Chương 11
Người chiến thắng đối đầu với Chân Huyễn đã lên tiếng thì đệ tử Võ Đang không thể ngó lơ, lại nhìn các huynh đệ chật vật dưới đất, ý chí chiến đấu của đã lung lay.
" Hoa Sơn đã chiến thắng rồi. "
Đấy là sự thật đệ tử Võ Đang phải chấp nhận nếu muốn giữ mạng trở về môn phái. Vì vậy những người chưa bị thương vội đỡ đồng môn bị thương của họ rồi lần lượt, lặng lẽ rút khỏi Hoa Ảnh môn giữa con đường hai bên dân chúng thành Nam Dương bu đầy như tổ kiến, nhìn các đệ tử Võ Đang ngậm ngùi rời đi vừa không ngừng bàn luận.
" Ôi trời, Hoa Sơn thực sự đang tìm lại vị trí đỉnh cao trước kia. "
" Họ giỏi quá, để bảo vệ Hoa Ảnh môn, họ thậm chí đã không ngần ngại giao chiến với Võ Đang. "
" Họ đã chiến thắng Võ Đang và bảo vệ được Hoa Ảnh môn. "
" Thì Hoa Ảnh môn là tục gia của Hoa Sơn mà, họ bảo vệ Hoa Ảnh môn là việc đương nhiên thôi. "
Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên thu kiếm vào bao vỏ, bốn đệ tử Hoa Sơn chiến thắng một cách quanh minh chính đại tiến về phía lão môn chủ đang thất thần.
" Môn chủ. ", Bạch Thiên gọi một tiếng cung kính, " Đã không làm ngài thất vọng. Hoa Ảnh môn giờ đã an toàn rồi. "
Chỉ tại thời khắc này, nước mắt môn chủ Hoa Ảnh không kiềm được lăn xuống gò má, như bao nhiêu thốn khổ bấy lâu cuối cùng kết thúc, như bao nhiêu hy sinh cuối cùng được đền đáp.
Môn chủ Hoa Ảnh cúi đầu vừa ôm quyền, nghẹn ngào, " Thay mặt Hoa Ảnh môn, ta thực sự cảm kích tấm lòng của Hoa Sơn, các vị đã không màng nguy hiểm mà bảo vệ Hoa Ảnh môn chúng ta, xin đa tạ! "
" Môn chủ quá lời rồi, đây là việc của Hoa Sơn chúng ta nên làm mà thôi! ", đệ tử Hoa Sơn đồng loạt đáp.
Sóng gió của Hoa Ảnh môn cuối cùng đã qua, chiến thắng của các đệ tử Hoa Sơn một lần nữa rạng danh tông môn. Mà ở mảnh đất Nam Dương này, không ai tự hào bằng đệ tử Hoa Ảnh cả, bởi vì Hoa Ảnh Môn là tục gia Hoa Sơn đấy. Người dân cũng bắt đầu nhìn nhận Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn bằng con mắt khác, nể phục và ngưỡng mộ, bọn tấm tắc chúc mừng Ngụy Lập Sơn tới nỗi khóe miệng y cứ vểnh lên mãi.
Bạch Thiên sư thúc tự nhiên hóa thành thần tượng ở Hoa Ảnh môn mắc kẹt trong vòng vây người người.
" Xong việc rồi! "
" Đi chơi thôi! "
Vẫn có hai con người vô tư, Tiêu Phong và Chiêu Kiệt, chống nạnh vừa cười tươi roi rói. Cả hai quàng tay nhau, tung tăng hí hẩng nhảy chân sáo về phía cổng môn tan tành của Hoa Ảnh môn.
" Đại sư huynh không đi thiệt hả? ", Tiêu Phong ngoái qua Chiêu Kiệt.
" Ừm, huynh ấy bảo muốn nghỉ ngơi trong hiên. "
" Thế Lưu sư cô cũng muốn đi? "
" Ta không biết, sao sư muội hỏi thế.... Á! Sư cô!? "
Hóa ra người này đang đứng ngay sau vai bọn họ.
