𝙳𝚎𝚊𝚝𝚑𝚜 '𝚜 𝚌𝚒𝚛𝚌𝚞𝚛𝚜
" Hãy trở thành con tốt của tôi "
Em lại gần gã , từng từ , từng chữ em nói ra đều làm cho gã hứng thú ,
" Thích rồi đó " -gã hí hửng đáp lại em .
Từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy , gã và em bắt đầu trở nên thân thiết hơn , em làm cho cuộc đời của một tên bất lương vốn nhàm chán , chỉ xoay quanh những cuộc đấm đá vô nghĩa , làm cho cuộc đời của cái tên mà mọi người trong giới ngầm cung kính tặng cho hắn - Tử Thần trở nên đầy màu sắc .
" Có mày làm cho cuộc sống của tao cứ như rạp xiếc vậy haha"-Gã vui vẻ nói về cuộc sống của mình khi có em .
Còn em á ? Em có lẽ cũng hài lòng lắm , tìm được một con tốt luôn vì mình - cho mình như thế em cũng cảm thấy ổn hơn , có thể yên tâm lên kế hoạch để mê hoặc "người em thương" rồi . " Người em thương " ? Đúng vậy , em là một thiên tài nhưng lại cô độc , em si mê người con gái ấy - cô gái với mái tóc màu hồng ngắn , nhẹ nhàng , khuôn mặt ưu tú , hài hòa đến lạ với nốt ruồi duyên ở dưới chiếc miệng cùng bờ môi hồng hào - Tachibana Hinata . Đối với em cô ấy như ánh sáng duy nhất len lỏi vào cuộc đời em khi em cô độc nhất và cho dù năm tháng có trôi qua thì đối với em cô vẫn như là thiên sứ được cử đến trong cuộc đời em . Nhưng đời đâu như mơ cô gái năm ấy em say mê bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu cùng với chàng trai của cô rồi . Đúng thật là "Người thành công luôn có lối đi riêng " thay vì từ bỏ em lại chọn sử dụng mọi thủ đoạn để được bên cô , em hợp tác với hết người này tới người khác để cố gắng trở thành tên bất lương " Ngầu nhất " . Vì sao hả ? Vì người mà Hinta say mê lại là một tên bất lương . Hết lần này tới lần khác , từ bộ bang phục này đến bộ bang phục khác , em đều thử hết rồi , đều trải hết rồi nhưng sao cô gái ấy vẫn chưa một lần nhìn tới em ? Em tốt hơn hắn , thông minh hơn hắn ,là một tên bất lương thưc sự mà vậy thì tại sao ... Trong khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ và những kế hoạc tỉ mỉ nhất có lẽ em đã vô tình quên đi bản thân mình đã thay đổi thế nào , quên đi những thói quen hằng ngày và có lẽ cũng chẳng để ý đến việc bây giờ em đâu còn cô đơn , em có gã rồi mà ? Không biết từ bao giờ em và gã lại trở nên thân thiết đến lạ , lúc đầu gã chỉ đi theo em vì cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ chỉ cần 1 ngày không có em gã đã như phát điên lên vì nhớ . Chuyện gì vậy ? Chuyện gì đang sảy ra với suy nghĩ của gã vậy từ bao giờ mà suy nghĩ của gã lại có hình bóng ai len lỏi trong đó vậy ? Thứ gì đã thay đổi một tên Tử Thần vô tâm như thế chứ ? À - Là Em , chính em đó , liệu em có nhận thấy không ? Có vẻ là có rồi , nhưng với em kẻ được mệnh danh là thiên tài - Kisaki Tetta thì đó chỉ là chuyện thường thôi . Nhưng chỉ là suy nghĩ còn có lẽ sâu trong thâm tâm em cũng nhận ra có lẽ em đẽ xem gã nhưng một người " Bạn " thực sự . Haha... nghe đau lòng nhỉ ? Em đến với gã , cho gã thấy được những màu sắc mới của cuộc đời rồi làm cho gã bắt đầu say mê nhưng cuối cùng với em, gã chỉ mãi là một thằng " bạn " hoặc có thể là em vẫn chưa nghĩ tới chữ đó nữa ... " Con tốt " đúng hơn rồi đấy ... có lẽ thứ tình cảm trong thâm tâm gã vô tình dành cho em chỉ là thứ tình cảm đến từ một phía , chỉ là thứ tình cảm không được một ai chấp thuận , chỉ là thứ tình cảm mà có lẽ gã sẽ giữ trong tim cho đến khi chết đi . Có lẽ ngay từ đầu chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm , nếu như lúc đó em chỉ coi gã là một người vô tình xuất hiện , lướt nhanh qua cuộc đời em như những kẻ khác thì có lẽ bây giờ gã đã không đau khổ vậy . Gã đau lắm , nỗi đau giằng xé con tim gã như muốn nát ra rồi mục rữa .
