Chương 1
Trọng sinh rồi, còn xuyên không nữa, phải làm sao đây?
Kiếp trước mỗi ngày tăng ca tới chiều muộn, ba trăm sáu mươi lăm ngày. Kết quả chưa kịp hưởng thì tắt thở trong lúc ngủ quên trên bàn làm việc.
Một chữ thôi: thảm!
Kiếp này Tiêu Phong quyết định, nàng sẽ buông thả.
Đại tỷ tỷ độc ác luôn tìm hãm hại muội muội kế bạch liên hoa?
Không làm.
Nữ nhi trường tình cần phải học tam tòng tứ đức để phụ tùng phu quân?
Hủy hôn!
Cái gì cũng không làm, vậy rút cuộc Tiêu Phong muốn làm gì?
Làm biếng!
.
.
.
Chung quy là thế này. Tiêu Phong, một nữ nhân viên văn phòng của thế kỷ 21 đột tử ngay trên bàn làm việc ở nhà sau đó xuyên không về thời cổ đại, từ đấy trở thành một cá thể ngàn vạn lần mình chưa nghĩ tới: một cô nàng tiểu thư quyền quý độc ác và chua ngoa.
Cái loại nữ phụ độc ác mà ngu ngốc chuyên làm nền cho nhân vật chính kinh điển của tiểu thuyết ngôn tình ấy.
Thẩm Ngọc Yến.
Theo lời kể từ nhiều nguồn mà phân tích ra thì nàng ta mỗi ngày nhục mạ muội muội kế, làm chó liếm chân cho hôn phu đính ước, vô sỉ quyến rũ biểu ca thanh mai trúc mã sẵn tiện mập mờ gian díu với thị vệ lạnh lùng của mình.
Đỉnh thật, một mình cân cả bốn việc!
Nhưng có lẽ không bằng vị muội muội kế trà xanh kia, Lâm Nguyệt.
Một mình quyến rũ cùng lúc ba người, khiến họ nghe lời răm rắp còn hòa thuận với nhau. Đúng là đỉnh của đỉnh!
Tại hạ khâm phục!
Mà thôi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất thảy không bằng nhập gia tùy tục. Trọng sinh rồi, cũng xuyên không vào thân thể người ta thì cứ diễn cho trọn vai vậy.
.
.
.
Thấm thoáng bảy năm đã trôi qua.
Tiêu Phong diễn vai nữ phụ não tàng trong vở kịch cẩu huyết của Lâm Nguyệt và dàn hậu cung của nàng ta, suốt sáu năm.
Thẩm Ngọc Yến bây giờ cũng mười sáu tuổi , vừa vặn gả chồng.
Ừ, tới lúc hạ màn.
Với kết cục cũ rích: thân bại danh liệt, xóa tên khỏi gia phủ. Đêm hôm trước bị đày vào lao tù, sáng hôm sau Tiêu Phong thoát ngục, rồi lặng lẽ biến mất ở chân trời phía Tây.
Rời xa quê hương , tìm đến phương trời phía Tây của Trung Nguyên.
Vì sự nghiệp ' ăn không rồi nằm chờ chết ' Tiêu Phong đã quyết định dấn thân vào con đường võ thuật. Nàng sẽ chọn một môn phái nào đó không quá nổi bật, rồi từ đó sống ẩn dật ở trỏng.
Hoa Sơn phái, một môn phái cổ xưa nằm tuốt trên núi Hoa Âm, ở Thiểm Tây.
Cổng môn hoang tàn, bảng hiện thì biến mất từ lâu.
Bậc đá phủ đầy rêu trơn trượt, dấu chân người thưa thớt in mờ theo năm tháng. Nhiều mái ngói đã sập xuống, gỗ mục nghiêng ngả giữa gió núi. Chúng tạo nên một bức tranh sơn môn buồn bã, thấm đẫm dấu tích của thời gian và khó khăn chồng chất.
Tiêu Phong gật gù, một môn phái vô vọng, mình đã chọn đúng chỗ nghỉ hưu.
Từ đó trở về sau, Tiêu Phong bắt đầu hưởng thụ cuộc sống làm biếng của mình. Ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, luyện võ cũng chỉ vung vài đường cho xong việc.
Không cầu tiến, không mục tiêu, cả ngày nhàn hạ, buồn chán thì uống trà đọc bản thoại.
Cuộc sống Hoa Sơn tự do tự tại, đệ tử Hoa Sơn đối với nàng cũng nhiệt tình mười phần, quan tâm săn sóc, cái gì cũng muốn nhường tiểu sư muội này, cung phụng như bảo bối.
Ngay cả quản giáo cũng nhắm mắt ngó lơ việc Tiêu Phong trốn luyện võ.
Tuy vậy, Hoa Sơn vẫn không tránh được những ngày tối tăm.
Sự cô độc bao trùm nơi này như thể cả thiên hạ đã quay lưng bỏ mặc Hoa Sơn, lặng lẽ tàn phai theo năm tháng.
Tài chính kinh tế như chiếc xe đạp đứt phanh trên con dốc. Bán gia bán sản cầm cự, tiêu xài cắt bớt từng li.
Chưa kể, cứ một thời gian thì có mấy người từ dưới Tây An trấn tìm tới các trưởng lão. Và cuối ngày hôm đó, đọng cái gì đó khó chịu cùng lúc bất lực trong ánh mắt mệt mỏi của các trưởng lão, đặc biệt trưởng lão môn nhân.