" Sư cô muốn đi chung? "
Lưu Lê Tuyết gật đầu.
Mỉm cười, Tiêu Phong thuận thế quàng một cánh tay của sư cô, tay khác quàng của Chiêu Kiệt, chính mình thấp hơn họ gần hai cái đầu nhưng khí thế bừng bừng.
" Đi thôi, mì bò Nam Dương, con sẽ bao sư cô một tô! "
" Cả ta nữa! "
" Không thành vấn đề a.~ "
Ba người hí hẩng ra thành Nam Dương dạo chơi.
Hai bên cửa hàng san sát, lâu các cao chọc trời, lề đường có sạp tiệm bày bán linh tinh các thứ. Trên phố xe ngựa lăn bánh hòa với dòng người xuôi ngược. Người buôn kẻ bán, từ hải sản đến đặc sản, cực kì phong phú, tha hồ lựa chọn.
" Thịt heo quay Nam Dương! "
" Quận Trà Nam Dương! "
" Mì bò Nam Dương...! "
Ba đệ tử Hoa Sơn ham vui tới nỗi quên trời quên đất gian. Lúc về Hoa Ảnh môn thì trời đã gần tối. Gương mặt người nào người nấy đều mang vẻ thỏa mãn thập phần, coi như chuyến du ngoại hôm nay kết thúc viên mãn.
Chẳng qua, cả ba người không hề lường được sự việc tiếp theo. Vừa về phòng khách thì bắt gặp ngay hai gương mặt đen xì bất an của Nhuận Tông và Bạch Thiên.
" Hể? Thúc thấy Thanh Minh nó đang sửa soạn hắc y phục? Như thế thì sao? ", nàng gãi đầu.
" Sư muội... nhớ lại đi, lần cuối nó mặc hắc y phục, là để làm gì? "
" Hửm? Thì nó mặc như vậy để thuận lợi trà trộn trong bóng đêm khi đi xử lí m- à ta hiểu ý sư huynh rồi. "
Một khoảng trầm lặng bất an bao trùm gương mặt đệ tử Hoa Sơn.
" Thế... sư huynh và sư thúc đã có diệu kế chưa ạ? "
" Cái đó, ta tính nhờ con, tiểu Phong... ", Bạch Thiên hắng giọng có vẻ ngượng ngùng, đặt túi đan dược của nàng trên bàn, " Trong này hẳn có đan dược làm nó bất tỉnh mấy ngày, đúng chứ? "
Tiêu Phong: " ... "
" T-Thúc tính đầu độc nó thiệt hả... dã man... "
" Khục, bộ còn cách khác khống chế nó thì ta sẵn lòng được khai sáng, vụ việc ở Nam Dương đã hoàn thành, chúng ta cần trở về Hoa Sơn trong yên bình. "
Bất đắc dĩ, nàng lật sổ da ra vừa lục lọi trong túi đan dược, cuối cùng móc ra một viên thuốc màu xanh rêu. Năm người chụm đầu âm mưu hạ dược trong bóng tối, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen làm tâm tình Tiêu Phong tự nhiên cũng căng thẳng theo.
" Một viên này có tác dụng ba ngày, dùng nửa thì một ngày. "
" Vậy dùng nguyên viên này đi. ", Bạch Thiên sư thúc cầm viên dược soi săm, rồi bất ngờ nắm bàn tay nàng, đặt vô.
" Trăm sự nhờ con, tiểu Phong. "
Ba giây trầm mặc, mỗi giây đều đại diện một giai đoạn cảm xúc của Tiêu Phong nhìn nhận về hiện tại. Ngạc nhiên, trì độn rồi bất mãn.
