Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tàng Thức Giới

"TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO CHÚNG TÔI!"
Tiếng gầm tập thể của hàng trăm linh hồn hợp lại thành một đợt sóng xung kích tâm linh cực mạnh, ập thẳng vào Team 09. Nó không phải là một đòn tấn công vật lý, mà là một cơn bão của sự tuyệt vọng, giận dữ và đau đớn.
"Dựng khiên!" Bạch Lam hét lên, cô là người phản ứng đầu tiên.
Một màn chắn bằng ánh sáng trắng tinh khiết hiện ra, bao bọc lấy cả ba người. Cùng lúc đó, Minh Trí lao lên trước, cặp dao găm plasma trong tay múa lên một cách điên cuồng, chém tan những tảng bê tông và thanh sắt mà oán khí đang điều khiển, ném về phía họ như những viên đạn.
RẮC... RẮC...
Tấm khiên của Bạch Lam bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Sức mạnh của một linh hồn thì có hạn, nhưng oán khí của hàng trăm linh hồn hợp lại thì gần như vô tận.
"Không ổn rồi, đội trưởng!" Trí hét lên, anh vừa phải né một thanh dầm thép bay sượt qua đầu. "Quá đông! Nó giống như cố gắng dùng một cái khiên để chặn một trận sóng thần vậy!"
Giữa tâm bão, Sky đứng bất động. Anh đang cố gắng làm những gì mình giỏi nhất. Anh dùng chuỗi tràng hạt để khuếch đại tâm niệm của mình, gửi đi một thông điệp của sự bình yên và thấu hiểu.
"Hãy dừng lại... Sự thù hận này sẽ không mang lại công bằng..."
Nhưng giọng nói của anh, dù được khuếch đại, cũng chỉ như một tiếng thì thầm giữa một trận cuồng phong. Nó bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét của hàng trăm nỗi đau riêng lẻ. Con virus này đã quá lớn, hệ thống đã sụp đổ trên diện rộng. Gỡ một vài lỗi đơn lẻ không còn tác dụng.
Anh nhìn thấy tấm khiên của Bạch Lam sắp vỡ tan. Anh nhìn thấy Minh Trí đang kiệt sức chống đỡ.
Và anh đã đưa ra một quyết định.
Đôi mắt của Sky nhắm lại. Sự bình yên, tĩnh tại thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự tập trung cao độ đến đáng sợ. Bàn tay đang lần trên chuỗi hạt của anh dừng lại ở mặt đá đen tuyền.
Anh không cầu nguyện. Anh ra lệnh.
"Tàng Thức Giới... Mở."
Một từ duy nhất, thì thầm trong tâm thức.
Ngay lập tức, mặt đá đen trên chuỗi hạt của anh bừng lên một ánh sáng tím huyền ảo. Không khí trước mặt anh, ngay trước bàn tay phải đang giơ ra, bắt đầu gợn sóng và xoắn lại, tạo thành một lỗ hổng không gian nhỏ, chỉ vừa đủ một bàn tay lọt vào. Nó không phải cổng không gian màu xanh của Âm Phủ Corp, mà là một vết nứt dẫn đến một chiều không gian khác, sâu thẳm và cổ xưa.
"Sky, đó là...?" Minh Trí kinh ngạc thốt lên.
Bạch Lam cũng sững sờ. Cô biết đó không phải là công nghệ của Âm Phủ.
Sky không trả lời. Anh đưa tay vào trong vết nứt không gian đó.
Bên trong không phải là một vòng xoáy hỗn loạn. Đó là một không gian tĩnh lặng đến vô cùng, một kho tàng của ký ức. Trong bóng tối, lờ mờ hiện ra những giá vũ khí được sắp xếp một cách ngăn nắp. Một khẩu AK-47 nằm cạnh một khẩu MP5. Một khẩu K59 nằm cạnh một khẩu CZ83. Dùi cui, gậy tonfa, khiên cảnh sát cơ động... Tất cả đều nằm đó, im lìm, phủ một lớp bụi của thời gian đã lãng quên. Chúng là những dấu ấn nghiệp, những kỹ năng đã được mài giũa đến mức hoàn hảo trong một kiếp sống mà anh không còn nhớ.
Nhưng anh không chọn súng. Bàn tay anh lướt qua chúng. Việc dùng đến chúng có nghĩa là anh đã hoàn toàn từ bỏ việc cứu độ. Tay anh dừng lại và nắm lấy một cặp gậy tonfa bằng hợp kim titan quen thuộc. Một vũ khí vừa có thể phòng thủ, vừa có thể trấn áp, một biểu tượng của đơn vị cảnh sát cơ động. Một sự lựa chọn ở giữa ranh giới của bảo vệ và tấn công.
Khi anh rút cặp tonfa ra khỏi "Tàng Thức Giới", một sự thay đổi kinh người diễn ra.
Toàn bộ khí chất của Sky biến đổi. Vẻ trầm mặc, từ bi của một nhà sư biến mất. Thay vào đó là sự sắc bén, tập trung và nguy hiểm của một con thú săn mồi. Dáng đứng của anh hạ thấp xuống, hai chân dang rộng một cách vững chãi. Đôi mắt anh không còn sâu thẳm, mà nheo lại, quét qua toàn bộ "chiến trường", tính toán từng góc độ, từng mối đe dọa.
Cơ bắp của anh, ký ức của anh, bản năng của anh... đang trỗi dậy.
Chàng trai "coder-nhà-sư" đã tạm thời biến mất. Đứng ở đó bây giờ, là một chiến sĩ đặc nhiệm.
Bạch Lam há hốc mồm nhìn anh. Cô nhìn thế đứng, cách cầm vũ khí, ánh mắt đó... nó trùng khớp một cách hoàn hảo với những gì cô đã đọc trong hồ sơ mật.
"K02..." cô vô thức thì thầm.
Sky xoay cặp tonfa trong tay, tạo ra một tiếng gió rít lạnh lẽo, át cả tiếng gầm của những linh hồn. Anh đứng đó, giữa hai người đồng đội và cơn sóng thần oán khí, một hình bóng dung hòa giữa sự tĩnh tại của Phật pháp và sự quả quyết của một người lính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com