Tự nhiên thấy câu ' nghèo cho sạch, rách cho thơm ' có chút xa xỉ.
Cứ như vậy thấm thoáng gần hai năm trôi qua, như một cơn gió thoảng vô tình.
Hoa mai vẫn nở nhưng mùa xuân chưa từng thật sự đến với Hoa Sơn.
Vẫn một năm kinh tế đầy khó khăn, nợ nần chồng chất, thân bại danh liệt.
Nhưng rồi, tất cả bỗng thay đổi.
Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Sân võ được lót gạch, điện các được khôi phục, phòng ốc được sửa sang, bảng hiệu danh môn của Hoa Sơn đã trở về.
Một vị thương nhân nổi tiếng nào được cứu mạng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc bởi tên tiểu tử mới nhập môn chưa đầy tháng đầu tiên nên người đó tìm tới tận Thiểm Tây để tài trợ Hoa Sơn.
Sự thay đổi bất ngờ này không khỏi khiến người ta choáng ngợp.
Hắn tên là Thanh Minh.
Tính cách thất thường còn siêu bạo lực nữa.
Nhiều lúc nói năng y hệt ông già cáu kỉnh.
Mới nhập môn đã gây náo loạn, đánh người tàn nhẫn quá mà cũng quá thành thạo.
Võ nghệ cao siêu, nội công thâm hậu.
Cứ nghĩ đời sống sinh hoạt ở Hoa Sơn thiếu thốn đã khó khăn lắm rồi, mãi tới khi Thanh Minh xuất hiện và khai sáng khái niệm như thế nào mới là chật vật thật sự.
Nàng chối, hắn đánh.
Nàng trốn, hắn tìm.
Nàng chạy, hắn dí.
Nàng kháng cự, đánh không lại hắn.
Lúc nhận thức thì quá muộn, cuộc sống ' ăn không rững mỡ ' của Tiêu Phong đã chấm dứt.
Trời ơi, chưa tới một năm nữa!
Và những buổi tập luyện mang sức mạnh kì lạ khiến thời gian trôi qua thật chậm. Ngàn năm trăm thu trong nước mắt đau đớn.
Hôm nay cũng không khác bao nhiêu.
Cường độ tập luyện nặng nề, kì thực so với trước đó ngồi một chỗ luyện nội công khác một trời một vực.
Cơ thể nàng thoạt đầu không quen, cơ bắp trên người chỗ nào cũng đau nhức, rồi mềm nhũng sau hàng giờ luyện võ, mà chỉ có thể cắn răng nhịn xuống mà thôi.
Nếu không, sợ sau này không còn răng để nghiến nữa.
Nàng đã đề cập Thanh Minh hắn rất hung dữ và thích đánh người chưa?
Tiêu Phong thở dài khuỵu gối, điều chỉnh nhịp thở.
Khu rừng trên núi Hoa Âm từ lúc nào đã biến thành sân thể thao của các đệ tử Hoa Sơn, kể ngày Thanh Minh đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên.
Đã từng một thời nàng sợ bóng tối, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong từng ngóc ngách căn phòng như vô hình, chôn vùi vạn vật xung quanh. Âm thanh, ánh sáng, con người và cây cỏ.
Bóng tối cô lập Tiêu Phong với thế giới này.
Nhưng lớn lên, bóng tối tự nhiên dần trở nên bớt đáng sợ hơn rồi. Có lẽ nàng dần nhận ra mấy thứ cỏn con không còn đáng sợ bằng tên điên nào đó.
Khắc phục nỗi sợ bằng một nỗi sợ lớn hơn, quá đỉnh!
Tiêu Phong hít thở sâu, bắt đầu đấu tranh nội tâm.
Nên hay không nên ngồi xuống đây?
Nắm đấm thép của tiểu tử nào đó trở thành động lực thúc đẩy Tiêu Phong vượt qua giới hạn của chính mình, nhấn xuống tiếng thét lầm than của cơ bắp để tiến về phía trước.
Nhưng nàng đã vượt ranh giới đó hai mươi lăm phút trước rồi, hẳn bây giờ nàng xứng đáng vài phút nghỉ ngơi?
' Bịch! ' một tiếng, đầu gối đập xuống đất, tê tái tới lòng người.
Vượt qua giới hạn thì phải trả giá, hai chân mất cảm giác rồi.
Tiêu Phong nằm dài thẳng cẳng, mặt úp xuống đất, hối hận khôn nguôi.
" Sư muội? "
Tiêu Phong ngóc đầu dậy, giọng này rất quen vì hầu như ngày nào cũng nghe tiếng hét lầm than của hắn xin Thanh Minh tha mạng.
Tiêu Phong nghiêng mặt nhìn qua, là sư huynh kém hai tuổi của mình, Chiêu Kiệt. Tổ hợp của quá thẳng thắn và ngu ngốc. Nhìn hắn phong trần bụi đời thế thôi nhưng chu đáo lắm, ân cần nữa.
Hắn tính tình thẳng thắn, suy nghĩ đơn thuần, có gì nói đấy nên kết quả hầu như lần nào cũng bị Thanh Minh nắm đầu quay như chong chóng trẻ, hoặc bị đại sư huynh bịt mồm.
" Sao muội lại nằm dưới đất thế, đừng bảo với ta muội lại lười nữa nhé. "
" Mau đứng lên đi, kẻo tên Thanh Minh biết thì như muội bị đánh đầu như lần trước nữa. "
" ... Muội không đứng lên được. "
" Hả? Tại sao? "
" Chân mất lực rồi. "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com