Nàng bất bình, " Tại sao phải là con chứ! Con đã chu cấp rồi thì sao thúc không làm đi! "
Sư thúc cũng không kém, đứng phắc khỏi ghế, " Khinh công của ta không bằng nó, ở Hoa Sơn chỉ có mỗi con sánh nổi nó khoản này thôi! "
Tiêu Phong lập tức phản bác, " Nhưng như thế cũng đâu có bảo toàn tính mạng của con, không được, thúc phải làm điều này, vì Hoa Sơn chúng ta, và vì thúc là một bậc trưởng bối! "
Bạch Thiên biểu cảm có chút méo xệch," Vai vế thì liên quan gì tới chuyện này, bộ con nỡ lòng nào nhìn ta bị tên điên đó đập thành dạng phụ mẫu nhận không ra? "
Đúng lúc Tiêu Phong định nói gì đó thì gian phòng vốn tối om tự dưng sáng bừng, và năm người đang âm mưu trong bóng tối giật mình, chột dạ như bị đưa ra ánh sán.
Mỗi người vội xóa tan chứng cứ. Nhuận Tông giật cuốn sổ. Chiêu Kiệt cầm túi dược nhét nhanh vào ngực. Và cuối cùng Lưu Lê Tuyết động tác đem viên dược bỏ miệng rất thành thục.
" Hả? ", Tiêu Phong xoay phắc qua.
( Rầm. )
" S-Sư muội! ", Bạch Thiên hoảng hốt thốt.
" Gì vậy, mấy huynh đệ các người làm gì trong phòng tối om, ngay cả đèn nến cũng không thèm đốt... ", Thanh Minh liếc qua Lưu Lê Tuyết gục đầu xuống bàn mà im re.
" Sư cô bị làm sao vậy? "
" Không có gì hết, tụi này đi chơi nguyên ngày liên tục, sư cô hơi mệt nên chộp mắt tí. ", Chiêu Kiệt vội tìm đại lí do để giải thích.
" Đúng đúng, mọi thứ đều bình thường hết, ha ha. "
" Vậy à... ta đi đây một chút, chắc tầm sáng mai trở về. "
" Thanh Minh à, đệ... không phải tìm tới mấy người Võ Đang chứ? "
" Có thể. "
Nhuận Tông: " ... "
Chiêu Kiệt: " ... "
Tiêu Phong: " ... "
Lưu Lê Tuyết: " ... khò... "
" Bắt tên tiểu tử đó lại mau!!! "
Nghe theo hiệu lệnh sư thúc, cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt không dám chậm trễ cho việc giật mình, thay vào đó, dùng thân thể nhào bổ đến Thanh Minh. Ai dè hắn ngoạn ngục đạp khinh công né, làm hai người ngã nhào xuống đất, ê ẩm. Đẩy Lê Tuyết bất tỉnh do dan dược qua một bên, Bạch Thiên nhanh xông đến. Thế mà hai lần ba lượt dù nỗ lực bao nhiêu đều bắt hụt, đã thế còn bị hắn duỗi chân đá một phát văng ra.
" Tiểu Phong! "
" Con biết rồi, sư thúc! "
Cuộc truy đuổi giữa hai người sở hữu khinh công bậc nhất ở Hoa Sơn bắt đầu. Cả hai đều thi triển khinh công của mình, người chân đạp khí, người chân đạp tường chạy quanh phòng mấy vòng như chó rượt mèo.
Nghĩ tới tương lai vạn sự Hoa Sơn thời khắc này đặt trên vai mình lại nhìn biểu cảm mếu máo của sư thúc sư huynh, Tiêu Phong nghiến răng, bất đắc dĩ vận công, chân khí hóa thành lửa dưới chân, tốc độ tăng một bậc. Phiêu dật trên không trung, động tác nhẹ nhàng có phần bấn loạn do vội vàng mấy chốc đã đuổi tới Thanh Minh, nàng kẹp chặt hai ngón tay, duỗi cả cánh tay chuẩn bị điểm huyệt bất tỉnh hắn.
Thật không ngờ tranh thủ gặp trúng cao thủ, Thanh Minh một tay khống chế cánh tay Tiêu Phong, thuận lợi vô hiệu hóa điểm huyệt của nàng ta. Còn chưa kịp trăn chối thì giây tiếp theo cả cơ thể bỗng dưng bay cái vèo ra chỗ khác.