-" Mày muốn nghe một câu chuyện không ? " -Gã hớn hở hỏi em
- " Muốn chứ sao , kể nghe coi ! " - Em đáp lời
- " Hehe chừng nào mày chết tao kể cho nghe !"
Lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp sao hôm nay im lặng thế ? Các ánh đèn vẫn lấp lánh , Những tòa nhà , con đường vẫn mang vẻ phù phiếm và xa hoa , chỉ là đêm nay tuyết rơi nhiều hơn , phủ trắng cả mặt đường , những hạt tuyết mỏng manh tuyệt đẹp xếp thành lớp , nhưng sao lại có một bông hoa đỏ nở rộ bên góc phố thế này ? Sao lại có một thi ảnh nằm co quắp bên vệ đường , cơ thể tê lạnh như mất đi chút hơi ấm cuối cùng .... Em đi rồi , bỏ gã lại , nước cờ này em thua rồi và vẫn luôn là như vậy thay vì tiếp tục nhìn về phía bóng dáng người con gái ấy sao em chưa một lần ngoảnh lại nhìn đi , phía sau em còn gã mà ? Em bỏ gã đi trong một ngày mùa đông lạnh giá , chỉ vì một phút bất cẩn em đã lìa xa cõi trần . Bất lương mà , chém giết lẫn nhau , "Thắng làm vua thua làm giặc" có gì đâu mà sao nhìn em đi gã lại đau thế này ? Gã nhẹ nâng em lên , ôm cơ thể nay đã vấy máu ấy vào lòng , từng hàng nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi xuống ...
-" Cách mày chết táo bạo thật đó ... "
Nếu ngày ấy gã không si mê em , nếu ngày ấy gã đến sớm hơn một chút liệu em và gã có thể ở bên nhau không ? Tôi chẳng cần biết là em yêu ai hay yêu đến nhường nào tôi chỉ muốn hằng ngày nhìn thấy em , vẫn khuôn mặt đó , vẫn vẻ suy tư ấy thì lòng tôi đã nhẹ bẫng rồi . Tôi có thể chịu đau được mà , tôi có thể nhìn em yêu một người khác vì chỉ cần nhìn em vui tôi cũng sẽ vui ... Nhưng bây giờ em đi mất rồi , để tôi ở lại với cái thế giới như mất đi màu sắc của nó , không công bằng một chút nào ... Em à em vô tâm quá , tàn nhẫn quá ...
-" Tao tới rồi nè ! "
Gã nhẹ nhàng rít một hơi thuốc rồi tiến đến ngồi bên mộ em
-" Chắc ở đây mày cô đơn lắm nhỉ ? Tao bây giờ đang là tội phạm truy nã ... lúc nào cũng trốn chạy cả , tao mệt mỏi lắm . Đôi lúc tao muốn đi đầu thú . Thà vào tù ngồi chứ tao chán cái cảnh này lắm rồi , nhưng sau đó tao lại nghĩ nếu tao vào tù rồi thì ai sẽ đến đây nói chuyện với mày đây ? , Ai sẽ là người nghe tao tâm sự đây nhỉ ? Nên thôi tao vẫn sẽ ở đây ... Kisaki nè , coi như là lời hứa tao sẽ luôn đến tâm sự với mày khi có thể nhé ! Rồi vào vấn đề chính nè ! Như đã hứa tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện - Câu chuyện về Thử Thần và Thằng Hề . "
Vậy là đêm nay có một kẻ si tình ngồi lảm nhảm một mình trước bia mộ của người đã khuất , ánh trăng chiếu xuyên qua các tầng mây nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh thơ mộng trong đêm đen nhưng lại tĩnh lặng và ảm đạm vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com