Chương 10: Gỡ lỗi Linh hồn
Khoảnh khắc Lệ Quỷ khựng lại, cả không gian dường như nín thở. Sợi roi ánh sáng của Bạch Lam và cặp dao găm của Minh Trí vẫn đang ghì chặt lấy nó, nhưng áp lực đã giảm đi rõ rệt.
"Nhân lúc này! Tăng công suất!" Bạch Lam ra lệnh, nghĩ rằng đây là cơ hội để áp chế.
"Đừng!"
Giọng nói của Sky vang lên, không lớn nhưng đầy uy lực. Anh giơ một tay lên, ra hiệu cho họ dừng lại. Cả Bạch Lam và Minh Trí đều sững người trước hành động của anh. Một lính mới đang ra lệnh cho họ?
Sky không để tâm đến sự ngạc nhiên của hai người đồng đội. Anh bước thêm một bước về phía Lệ Quỷ, tiến vào vùng nguy hiểm nhất. Đôi mắt anh không nhìn vào hình hài quái dị, mà nhìn thẳng vào hố đen sâu thẳm nơi từng là đôi mắt của người phụ nữ tên Thanh.
"Sân hận là một ngọn lửa," giọng Sky trầm và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Chị đốt nó lên để thiêu cháy kẻ đã làm chị đau khổ. Nhưng chị thấy không, ngọn lửa đó không chạm được đến họ. Nó chỉ đang thiêu đốt chính ngôi nhà của chị, thiêu đốt ký ức về bé An, và thiêu rụi con đường siêu thoát của chính mình."
"NÓI DỐI!" Lệ Quỷ gầm lên, nhưng tiếng gầm đã yếu đi, xen lẫn sự thống khổ. "HẮN PHẢN BỘI TÔI! HẮN CƯỚP ĐI TẤT CẢ!"
"Đúng vậy," Sky gật đầu, chấp nhận nỗi đau của cô. "Đó là nghiệp của hắn, hắn sẽ phải tự mình trả. Nhưng hành động của chị bây giờ, lại là đang tạo ra một ác nghiệp mới cho chính mình. Chị rời bỏ con trai một lần khi quyết định chấm dứt sinh mạng. Và bây giờ, chị lại đang rời bỏ nó lần thứ hai bằng cách chìm đắm trong thù hận này."
Anh nói, từng lời như một dòng code vá lỗi, được cẩn thận đưa vào hệ thống đang hỗn loạn của linh hồn.
"Nhân quả không bao giờ sai lệch. Oán báo oán, oán oán trùng trùng. Chị trói buộc mình vào hắn bằng sợi dây thù hận, chính là tự mình giam cầm mình trong địa ngục, không bao giờ có thể gặp lại được người mà chị thực sự yêu thương."
"An... con trai của tôi..." linh hồn Thanh thì thầm, hình hài quái dị của cô ta bắt đầu run rẩy dữ dội. Oán khí đen kịt và ánh sáng đỏ của thù hận đang vật lộn với một thứ ánh sáng ấm áp, yếu ớt nhưng kiên cường đang cố trỗi dậy từ sâu bên trong.
Bạch Lam và Minh Trí chết lặng. Họ từ từ thu lại vũ khí, nhận ra rằng cuộc chiến này đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của họ. Đây không phải là một cuộc trấn áp, đây là một cuộc "cứu độ".
Sky giơ chiếc vòng tay thông minh của mình lên. Lần này, nó không chiếu ra hình ảnh 3D hay âm thanh. Nó chỉ phát ra một luồng sáng dịu nhẹ, màu vàng ấm như ánh nắng ban mai. Luồng sáng đó không tấn công, mà nhẹ nhàng bao bọc lấy Lệ Quỷ.
"Buông bỏ đi," Sky nói, giọng anh như một lời kinh cầu. "Buông bỏ thù hận, không phải là tha thứ cho kẻ khác, mà là cởi trói cho chính mình. Hãy để nghiệp của ai tự người đó gánh. Con đường của chị là con đường của một người mẹ. Hãy đi tiếp con đường đó."
Anh chắp hai tay lại thành hình búp sen, một động tác vô cùng tự nhiên và thành kính.
"Nam mô A Di Đà Phật."
Bốn chữ cuối cùng, được nói ra bằng một cái tâm thanh tịnh, giống như dòng lệnh cuối cùng để hoàn tất quá trình gỡ lỗi.
"A... A... AN ƠI... MẸ XIN LỖI...!"
Một tiếng thét vang lên, nhưng lần này không phải là tiếng gầm của quỷ dữ, mà là tiếng khóc xé lòng của một người mẹ ân hận.
Luồng oán khí đen kịt bỗng nhiên tan vỡ như thủy tinh. Hình hài quái vật dị dạng co rút lại, tan biến, để lộ ra linh hồn trong suốt của một người phụ nữ mặc váy ngủ, gương mặt đẫm nước mắt nhưng đã không còn nét hận thù, chỉ còn lại sự bi thương vô tận và một nét thanh thản vừa tìm lại được.
Linh hồn chị Thanh cúi đầu thật sâu về phía Sky, một cái cúi đầu của sự biết ơn và giải thoát. Sau đó, cô ngẩng lên, nhìn về phía xa xăm như thể thấy được điều gì đó, rồi mỉm cười. Thân hình cô từ từ mờ dần, hóa thành những đốm sáng li ti rồi tan vào không khí.
[Ticket Closed: 1]
[Status: An nghỉ]
Dòng thông báo màu xanh lá hiện lên trên vòng tay của cả ba người.
Trong căn phòng đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại sự bừa bộn và nỗi buồn vương lại. Minh Trí há hốc mồm, cặp dao găm plasma đã biến mất lúc nào không hay. Anh nhìn Sky như nhìn một sinh vật lạ.
Bạch Lam, "Nữ hoàng băng giá" trước nay chưa từng biết đến hai từ "kinh ngạc", giờ đây đang đứng bất động. Ánh mắt cô nhìn Sky không còn là sự nghi ngờ, mà là một sự chấn động sâu sắc.
Kẻ không có vũ khí, không có pháp lực, lại vừa làm được một việc mà cô nghĩ là không thể.
Hắn không phải là một coder bình thường.
Hắn là ai? Rốt cuộc... hắn là ai?
Sky từ từ buông hai tay xuống. Anh nhìn vào khoảng không nơi linh hồn chị Thanh vừa biến mất, đôi mắt trầm mặc của anh ánh lên một nỗi buồn không tên. Dường như việc cứu độ một linh hồn cũng là một lần nữa nhắc anh nhớ về một nỗi đau nào đó của chính mình, một nỗi đau mà anh không thể nhớ, nhưng vẫn luôn cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com