Thấy hành động không thuyết phục được Thanh Minh, Bạch Thiên sư thúc mới vội dùng lời lẽ.
" Thanh Minh à, bình tĩnh đi, Võ Đang phái hôm nay đã thất bại rồi cho nên chúng ta ngừng ở đây là được. "
" Bây giờ việc chúng ta cần làm là trở về Hoa Sơn, phụ mệnh trưởng môn nhân. V-và chẳng phải lúc rời đi, ngày ấy cũng đã nói với con là không được gây chuyện ư? "
" Xin con đó, Thanh Minh, dừng suy nghĩ điên rồ đi! "
Trái ngược nét mặt hoảng hốt của các đệ tử Hoa Sơn cũng như không hề quan tâm, Thanh Minh chỉ bình tĩnh sửa cổ áo, điều chỉnh mặt nạ. Ngữ khí thản thiên đáp.
" Đúng là việc ở Hoa Ảnh môn các sư huynh sư thúc đã xong rồi, nên không cần chú ý đến việc của ta nữa. "
" Dù trận chiến với Võ Đang chúng ta đã thắng rồi, mọi việc coi như ổn thỏa... trừ Chiêu Kiệt sư huynh còn kém. "
" Sao có mình ta...! "
" Kể từ đây sẽ là việc của ta. "
Dứt lời hắn liền phi người phóng ra ngoài, nhờ khinh công tuyết tác nên thoáng chốc biến mất trong màn đêm, cùng với tiếng cười cuồng loạn của Thanh minh văng vẳng.
Rất không có khí phách để mặc các đệ tử Hoa Sơn xụi lơ nằm dưới đất với tâm trạng não nề, phiền muộn không nguôi.
" Sư thúc ơi... "
" ... Ta nghe, tiểu Phong. "
" Thúc có nghĩ Võ Đang sẽ phát hiện ra Thanh Minh không? "
" Ta mong là không. "
" Vậy à... con nghĩ, cây kiếm có biểu tượng Hoa Sơn trên thắt lưng nó không đồng tình với sư thúc đâu. "
Bạch Thiên: " ... "
Nhìn gương mặt đen kịt bày tỏ quan niệm ' không còn luyến tiếc sống nữa ' nhân sinh sâu sắc của sư thúc và tiểu sư huynh, nàng cũng ngấm ngầm tự hiểu.
Tiêu Phong lặng lẽ đi tìm về túi dan dược để giải thuốc cho Lưu sư cô. Sẵn tiện phổ cập thông tin Thanh Minh đã thoát ra ngoài tìm bọn Võ Đang, mặc sự phản đối kịch liệt của các đệ tử Hoa Sơn.
Lưu Lê Tuyết gật đầu như đã hiểu, sắc mặt hồng hào có vẻ không hề bị tác động phụ của thuốc, chỉ hơi mơ màng từ giấc ngủ say.
" Khát. "
Quá quen với việc sư cô tích chữ như tích vàng, Tiêu Phong đáp vâng một tiếng như thường lệ rồi ngoan ngoãn đi đun một ấm trà.
Thời điểm nàng trở về, không khí trong phòng vẫn ảm đạm nặng nề. Tiếng thở dài sầu muộn, tiếng than thở oán trách và âm thanh húp trà của sư cô vang vảng đầy vô tội. Sau đó nhìn chằm chằm phía cửa cổng, rồi húp trà. Hai động tác lặp đi lặp lại, rập khuôn y hệt một búp bê gỗ.
Một búp bê gỗ cực kì xinh đẹp và bí ẩn.
Thêm một thời gian trôi qua.
" A... ", ột nhiên sư cô lên tiếng, mắt hơi hướng lên.
Tiêu Phong mới chú ý tới khí tức quen thuộc càng lúc càng tiến gần bọn họ.
