Chương 1: Reset
Không rõ ngày, không rõ tháng, không rõ năm.
Tại một nơi không thuộc về thời gian.
Hắn mở mắt.
Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là một sự trống rỗng. Một sự trống rỗng tuyệt đối, không phải là nỗi buồn, không phải là sự mất mát, mà là sự thiếu vắng của chính bản thân. Hắn không biết mình là ai, đến từ đâu, và tại sao lại ở đây.
Nơi này là một quán bar kỳ lạ, vừa cổ kính vừa hiện đại. Quầy bar bằng gỗ mun được đánh bóng loáng, phản chiếu ánh sáng neon màu tím huyền ảo. Không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và một mùi hương thảo mộc kỳ lạ.
Sau quầy bar là một người phụ nữ. Bà có vẻ ngoài của một người phụ nữ trung niên, khoảng 45 tuổi, nhưng lại không có một nếp nhăn nào. Bà mặc một bộ áo dài cách tân bằng lụa thượng hạng màu xanh chàm. Đôi mắt bà sâu thẳm, sắc bén.
"Tỉnh rồi à?" bà cất tiếng.
Hắn nhìn xuống đôi tay trong suốt của mình. Hắn là một linh hồn.
"Tôi... là ai?" hắn hỏi, giọng nói của chính mình nghe thật xa lạ.
Người phụ nữ mỉm cười. "Câu hỏi mà linh hồn nào đến đây cũng hỏi." Bà đặt lên quầy bar một chiếc bát sứ màu xanh ngọc, bên trong là một thứ chất lỏng trong vắt. "Uống đi. Nó sẽ giúp cậu tìm thấy một khởi đầu mới."
Hắn nhìn vào chiếc bát, rồi một giọng nói thứ ba, đầy quyền uy vang lên. Cánh cửa gỗ của quán trọ mở ra, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước vào.
"Khoan đã."
"Minh Quân," người phụ nữ, Mạnh Bà U Lan, gật đầu chào. "Ngài đến đây làm gì? Linh hồn này đã đến lúc phải đi rồi."
"Ta biết, U Lan," người đàn ông tên Minh Quân, hay chính là Diêm Vương, đáp lại. "Nhưng linh hồn này là một trường hợp đặc biệt. Ta cần cậu ấy."
Ngài bước tới, nhìn thẳng vào hắn. "Một linh hồn gần như bị phân mảnh hoàn toàn, nhưng cấu trúc cốt lõi vẫn còn đó. Thật thú vị."
Diêm Vương quay sang U Lan. "Hãy cho cậu ta uống. Nhưng không phải để bắt đầu một hành trình mới. Mà là để quên đi hành trình cũ. Ta cần một 'nhân viên' mới, một tờ giấy trắng."
U Lan khẽ thở dài, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Hắn, không hiểu cuộc đối thoại, chỉ biết làm theo. Hắn uống cạn bát canh.
Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp linh hồn. Mọi mảnh ký ức vụn vặt, mọi cảm xúc còn sót lại, mọi câu hỏi về bản thân... đều tan biến. Hắn là một sự tồn tại mới, không có quá khứ.
Khi hắn đặt chiếc bát rỗng xuống, Diêm Vương đưa cho hắn một chiếc vòng tay thông minh màu đen.
"Chào mừng đến với Âm Phủ Corp," ngài nói. "Ta là CEO. Từ bây giờ, cậu sẽ là nhân viên của ta. Chức danh: Hắc Vô Thường, Chuyên viên Dẫn độ Linh hồn cấp tập sự."
Hắn ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay.
"Tên của tôi... là gì?"
Diêm Vương mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Cậu không có tên cũ nữa. Cậu chỉ có một chức danh: Hắc Vô Thường. Một cái tên... là thứ cậu phải tự mình tìm thấy."
Ngài quay người. "Đi đi, Hắc Vô Thường. Công việc đầu tiên của cậu đang đợi. Sẽ có người hướng dẫn cho cậu."
Hắn, giờ đây chỉ là một Hắc Vô Thường không tên, lặng lẽ gật đầu rồi bước ra khỏi quán trọ, tiến vào một tương lai vô định, một tờ giấy trắng thực sự.
Bước ra khỏi "Quán Trọ Mạnh Bà", giờ đây trên người hắn là một bộ "đồng phục" chuẩn gu giới trẻ Sài Gòn: một chiếc áo hoodie đen form rộng của một local brand không tên, quần jogger đen và một đôi sneaker hầm hố. Thứ duy nhất khác thường là chiếc vòng tay thông minh trên cổ tay phải và một chiếc thẻ nhân viên màu đen bằng carbon lủng lẳng trên cổ, in chìm ba chữ "Trát Đòi Hồn" theo lối thư pháp cách điệu.
Đứng đợi hắn ở sảnh chính là một cô gái. Dáng người cao, mảnh khảnh, cô mặc một set đồ toàn màu trắng: áo croptop, quần suông ống rộng và đi một đôi boot trắng cao gót. Mái tóc bạch kim được cắt kiểu wolf-cut thời thượng, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao. Cô chính là Bạch Vô Thường, "senior" sẽ kèm cặp hắn.
"Lính mới?" Cô liếc hắn từ đầu đến chân, giọng lạnh lùng. "Bạch Lam. Cứ gọi thế. Theo tôi, đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com