Chương 66: Sự Tin Tưởng
Thời gian như cô đặc lại trong một phần nghìn giây. Quả lựu đạn vẽ một đường vòng cung chết chóc, lao thẳng về phía cỗ máy mainframe.
Bạch Lam và Minh Trí đang bị ghìm chân. Alaric đang phải đối đầu với một con quái vật. Và Sky, một nửa tâm trí đang chiến đấu trong thế giới số, một tay đang cầm tonfa để chống đỡ con Alpha còn lại, hoàn toàn không thể tự mình ngăn chặn nó.
Trong khoảnh khắc đó, Sky không do dự. Anh không rút tay khỏi máy chủ. Anh không bỏ rơi Icarus.
Anh đặt cược tất cả vào họ.
"LAM!"
Một từ duy nhất vang lên trong tâm trí cô, không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối, một sự tin tưởng không cần lời giải thích.
Bạch Lam không cần suy nghĩ. Nghe thấy tiếng gọi của Sky, bản năng của một chiến binh kỳ cựu trỗi dậy. Cô không còn cố gắng tấn công những tên lính xung quanh. Cô làm một điều phi thường. Cô vung mạnh sợi roi ánh sáng của mình, không phải về phía quả lựu đạn, mà là về phía... Minh Trí.
Sợi roi quấn chặt lấy eo của Minh Trí.
"Ném tôi đi!" ý niệm của Trí vang lên, anh đã hiểu ý của cả hai người đồng đội.
Bạch Lam gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực, xoay người và ném Minh Trí đi như một viên đạn. Minh Trí, được gia tốc bởi lực văng của sợi roi, bay vút qua đầu những tên lính, lao thẳng vào quỹ đạo của quả lựu đạn.
Giữa không trung, anh vung cặp dao găm plasma. Anh không chém vào quả lựu đạn. Anh tạo ra một "điểm" hội tụ năng lượng ngay trước mặt nó.
BÙM!
Quả lựu đạn phát nổ sớm, chỉ cách cỗ máy mainframe vài mét. Sóng xung kích hất văng Minh Trí vào một tủ kính, khiến nó vỡ tan. Cỗ máy mainframe rung lên bần bật, vài tia lửa điện tóe ra, nhưng nó vẫn nguyên vẹn.
"Minh Trí!" Bạch Lam hét lên.
"Tôi... ổn..." Trí lồm cồm bò dậy từ đống mảnh vỡ, quần áo có vài chỗ cháy sém. "Chỉ hơi... choáng."
Sự phối hợp hoàn hảo của họ đã cứu được tình thế. Nhưng nó cũng tạo ra một sơ hở. Tên chỉ huy OmniCorp, thấy quả lựu đạn đã thất bại, hắn rút súng lục ra, nhắm thẳng vào đầu Sky, người vẫn đang phải tập trung vào trận chiến hai mặt trận.
Nhưng hắn không có cơ hội bóp cò.
Một bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Alaric.
Không ai biết ông ta đã kết thúc con Alpha của mình từ lúc nào. Ông ta di chuyển một cách im lặng đến đáng sợ. Ông ta không dùng lưỡi hái. Ông ta chỉ đưa bàn tay xương xẩu của mình ra, đặt nhẹ lên vai tên chỉ huy.
Một luồng khí lạnh thấu xương truyền vào cơ thể tên lính. Hắn không chết. Hắn chỉ đơn giản là bị "tắt". Mọi chức năng sống, mọi ý thức tạm thời ngừng hoạt động. Hắn ngã gục xuống sàn như một con rối đứt dây.
Sau khi thủ lĩnh bị hạ, những tên lính còn lại hoảng sợ và bắt đầu rút lui một cách hỗn loạn.
Cùng lúc đó, trong thế giới số.
Sự tin tưởng của Sky vào đồng đội đã cho anh thêm thời gian. Bức tường phòng thủ sắp sụp đổ.
"Ngươi thua rồi, Aries," giọng của Tarantula vang lên, đầy khoái trá.
"Ngươi có chắc không?" ý niệm của Sky đáp lại.
Thay vì tiếp tục vá lỗi, Sky làm một điều ngược lại. Anh tập trung toàn bộ năng lượng tâm linh của mình, biến nó thành một mũi khoan, và đâm thẳng vào bức tường phòng thủ. Anh tự tạo ra một lỗ hổng.
Anh không cố gắng bảo vệ. Anh đang mở đường.
Bầy nhện virus của Tarantula, thấy có một lối vào, lập tức tràn vào bên trong như một cơn lũ đen.
Nhưng chúng không tìm thấy một thế giới ảo để phá hủy. Chúng chỉ thấy một thực thể đang chờ sẵn.
Linh hồn của Icarus.
Anh ta không phải là một hacker mũ trắng hiền lành đang lẩn trốn. Anh ta là một chiến binh trong thế giới số, và đây là lãnh địa của anh ta.
"Cảm ơn đã mở cửa," một giọng nói điềm tĩnh, đầy tự tin vang lên trong tâm trí Sky.
Một cơn bão dữ liệu màu xanh lam bùng lên từ bên trong, quét ngược ra ngoài. Những con virus hình nhện của Tarantula bị nghiền nát và xóa sổ trong tích tắc.
Ở thế giới thực, biểu tượng con nhện trên màn hình mainframe chớp giật liên tục, rồi vỡ tan thành những pixel lỗi.
Tarantula đã bị đánh bại.
Sự im lặng bao trùm cả bảo tàng. Trận chiến đã kết thúc.
Sky rút tay ra khỏi cỗ máy mainframe, thở ra một hơi thật sâu. Anh quay lại, thấy Minh Trí đang được Bạch Lam đỡ dậy. Anh nhìn Alaric, người đang đứng lặng lẽ giữa những tên lính bất tỉnh.
Họ đã thắng.
Nhưng trước khi họ kịp làm gì khác, cỗ máy mainframe phía sau Sky bắt đầu rung lên dữ dội. Màn hình của nó hiển thị một dòng chữ duy nhất.
[CẢNH BÁO: HỆ THỐNG MẤT ỔN ĐỊNH. KHỞI CHẠY GIAO THỨC CHUYỂN DỊCH Ý THỨC KHẨN CẤP.]
Ánh sáng từ cỗ máy bao trùm lấy Sky.
"Chuyện gì vậy?!" Bạch Lam hét lên.
Icarus đang làm gì đó. Anh ta đang cố gắng thoát ra. Nhưng không phải bằng một cánh cổng.
Anh ta đang cố gắng... tải ý thức của mình vào thực thể duy nhất đủ mạnh để chứa chấp nó.
Anh ta đang cố gắng nhập vào Sky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com