" Nó về rồi. "
( Rầm! )
Cánh cửa mới tu sửa chưa bao lâu đã bị Thanh Minh đá gãy lần nữa. Sư huynh và sư thúc đồng thời đứng phắc lên, chạy nhanh đến, chất vấn hắn như tra vấn một tên tội phạm.
" Thanh Minh! "
" Tên tiểu tử này! Đi gây chuyện ở đâu giờ mới quay về đấy hả, mau khai thật đi! "
Nhưng thay vì giải thích thì Thanh Minh bỗng dưng im re, không nói không rành xông vào trong, lôi cái bàn chỗ Lưu sư cô và Tiêu Phong ngồi thưởng trà ra, vừa vội vã thét.
" Tập trung lại đây, nhanh lên nào! "
Mặc dù chẳng hiểu gì tất nhưng đệ tử Hoa Sơn vẫn không dám chậm trễ. Sáu cái đầu chụm vào một chỗ nhìn tấm bản đồ kì quặc Thanh Minh mới móc ra.
" Đây là... ? "
" Tàng bảo đồ. "
" Hình vẽ trên giống như được vẽ bằng ám hiệu... "
" Phải làm gì với nó? "
" Thì giải chứ sao nữa! "
" Giải xong có kho báu, đúng chứ! "
" Ừ. "
" Nhưng ta không hiểu gì cả... "
" Không sao, ta thừa biết điều đó, ta đem về chủ yếu cho sư thúc và các sư huynh giải. "
Tiêu Phong: " ... " Bực nha, tiểu tử chết tiệt này.
Như hết kiên nhẫn, Bạch Thiên sư thúc khó chịu ra mặt hỏi một câu mấu chốt mọi thắc mắc.
" Trước tiên con giải thích cho chúng ta nghe đây rút cuộc chuyện gì đã xảy ra được không? "
" Chậc, làm gì có nhiều thời gian. ", hắn bĩu môi, " Được rồi, ta chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kỹ đi. "
Năm cái đầu đen chụm vào lắng nghe những gì Thanh Minh kể lại từ khi hắn rời khỏi tới bây giờ. Gặp đệ tử Võ Đang, đánh đệ tử Võ Đang, gặp Thanh Lưu đại hiệp, đánh Thanh Lưu đại hiệp. Rồi nghe ngóng ra Kiếm Chủng, đánh đệ tử Võ Đang, lòi ra thông tin Dược Tiên, đánh đệ tử Võ Đang, cướp Tàng Bản Đồ về.
Đầu óc Tiêu Phong lẩm bẩm đếm số lần hắn đánh người, tổng cộng bốn lần, nàng rùng mình rồi liếc qua Bạch Thiên sư thúc sớm kinh hồn tan vía.
Người thất thiểu, mặt mũi tái nét.
Và như ngòi thuốc nổ đã được châm lửa, thúc ấy bùng nổ.
" CON CÓ BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ?! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY! "
" Đang yên đang lành tự nhiên lại giở trò đi cướp bốc với người của Võ Đang! Đám Võ Đang sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, chúng sẽ kéo đến Hoa Sơn, và... và...! "
" Thả ta ra, ta sẽ...! "
" S-Sư thúc, bình tĩnh đi ạ! "
Thanh Minh xua tay, ngữ khí chắc nịch đáp, " Không sao hết, ta đeo khăn che mặt rồi, bọn chúng không biết đâu mà lo! "
" ...Ta hỏi này, Thanh Minh, nãy đệ đánh chúng bằng thanh kiếm này hả? ", Tiêu Phong chỉ xuống thanh kiếm Hoa Sơn vách trên thắt lưng hắn.
" Chứ sao, không lẽ đánh bằng tay? ", Thanh Minh nhíu mày nhìn nàng khó hiểu giơ cây kiếm Hoa Sơn.
Một khoảng trầm mặc ngắn giữa hai người.
