Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Những Linh Hồn Trống Rỗng

Tối ngày 28 tháng 6 năm 2025. Sài Gòn sau một ngày làm việc cuối tuần lại chìm vào nhịp điệu hối hả vốn có.
Tại Âm Phủ Corp, Team Hắc-Bạch 09 nhận được một "ticket" đặc biệt, được gửi thẳng từ văn phòng CEO.
Trong phòng họp, Bạch Lam cho hiển thị thông tin lên màn hình. Không có hình ảnh của Lệ Quỷ gào thét hay một hiện trường hỗn loạn. Chỉ có ba tấm profile của ba người vừa mới mất.
"Trần Gia An, 28 tuổi, sáng lập một startup công nghệ đang rất thành công. Tự sát tại văn phòng."
"Mỹ Tâm Chi, 32 tuổi, nghệ sĩ violin, vừa có một buổi biểu diễn cháy vé. Tự sát tại nhà riêng."
"Nguyễn Thị Ngọc, 26 tuổi, một người mẹ trẻ, nổi tiếng trên mạng xã hội vì những bài viết lan tỏa năng lượng tích cực. Tự sát tại nhà."
Minh Trí nhíu mày. "Ba người này có điểm chung gì chứ? Họ đều có vẻ rất thành công và hạnh phúc."
"Đó chính là vấn đề," Bạch Lam nói, gương mặt cô cực kỳ nghiêm trọng. "Họ không có lý do gì để tự sát. Và đây mới là điều kỳ lạ nhất."
Cô cho hiển thị một biểu đồ phân tích tâm linh. "Đây là báo cáo của các Vô Thường đã đến dẫn độ họ. Linh hồn của cả ba đều ở trong một trạng thái... trống rỗng. Năng lượng cảm xúc gần như bằng không. Chấp niệm không tồn tại. Giống như file hệ điều hành đã bị xóa sạch nội dung, chỉ còn lại cái vỏ. Họ không thể được đưa đi luân hồi vì đã không còn là một 'linh hồn' hoàn chỉnh nữa."
"Ghê vậy?" Trí rùng mình. "Còn hơn cả Lệ Quỷ. Bị giết thì còn có oán khí để mà điều tra, đằng này... chẳng có gì cả."
"Chính vì vậy mà CEO đã giao 'ticket' này trực tiếp cho chúng ta," Bạch Lam nói. "Phương pháp 'xóa sổ' của Team 01 hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này, vì không có gì để mà xóa. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra thứ gì đã gây ra hiện tượng này và ngăn chặn nó lại."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sky. Anh đang im lặng nhìn vào hình ảnh của ba nạn nhân, đôi mắt trầm mặc. Chuỗi tràng hạt trên tay anh không rung động vì oán khí, nhưng mặt đá đen tuyền lại lạnh đi một cách bất thường.
"Nó không phải là một điểm lạnh," Sky đột nhiên lên tiếng, như thể trả lời một câu hỏi không ai đặt ra. "Nó là một... 'khoảng lặng' trong dòng chảy tâm linh của thành phố. Một cái hố đen đang hút lấy cảm xúc."
"Cậu có thể tìm ra nó không?" Bạch Lam hỏi ngay.
Sky gật đầu.

Họ không mở cổng không gian đến một địa điểm cụ thể. Thay vào đó, họ di chuyển một cách bí mật qua các con phố Sài Gòn về đêm, dưới sự dẫn dắt của cảm nhận tâm linh độc nhất của Sky. Anh đi trước, đôi mắt nhắm hờ, chuỗi tràng hạt trong tay là chiếc la bàn duy nhất.
Bạch Lam, với khả năng phân tích của mình, nhanh chóng nhận ra một quy luật. "Nhà hát lớn, một phòng tranh ở quận 1, một nhà hàng gia đình nổi tiếng ở quận 3... Tất cả các nạn nhân đều đã đến những nơi có năng lượng cảm xúc tích cực rất mạnh: sự thăng hoa của nghệ thuật, niềm vui của sự sum vầy..."
"Kẻ đi săn đang nhắm vào những con mồi béo bở nhất," Minh Trí kết luận.
Cuối cùng, dấu vết của "khoảng lặng" dẫn họ đến một nhà hát cũ kỹ, đã bị bỏ hoang từ lâu, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ ở quận 5. Nơi này từng là một sân khấu cải lương nổi tiếng, nơi chứng kiến bao nụ cười, nước mắt, và những tràng pháo tay không ngớt.
"Nó ở trong đó," Sky nói, chỉ tay vào cánh cửa gỗ mục nát.
Cả ba bước vào trong. Không khí bên trong lạnh lẽo và tĩnh mịch. Bụi phủ dày trên những hàng ghế rách nát. Sân khấu gỗ mục chìm trong bóng tối.
Và trên sân khấu đó, có một bóng người đang ngồi.
Đó là linh hồn của một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Cậu ta mặc một bộ đồ đơn giản, gương mặt trắng nhợt, vô cảm. Cậu ta không tỏa ra oán khí, không có vẻ gì là hung tợn. Cậu ta chỉ ngồi đó, cô độc và trống rỗng.
Khi Team 09 tiến lại gần, chàng trai đó từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ta là hai hố đen sâu thẳm, không có một chút ánh sáng. Xung quanh cậu ta, một vầng hào quang mờ nhạt, đa sắc màu đang lượn lờ - đó chính là những cảm xúc tích cực mà cậu ta đã đánh cắp.
Cậu ta nhìn họ, và một nụ cười xuất hiện trên gương mặt vô cảm đó. Một nụ cười không có chút hơi ấm nào.
"Ồ," giọng cậu ta vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh buốt đến tận xương tủy. "Lại có thêm thức ăn tự tìm đến tận nơi sao?"
Ngay khi cậu ta dứt lời, cả Bạch Lam và Minh Trí đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Sự quyết tâm, sự lo lắng... những cảm xúc của họ dường như đang bị một lực vô hình từ từ rút ra khỏi cơ thể, bị hút về phía chàng trai trên sân khấu.
Sky cũng cảm nhận được điều đó. Lòng từ bi, sự tĩnh tại trong tâm trí anh... đang bị lôi đi. Đây là lần đầu tiên, vũ khí mạnh nhất của anh lại đang trở thành nguồn dinh dưỡng cho chính kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com