Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Nomin

Vào mùa Xuân của một năm nào đó, có 2 kẻ nắm tay nhau lướt ngang trên các con phố.

Lúc đó ai cũng nghĩ đôi trẻ cứ ríu rít mỗi ngày này sẽ chẳng có gì có thể chia cắt.

Và họ cũng đã nghĩ như vậy.

La Tại Dân cứu Lý Đế Nỗ khỏi tử thần 2 lần.

Lần đầu tiên lúc họ gặp nhau lần đầu.
Có cậu thiếu niên bất ngờ bị đánh trong một con hẻm nhỏ, tăm tối và chẳng có một bóng người.
Tại Dân chỉ mới là học sinh cấp 3, lại có dáng người nhỏ bé, con đường ấy lại chẳng có ai đi qua.
Ấy vậy mà một tấm thân bé nhỏ chẳng quen chẳng biết nhào tới ôm Đế Nỗ vào lòng, đỡ một nhác dao chí mạng sau lưng.
Đám côn đồ thấy máu đổ vì người lạ liền bỏ chạy thoát thân. Đế Nỗ chấn chỉnh lại sự bất ngờ, bế Tại Dân chạy đến bệnh viện ngay trong đêm.

Lúc La Tại Dân tỉnh lại, thoát chết, Lý Đế Nỗ thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ giây phút ấy cậu ta đã thề rằng sẽ chăm sóc Tại Dân cả cuộc đời này.

Lần thứ 2 là vào một đêm mưa gió nọ.
La Tại Dân bắt gặp Đế Nỗ ôm một cô gái nào đó một cách dịu dàng như đã từng ôm cậu.
Tại Dân đau đớn bỏ chạy, tay che miệng không cho phát ra âm thanh nào.
Chạy được nửa đường thì bắt gặp một đám người tai to mặt lớn cầm vũ khí chạy vào con hẻm mà Đế Nỗ đang đứng cùng cô gái nọ. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Tại Dân quay lại và đã đỡ một cây gậy sắt lớn vào đầu mình, bất tỉnh tại chỗ.

Hôm ấy Đế Nỗ khóc lớn lắm.
Còn nắm chặt lấy tay Tại Dân không buông.
Miệng vẫn thề sẽ không có lần sau, nhưng ai mà biết được, người suốt ngày cầm dao cầm kiếm như Đế Nỗ liệu có giữ được lời hứa không?
Liệu cậu ta chỉ biết ơn Tại Dân như kiểu ân nhân hay vẫn còn danh phận khác?

"Đế Nỗ!! Em xin anh đừng đi, em sẽ không sống nổi!!"

"Dân Dân, anh xin lỗi. Nhưng lần này anh không thể ở cạnh em được nữa. Anh hứa sau khi về bên đó anh sẽ gửi tiền về lo cho em suốt đời như anh đã hứa. Anh nhất định không bội hứa với em."

Tại Dân cắn chặt môi đến bật cả máu ra ngoài.
Cười nửa miệng rồi nói.

"Thế bây giờ anh đi mất thì có gọi là bội hứa với em không? Hay anh vốn dĩ đã quên ngay đi khi vừa nói?"

"Anh xin lỗi. Vạn lần xin lỗi em. Nhưng chúng ta cứ thế này cả đời anh không làm được. Anh muốn có nhà, có xe, có địa vị xã hội, có tất cả mọi thứ trong tay."

"Anh chấp nhận có tất cả mọi thứ và sẽ đánh đổi em sao?"

Nước mắt người nhỏ hơn tuông rơi như mưa, không ngăn được dù chỉ là một giây một phút.

"Giữ sức khoẻ, khi nào rảnh anh sẽ về thăm em."

Nói rồi Đế Nỗ kéo vali đi về phía chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở đầu hẻm.
Suy cho cùng Đế Nỗ chưa từng thay đổi, chỉ có Tại Dân ngu ngốc mới tin điều đó sẽ xảy ra.

Tại Dân đã cười, như thể trong lòng đang vui vẻ lắm.
Nhưng sao tất cả mọi người lại không tìm thấy cậu ấy nhỉ? Sao Đế Nỗ vẫn chưa về? Sao trong con hẻm tối tăm này lại không có đèn?
Ahhh, có người đến rồi.
Nhưng sao cô ấy lại hét toáng lên như thế nhỉ? Choáng hết cả đầu!!!

Đế Nỗ về rồi!!!
Em nhớ anh lắm đấy.
Nhưng sao Tại Dân đang hạnh phúc thế này mà tất cả mọi người xung quanh lại khóc??
Đế Nỗ ôm Tại Dân rồi!!
Nhưng không ôm hết được, chắc là vì chiếc hộp đáng ghét này!!
Bực bội quá, đi ngủ thôi.
Đã đến lúc mắt mình nên nhắm lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com