Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Nơi Trú Ẩn Cuối Cùng

Đoàn người đi qua những hành lang công nghệ cao của Âm Phủ Corp trong một sự im lặng kỳ lạ. Các nhân viên Vô Thường và quỷ sai ở hai bên hành lang đều cúi đầu khi Diêm Vương đi qua, nhưng ánh mắt tò mò của họ không thể rời khỏi bọc chăn nhỏ ấm áp mà ngài đang bế trên tay. Một sinh mệnh sống trong vòng tay của Vua cõi âm. Đó là một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử.
Họ không đi đến một phòng ban nào, mà đi thẳng đến một cánh cổng không gian đặc biệt ở khu vực trung tâm, một cánh cổng không dẫn đến dương thế hay bất kỳ khu vực công vụ nào.
Minh Quân bước qua cánh cổng. Không gian xung quanh ngay lập tức thay đổi. Không còn kim loại và ánh sáng neon, mà là một con hẻm nhỏ lát đá cũ kỹ, chìm trong ánh đèn lồng màu đỏ mờ ảo. Ở cuối con hẻm là một cánh cửa gỗ không có biển hiệu.
"Quán Trọ Mạnh Bà".
Khi Diêm Vương đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc jazz du dương và không khí ấm cúng của quán trọ ập đến. Mọi hoạt động bên trong dường như khựng lại trong giây lát khi thấy sự hiện diện của ngài. Nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng va phải một cú sốc lớn hơn: đứa trẻ đang ngủ say trên tay ngài.
U Lan đang đứng sau quầy bar, tay lau một chiếc ly cổ, không một chút ngạc nhiên, như thể bà đã chờ sẵn. Ánh mắt sâu thẳm của bà lướt qua cả đội, dừng lại ở đứa trẻ, và rồi nhìn thẳng vào Minh Quân.
"Ngài biết rõ quy tắc ở đây, thưa CEO," bà cất tiếng, giọng thanh thoát nhưng ẩn chứa một quyền uy không thể xem thường. "Nơi này của ta không chào đón 'người sống'."
"Ta biết, U Lan," Minh Quân đáp, ngài tiến lại gần quầy bar. "Nhưng con bé này là một trường hợp đặc biệt. Con bé là nạn nhân của một tội ác vượt ra ngoài ranh giới thiện-ác thông thường. Dương thế không còn là nơi an toàn cho nó. Và cõi âm này cũng không thể chứa chấp một sinh mệnh sống quá lâu. Nơi của bà là lựa chọn duy nhất."
Ngài nhẹ nhàng đặt Mai An, vẫn đang ngủ say, lên một chiếc ghế dài êm ái cạnh quầy bar.
U Lan nhìn xuống cô bé. Lần đầu tiên, trên gương mặt dường như không bao giờ thay đổi của bà thoáng qua một nét phức tạp. Bà thấy được cấu trúc tâm linh kỳ lạ của Mai An, một linh hồn con người đã bị ép buộc phải hòa làm một với một hệ thống máy tính.
"OmniCorp," bà lẩm bẩm, một cái tên mà bà biết quá rõ. "Bọn chúng lại đi quá xa rồi."
Bà nhìn lại Minh Quân. "Đưa con bé đến đây, ngài đang phá vỡ một quy tắc còn cổ xưa hơn cả Âm Phủ của ngài. Ngài đang mang đến cho ta một rắc rối lớn."
"Ta không mang đến rắc rối. Ta đang mang đến một 'khách hàng'," Minh Quân đáp lại một cách bình tĩnh. "Một khách hàng cần một nơi trú ẩn an toàn nhất vũ trụ, và sẵn sàng trả một cái giá tương xứng."
U Lan khẽ cười. "Cái giá?"
Diêm Vương không nói gì. Ngài chỉ giơ tay lên, một chiếc chìa khóa bằng pha lê đen kịt, tỏa ra năng lượng của sự hỗn loạn nguyên thủy, hiện ra trong lòng bàn tay ngài.
"Chìa khóa của Kho Lưu trữ số 0," Minh Quân nói. "Nơi cất giữ những linh hồn Lệ Quỷ hùng mạnh và nguy hiểm nhất mà Âm Phủ từng niêm phong. Ta trao cho bà quyền truy cập nó trong một ngày. Bà có thể 'sao lưu' ký ức, 'nghiên cứu' nghiệp chướng của chúng, bất cứ thứ gì bà muốn. Một cái giá đủ cho một phòng trọ chứ?"
Mắt U Lan lóe lên. Đó là một cái giá không thể từ chối đối với một người say mê việc nghiên cứu những bí ẩn của linh hồn như bà.
Bà nhìn xuống cô bé Mai An, rồi lại nhìn Minh Quân.
"Được," bà gật đầu. "Con bé có thể ở lại. Ta sẽ chăm sóc nó. Cho đến khi các người tìm được một giải pháp thực sự."
Bà búng nhẹ tay. Một cánh cửa vô hình mở ra sau lưng bà. "Đưa con bé vào phòng trong. Ta sẽ tạo một kết giới đặc biệt, một 'bong bóng' thời gian, để sự sống của con bé không ảnh hưởng đến nơi này."
Team 09 thở phào nhẹ nhõm. Alaric cũng khẽ gật đầu, chấp nhận giải pháp tạm thời này.
Khi Minh Trí đang định bế cô bé đi, Mai An khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cô bé mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy quá nhiều người lạ, cô bé có chút sợ hãi. Ánh mắt cô bé lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở Sky.
Cô bé không biết anh là ai. Nhưng linh hồn của cô bé, thứ đã từng được kết nối với Thái Cực Đồ của anh, cảm nhận được một sự an toàn quen thuộc.
Cô bé giơ đôi tay nhỏ xíu về phía Sky.
"Chú..."
Một từ duy nhất. Nhưng nó lại khiến tất cả mọi người trong quán trọ phải im lặng. Sky bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô bé. Anh không nói gì, chỉ đưa một ngón tay ra. Mai An nắm lấy ngón tay anh, sự sợ hãi trong mắt cô bé tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối.
U Lan nhìn cảnh tượng đó, một nụ cười gần như không thể nhận ra hiện trên môi bà.
"Có vẻ như," bà nói với Minh Quân. "Chúng ta vừa có thêm một lý do nữa để đảm bảo rằng 'vị khách' này phải được an toàn tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com