Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖

Ánh trăng mập mờ giữa khung cảnh hiu quạnh , một bóng người cao ráo với chiếc hoodie và cái quần dài cùng một tông màu xám xịt , ngồi lẩm bẩm nói chuyện trước bia mộ một người đã khuất như rằng vẫn có kẻ ở đó và lắng nghe gã đến tận tờ mờ sáng . Gã mệt mỏi đứng dậy , chào tạm biệt em rồi ra về . Dáng người cao lêu nghêu nhưng lại gầy rộc mang một vẻ mệt mỏi đáng sợ , đôi mắt ấy từ bao giờ đã trở nên đen ngòm , xám xịt như thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó vậy - đau buồn và tuyệt vọng . Mái tóc đen bóng có ít highlight vàng ở phần mái thường được người đàn ông đó chải chuốt , vuốt keo cẩn thận từ bao giờ đã dài ra , được xõa xuống làm che mờ đi khuôn mặt gã nhưng vẫn đủ để ta thấy được khuôn mặt đầy quầng thâm ấy . Bóng lưng ấy từ từ quay đi , vẫn chậm rãi như còn nuối tiếc điều gì . Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay cái mũ áo chùm đầu của gã cứ như lời tạm biệt của em và một lời chúc buổi sáng tốt lành trước bình minh đang sáng lên . Gã nhẹ ngoảnh lại nhìn về phía bia mộ em , em vẫn ở đó , vẫn lắng nghe gã , chỉ là bây giờ gã không thể nhìn thấy em và em cũng chẳng thể chạm vào gã . Nhưng gã vẫn tin , tin rằng em sẽ mãi ở đó và ở sâu trong lòng gã . Gã yêu em , yêu đến điên dại . chỉ trách em lại yêu người con gái khác , em và gã bây giờ kẻ âm người dương . Chuyện tình hai ta liệu có phải là một sự sai lầm liệu có lẽ chỉ mãi là số dư của một phép chia vốn sẽ hoàn hảo .

-" Tôi về rồi đây ."

Gã bước vào ngôi nhà " đã từng " có hình bóng em ngồi trên chiếc sô - pha và ngủ gục , đã từng đầy ắp những tiếng cười đùa nhưng bây giờ chỉ còn mình gã cô độc và trơ trọi .

- " Haiz, lại vậy nữa rồi ... Nó đâu còn ở đây nữa , sao lại chào thế này , có ai còn chờ mày ở nhà nữa đâu . "

Gã cười khổ , tự than trách cái thói quen của mình vì vô tình quên mất ở đây ngoài gã đâu còn ai .

-" Tao mới đến thăm mày mà bây giờ lại nhớ mày nữa rồi thật là .... "

Ngã mệt mỏi lết người vào căn phòng tối om , đưa cơ thể nặng trịch ngã lên giường . Gã bật chiếc bật lửa , đốt một điếu thuốc và cho vào miệng hút . Ánh sáng nhè nhẹ từ điếu thuốc ấy đủ để ta nhìn thấy một số hình ảnh của em mà gã ghim lên tường . Từ trong hộc tủ hắn lôi ra một cái kính có vẻ đã vỡ nát và còn vương một ít máu khô - Là kính của em , gã đeo nó lên khuôn mặt tiều tụy của mình rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ .

-" Nè dậy đi thằng ngu ! "

- " Hả ? Cái gì đây ? Kisaki.... ? "

- " Cái đéo gì đây ? Mày .... sao mày ở đây ? "

Hắn tròn to đôi mắt nhìn về phía tấm lưng nhỏ ấy , em vẫn ở đó , vẫn khuôn mặt cau có nhìn gã . Hai hàng nước mắt gã ứa ra ướt cả khuôn mặt tiều tụỵ mất cả sức sống . Gã dốc hết sức bình sinh chạy về phía em , ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó mà không kịp cả thở . Là em , em thật rồi , Đúng khuôn mặt hay suy tư đó , đúng dáng người nhỏ nhắn đó , mái tóc màu nắng sẫm và đôi mắt màu xanh trầm ...

-" Mày điên à ??! " - Em la lớn lên khi thấy hành động của gã .

-" Ừ , điên thật rồi , tao điên vì mày đó !" gã đáp lại em

Em đẩy hắn ra , vẻ mặt có chút ngượng . Khi thấy biểu cảm như quả cà chua của em mà bật cười thật lớn

-" Ây da cái gì đây , sao mày đỏ mặt vậy ? Khoái tao rồi à ?"

