Chương 7: Hướng dẫn không chính thức
Không khí tại "Trạm dừng Nại Hà" vẫn nhộn nhịp. Sau khi chính thức có một cái tên, Sky dường như đã mở lòng hơn một chút, ít nhất là đủ để không phớt lờ Minh Trí.
"Vậy là giờ cậu là Sky nhé!" Trí cười toe toét, đưa cho Sky một ly "Vong Xuyên Lạnh". "Uống đi, cái này giúp đầu óc tỉnh táo, 'reset' lại mấy cái cảm xúc tiêu cực sau mỗi ca làm việc. Hàng 'best-seller' của quán Mạnh Bà đấy."
Sky nhận lấy ly nước, gật đầu cảm ơn.
"Để tôi nói cho cậu nghe," Trí bắt đầu vai trò hướng dẫn viên không chính thức của mình. "Cái Âm Phủ Corp này về cơ bản là một cỗ máy khổng lồ. Chúng ta, các Vô Thường, thuộc 'Bộ phận Tác nghiệp Ngoại tuyến', chuyên đi 'thu hồi nợ', tức là các linh hồn. Bên kia là 'Bộ phận Phân tích Dữ liệu', nơi các Phán Quan và quỷ sai ngồi check 'karma' của linh hồn. Đằng xa kia là 'Trung tâm Tái chế Luân hồi', nơi quyết định linh hồn sẽ được 'đầu thai' vào hệ điều hành nào tiếp theo. Nói chung là phức tạp lắm."
Trí bắt đầu luyên thuyên, giọng đầy hứng khởi: "Cậu đừng thấy CEO Diêm Vương ngầu ngầu trên loa Marshall thế thôi, chứ ổng là 'cáo già' đó, thông minh khỏi bàn, nhưng đôi khi quyết định khó hiểu lắm. Ví dụ như việc tuyển thẳng cậu này. Cả cái Âm Phủ này đang cá cược xem cậu có bí mật gì động trời không đấy."
Anh ta ghé sát lại, hạ giọng: "Còn Mạnh Bà á? Trùm cuối của cái Âm Phủ này đấy, không phải Diêm Vương đâu. Nghe nói 'data' của bất cứ ai ra vào đây bà cũng có một bản backup. Tốt nhất là đừng đắc tội với bà chủ quán bar này."
Sky im lặng lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm của anh quét một vòng quanh quán cà phê, thu nhận từng mảnh thông tin.
"À mà này Sky," Trí chợt nhận ra. "Trang bị của cậu đâu? Tôi mới thấy mỗi cái vòng tay thông minh với cái thẻ nhân viên. 'Hàng' của tôi đây này!"
Trí giơ cổ tay lên, chiếc vòng của anh ta lóe sáng và hai con dao găm bằng năng lượng plasma màu xanh lá cây hiện ra trong tay anh, kêu xè xè nhè nhẹ. Chúng tỏa ra một luồng sức mạnh sắc bén. "Song Đao Plasma. Hàng thửa riêng đấy. Nhỏ gọn, tốc độ nhanh, hợp với phong cách của tôi."
Anh ta tắt vũ khí, chúng biến mất vào trong chiếc vòng. "Bọn mình ít khi phải dùng đến nó, nhưng khi cần thì nó là cứu tinh đấy. Đặc biệt là khi đối phó với những linh hồn đã hoá quỷ."
"Tôi chưa được cấp trang bị," Sky trả lời một cách bình thản.
Trí gật gù, vẻ mặt tỏ ra hiểu biết. "À, tôi đoán là bộ phận Hậu cần đang chuẩn bị cho cậu. Những trang bị cơ bản thì có sẵn, nhưng vũ khí thì khác. Vũ khí được 'thửa' riêng cho mỗi Vô Thường, dựa trên tài năng và bản chất của họ khi còn sống. Nó mất rất nhiều thời gian để phòng Hậu cần phân tích 'profile' linh hồn của cậu, lựa chọn và chế tạo ra một món phù hợp nhất."
Trí giải thích thêm: "Nó giống như 'class' trong game ấy. Cậu là 'sát thủ' khi còn sống thì không thể nào nó đưa cho cây trượng phép được. Một nhạc công có thể nhận được một cây đàn có khả năng tấn công bằng sóng âm. Một họa sĩ có thể có một cây bút vẽ ra những thực thể chiến đấu. Trường hợp của cậu là 'hàng độc', không có trong kho dữ liệu, chắc phòng Hậu cần đang đau đầu phân tích để tạo ra một món 'custom' cho riêng cậu đấy."
Lời giải thích của Trí làm dấy lên một tia sáng trong đôi mắt tĩnh lặng của Sky. Anh không quan tâm đến việc mình sẽ có vũ khí gì, nhưng anh quan tâm đến lý do tại sao lại cần đến nó.
Anh nhìn thẳng vào Trí, cất giọng trầm đều, đặt ra một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.
"Linh hồn hoá quỷ?"
Một khoảng lặng ngắn. Trí nhận ra sự nghiêm túc trong câu hỏi của Sky. Nụ cười trên môi anh ta tắt dần.
"Phải," Trí đáp, giọng anh ta cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Hay thuật ngữ chính thức của Âm Phủ Corp là 'Lệ Quỷ'. Những linh hồn mà sự chấp niệm, thù hận, hoặc đau khổ của họ lớn đến mức làm biến chất chính bản thể của mình. Họ không còn là những 'user' đi lạc nữa, mà đã trở thành 'virus' có khả năng gây hại cho cả dương thế lẫn hệ thống của chúng ta."
Sky hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn xoáy vào Trí, như muốn 'scan' thêm thông tin. Anh tiếp tục hỏi, câu hỏi lần này còn sâu hơn câu trước.
"Tại sao... một linh hồn lại hoá quỷ?"
Câu hỏi của Sky không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một định nghĩa. Nó tìm kiếm một nguyên nhân, một sự thật cốt lõi. Và đó là một câu chuyện dài hơn nhiều so với việc tán gẫu trong một quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com