" À... chết dở. "
" Thượng Tôn Nguyên Thủy hỡi, ngài xuống đây mà nhìn xem tên điên này đã gây họa gì cho Hoa Sơn! Ăn cướp còn la làng! Làm sao chúng không nhận ra chứ! "
" Ta khổ quá mà!!! "
" Sư thúc! ", Thanh Minh bỗng dùng giọng điệu quả quyết kêu y một tiếng.
" Hay ta đem nó trả lại? "
Bạch Thiên lập tức nuốt chữ. Nghĩ gì thì nghĩ, tấm tàng bảo đồ này có thể dẫn họ đến Dược Tiên Chi Mộ và phương thức chế tạo Hỗn Nguyên Đan. Cải lão hoàn tử, độc nhất vô nhị. Nguyên cả giang hồ võ lâm sẽ rơi vào hỗn chiến chết chóc chỉ để sở hữu thứ này, và hiện tại Thanh Minh đang sở hữu một vé vào.
Không đúng, phải giải ra mới tìm được cổng.
" Con người ấy, nếu cả đời chỉ làm theo lễ nghĩa, luôn sống trong an toàn thì làm sao có những trải nghiệm mới mẻ được chứ! Ta nói này, thỉnh thoảng thì cũng cần làm những điều vượt qua khuôn khổ. "
" Chúng ta nên đặt cược lần này. ", hắn siết đấm, quả quyết thao thao bất tuyệt, " Đừng có để ý chuyện này chuyện nọ, phải như thế Hỗn Nguyên Đan mới thuộc về Hoa Sơn chúng ta...! "
" Lỡ trắng tay thì sao? "
" Ơ kìa, sao chưa gì nghĩ đến chuyện đó rồi, thì... ừm, cái đó nếu đen quá thôi... "
" Nhưng lỡ hên thì sao, lúc đó chúng ta sẽ có được tất cả những gì ta muốn! "
" Sư thúc... ", Chiêu Kiệt sau hồi đăm chiêu suy nghĩ thì xoay qua Bạch Thiên, đáp," Lần này con cũng đồng ý với Thanh Minh. "
" Hả? ", hắn ngẩn người ra.
" Chúng ta đã làm như thế này rồi hối cũng không được, thời gian cũng không nhiều nữa vì đám người Võ Đang trên đường hồi môn, nhưng thế nào chúng cũng sẽ nhanh kéo thêm người cùng các cao thủ trở lại Nam Dương, khi đó chúng ta sao có thể địch lại chúng! "
" Đã làm thì phải làm đến cùng, chúng ta cần nhanh lên. "
Nhuận Tông lúc này cũng đồng tình.
" Chúng ta phải nhanh thôi, sư thúc à. "
" Nhuận Tông?! "
" Sư thúc, dù sao trả lại bản đồ cũng kì lắm, cao thủ không bằng tranh thủ, không bằng mình hớp tay trên trước đi. ", Tiêu Phong thêm vào, vì nghe kho báu giang hồ thì chắc chắn đó sẽ là thứ rất thú vị.
" Tiểu Phong... "
Nhìn đôi mắt quyết tâm của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, và hóng hớt của Tiêu Phong, thoạt đầu Bạch Thiên vẫn đắn đó, hắn suy nghĩ thêm, cân nhắc lợi hại, rồi nhìn đám đệ tử đời thứ ba, chần chừ ban nay lung lay theo Hồn Nguyên Đan trong trí tưởng tượng.
" Sự việc đã đến nước này, xem ra ta không còn lựa chọn ngoài chấp nhận nhỉ. "
" Tất cả các đệ nghe đây, chúng ta cùng nhau hợp sức, phá giải bí ẩn tàng bảo này trước khi Võ Đang đến Nam Dương. "
" Chúng ta cần phải hành động trước, phải tìm được Kiếm Chủng trước bọn họ và lấy cho bằng được phương pháp chế tạo Hỗn Nguyên Đan! "
" Cùng nhau cố gắng, vì Hỗn Nguyên Đan! "
" Hỗn Nguyên Đan! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com