Gã cứ thế trêu chọc em hết cả một buổi trưa hè . Thật vui vẻ làm sao , gã nghĩ trong bụng rằng gã thật hạnh phúc khi tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ , em không chết , chuyện mình trở nên tiều tụy cũng chẳng sảy ra , giờ lại có thể cùng em đi khắp mọi nơi , cùng nhau bước tiếp trên hành trình dài này rồi . Hạnh phúc quá , nhưng sao trong lòng gã lại cảm thấy đau nhói , nỗi đau tột cùng như có ai đang cứa vào tim vậy . À phải rồi ngay từ đầu gã đã biết đây chỉ là mơ rồi ... Trên đầu em vẫn còn vương vết máu kìa , trên người gã bây giờ vẫn là bộ bang phục ấy nhưng mái tóc đã dài ra rồi chứ đâu còn như trước nữa . Nhưng sao gã vẫn có thể cười nói như vậy ? À là vì với gã cho dù là gặp em trong giấc mơ gã vẫn muốn tận hưởng nó , vẫn muốn thấy em cười nói với gã , gã Tử Thần ấy đang tự lừa dối bản thân hắn .

- " Chiều rồi nhỉ ? Chắc tao phải về thôi . " - gã cất lên chất giọng đều đều nhưng có phần run run

-" Hả ? Về đâu ? Nhà của mày ở ngay đây mà ? " - Em tròn xoe mắt nhưng vẫn mang chút khó hiểu nhìn tên dở người trước mặt mà tra hỏi .

- " Về với hiện thực phũ phàng , về với thế giới thuộc về tao , về với căn phòng u tối mang đầy hình ảnh của mày ... " - Giọng gã run run như muốn bật khóc .

-" Hả ? Này đừng có đùa không vui đâu Hanma ."

Mặt gã vẫn trầm ngâm , từ trong túi rút ra một cây dao găm . Vì sao gã lại có con dao á ? Vì gã là tội phạm mà , lúc nào cũng phải mang theo vũ khí chứ . Gã rút con dao ra khỏi miếng bao bảo vệ rồi đùng một lực mạnh đâm thẳng vào bụng mình ... Nhát dao này sao lại không đau đớn nhỉ ? Chắc là vì đây chỉ là một giấc mơ thì làm sao đau được . Gã nghe thấy tiếng thét nỉ non của em , nghe rõ mồn một từng chữ . Nhưng bây giờ cơ thể gã nhẹ bẫng như rơi vào khoảng không vô định , em dần tan biến trước mắt gã ... Nếu phải đâm em chết đi để thoát khỏi con mơ này thì gã sẽ chọn cách tự sát vì cho dù chỉ là giấc mơ gã cũng không muốn làm em đau đớn .

-" Ha..Ha..."- Tiếng thở dốc

Gã giật mình tỉnh giấc , nước mắt và mồ hô thấm ướt cả gối và grap giường .

-" Biết ngay mà ... giấc mơ đó đẹp thật ... ước gì nó không phải mơ nhỉ . "

Gã bước xuống giường lê cái thân xác héo úa này đi uống một ngụm nước , rồi chán nản đi vào phòng tắm . Lướt nhanh qua sọt quần áo gã thấy bộ bang phục cũ của em , cầm nó lên , hít lấy hít để mùi hương của nó như muốn tìm lại chút kí ức về em . Bỗng gã cho vào miệng một vài viên con nhộng rồi bắt đầu nhảy múa với bộ quần áo đó . Bỗ quần áo màu đỏ thẫm , hơi dài nhưng vừa với em , trong cơn phê thuốc gã cười lớn , cười đến điên loạn và như tên khờ mất kiểm soát nhưng đôi mắt ấy đã bắt đầu tiết ra những hàng lệ cay cay ...

- " Hôm nay có kẻ say tình
Có màu áo đỏ nhẹ nhàng tung bay .
          Em ơi em nào có hay
Anh yêu em mãi trọn đời vẫn yêu. "

Lucid dream: hay còn được gọi là "Giấc mơ sáng suốt" nó là thể loại giấc mơ mà khi đó chúng ta có thể hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang mơ , Khi tỉnh dậy bạn vẫn sẽ nhớ như in những sự việc có trong giấc mơ cùng với những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com