Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chấp Nhận

Tiếng khóc của Kẻ Trống Rỗng vang vọng khắp nhà hát bỏ hoang. Đó là một âm thanh kỳ lạ, không chứa đựng nỗi buồn hay sự đau khổ, mà là sự vỡ òa của một nhận thức kinh hoàng.
Khi tâm trí của cậu ta vỡ vụn, một dòng ký ức cuối cùng, ký ức cốt lõi nhất, bị ép văng ra ngoài, hiển thị trong không gian như một đoạn phim 3D nhiễu sóng.
Team 09 nhìn thấy hình ảnh một cậu bé tên Lâm. Từ nhỏ, Lâm đã khác biệt. Cậu nhìn bạn bè khóc, cười, giận dữ, nhưng cậu không thể hiểu được những cảm xúc đó. Đối với cậu, chúng chỉ là những biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt người khác. Cậu sống cả cuộc đời như một người ngoài cuộc, một cái vỏ rỗng giữa một thế giới đầy màu sắc. Sự cô độc và lạc lõng đó đã bào mòn cậu, dẫn đến quyết định tự kết thúc sinh mạng trong im lặng. Cơn đói cảm xúc của cậu sau khi chết, chính là sự khao khát được một lần "cảm nhận" để biết mình thực sự tồn tại.
Sky, trong trạng thái thiền định, không chỉ "thấy" ký ức. Anh "thấu" nó. Anh hiểu được nỗi đau không phải là không có cảm xúc, mà là không thể kết nối.
Ý niệm của anh một lần nữa vang lên trong tâm trí Lâm, không còn là một lời dạy, mà là một sự sẻ chia.
"Ngươi không phải là một cái vỏ rỗng, Lâm. Ngươi là sự tĩnh lặng."
"Người khác là bão tố, là sắc màu. Ngươi là bầu trời trong vắt chứa đựng tất cả. Đừng cố gắng trở thành cơn bão. Hãy là chính bầu trời đó."
Lời nói của Sky, giống như một dòng code chân lý, đã chạm đến được "nhân" của chương trình.
Lâm, hay Kẻ Trống Rỗng, ngừng khóc. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn vào vầng hào quang cảm xúc đa sắc màu đang lượn lờ xung quanh mình - những thứ cậu đã cướp đoạt trong tuyệt vọng. Chúng thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng chúng không phải là của cậu.
Và rồi, cậu ta làm một điều mà không ai ngờ tới.
Cậu ta mở rộng vòng tay của mình ra. Không phải để ôm lấy, mà là để "thả".
Những đốm sáng cảm xúc - màu đỏ của sự giận dữ, màu vàng của niềm vui, màu xanh của hy vọng - từ từ tách ra khỏi cậu ta. Chúng không tan biến. Chúng bay lên, xuyên qua mái nhà mục nát của nhà hát, tìm đường quay trở về với những linh hồn chủ nhân của chúng, những linh hồn đang "trống rỗng" chờ đợi ở Âm Phủ Corp.
Khi đốm sáng cảm xúc cuối cùng rời đi, vầng hào quang xung quanh Lâm biến mất. Linh hồn cậu ta trở nên trong suốt và tinh khiết. Hai hố đen trong mắt cậu ta cũng khép lại, trả lại một đôi mắt bình thường, tĩnh lặng và có một nét bình yên vừa tìm thấy. Cơn đói đã biến mất. Sự trống rỗng vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó không phải là một cái hố đau khổ, mà là một không gian của sự thanh thản.
Cậu ta nhìn về phía Sky, người vẫn đang ngồi thiền. Một nụ cười nhẹ, chân thành lần đầu tiên xuất hiện trên môi cậu. Cậu khẽ gật đầu, một lời cảm ơn không cần lời nói.
Sau đó, linh hồn của Lâm từ từ tan ra, không phải thành những pixel lỗi, mà là thành một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ, hòa vào không gian, siêu thoát theo một cách rất riêng.
[Ticket Closed: 1]
[Các linh hồn bị ảnh hưởng đã được phục hồi. Đang chuyển đến Trung tâm Luân Hồi.]
Thông báo màu xanh hiện lên trên vòng tay của cả đội.
Trên sân khấu, Sky từ từ mở mắt ra. Anh trông nhợt nhạt và cực kỳ mệt mỏi. Trạng thái "Tâm Không" tuyệt đối đó, dù chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, cũng đã rút đi một lượng lớn tâm lực của anh.
"Sky! Cậu có sao không?" Minh Trí là người đầu tiên lao tới, vẻ mặt đầy lo lắng. "Trông cậu... như vừa trashtalk với Lệ Quỷ 10 tiếng đồng hồ vậy."
"Tôi ổn," Sky nói, giọng hơi yếu. "Chỉ là... hơi mất sức."
Bạch Lam bước tới, ánh mắt cô nhìn Sky không còn một chút hoài nghi nào, chỉ còn sự kính nể sâu sắc. Cô đã chứng kiến sức mạnh của "Aries", và giờ đây, cô lại được thấy một quyền năng còn đáng sợ hơn: sức mạnh của sự trống rỗng.
"Cậu đã làm gì vậy?" cô hỏi. "Đó không phải là lòng từ bi."
"Không phải," Sky lắc đầu. "Tôi không thể cho cậu ta lòng từ bi, vì đó là thứ cậu ta ăn. Tôi cũng không thể dùng vũ lực, vì cậu ta không có ác ý. Tôi chỉ có thể cho cậu ta... sự thật về chính cậu ấy."
Bạch Lam nhìn vào sân khấu trống trải, nơi vừa diễn ra một cuộc "chiến đấu" phi vật lý. Cô nhận ra rằng, công việc của Team 09, những nhiệm vụ mà Diêm Vương giao cho họ, phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Nó không chỉ là chiến đấu hay cứu độ. Đôi khi, nó là trở thành một nhà triết học, một nhà trị liệu tâm lý cho những linh hồn có vấn đề nằm ngoài ranh giới thiện-ác thông thường.
Cô nhìn hai người đồng đội của mình, một người vừa trải qua một trận chiến tâm thức, một người vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Đi thôi," cô nói, giọng nói đã lấy lại vẻ quyết đoán của một người đội trưởng. "Về báo cáo cho CEO. Bản báo cáo lần này... sẽ rất dài đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com