shizuka khoanh tay, hậm hực trả lời. "Không ăn, giận no rồi."

"Nhưng mà hôm nay có món sushi cô thích đấy". Mikey dụ dỗ. "Có cả cá hồi lẫn cá ngừ sống nữa, cô không ăn thật sao?"

Shizuka thích nhất là các món đồ sống của Nhật Bản. Vừa nghe Mikey nói vậy, cô đã tức thì lung lay.

Tử Thần làm bộ không quan tâm, bâng quơ hỏi. "Có nhiều không?"

"Nhiều ơi là nhiều luôn". Mikey khúc khích đáp. "Bảo đảm cô sẽ được no căng cả bụng."

Shizuka dứt khoát chịu thua, trong đầu bây giờ nào còn nghĩ đến chuyện giận dỗi nữa, chỉ nghĩ đến mấy miếng sushi thơm ngon đang chờ mình bên ngoài.

Nhưng cô vẫn không bỏ qua cho Mikey dễ dàng như vậy, nghiêm khắc nói. "Chỉ lần này thôi đấy. Cậu mà còn như vậy lần nữa, đừng hòng tôi tha thứ cho cậu."

Mikey ngoan ngoãn gật đầu. "Xin thề, chỉ lần này thôi ạ."

Thấy Mikey ngoan như vậy, Shizuka sau một hồi làm mình làm mẩy cuối cùng cũng bỏ qua. Nể mặt chỗ sushi đắt tiền Mikey mua cho cô làm quà xin lỗi, chuyện này cứ vậy mà trôi vào dĩ vãng.

Căn nhà trống vắng dần bị tiếng nói của hai người lấp đầy. Gian bếp lạnh tanh lần nữa lấy lại sức sống, hơi ấm lan ra khắp nơi khiến bóng tối hiu quạnh trước đó đồng loạt tan biến. Như thể chưa từng có ai rời đi, cũng sẽ không bao giờ rời đi.

Ngoài kia, thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa. Tháng cũ đi qua, tháng mới lại đến. Loay hoay một thời gian, tháng chín cứ vậy mà trôi qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com