Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vì Hỗn Nguyên Đan, đệ tử Hoa Sơn nán lại một thời gian ở Nam Dương để điều tra tàng bản đồ Dược Tiên Chi Mộ.

Đệ tử Hoa Sơn đều rất quyết tâm vì thứ đan dược thần kì này mà ngay cả một người vốn dĩ hững hờ mọi thứ trừ kiếm pháp như Lưu Lê Tuyết cũng nghị lực, hơn hẳn Tiêu Phong. 

Nàng chỉ cần nhìn một lần tấm bản đồ liền nhức đầu. Thôi thì nhường sân khấu cho các sư huynh sư thúc vậy, Tiêu Phong cáo lui trở về phòng. 

Vừa mới bước ra hành lang thì tình cờ gặp Thanh Minh, không nói không rành, " Cho đệ một viên dược bổ trợ nội lực đi. "

Không hề cân nhắc, hoặc thắc mắc, Tiêu Phong lục túi dược rồi đưa cho hắn viên đan dược bổ trợ sau đó cả hai xoay người phía đối ngược, cứ thế đường ai nấy đi. 


.

.

.

Hôm sau.

Mặt trời treo đỉnh tháp Hoa Ảnh môn, thêm một ngày mới bình yên vô sự ở Nam Dương. Thanh Minh và Tiêu Phong ngồi đối diện trên bàn ăn cơm trong không khí hài hòa.

" Thanh Minh, đệ có nghe ngóng gì từ hội sư thúc chưa? "

" Chưa, tối qua ta làm chút việc riêng rồi về phòng ngủ. "

" Vậy à... nghĩ gì thì nghĩ, nhóm mình toàn tinh anh Hoa Sơn hội tụ, có sư thúc nè, tiểu sư huynh, sư cô thì ta không biết... tiểu Kiệt đôi khi làm người ta bất ngờ về suy nghĩ tinh tế của đệ ấy, chắc giờ họ cũng giải xong rồi nhỉ. "

" Tốt nhất là như thế, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. "

Rồi hắn tiếp tục dùng răng xé miếng đùi gà, nhai nhai với đôi má phồng đầy cơm. Tiêu Phong nhìn hắn chăm chú.

" Thanh Minh nè, đệ cũng thông minh lắm mà, sao không giải luôn tàng bản đồ đó cho xong? "

" Khục...! "

Thanh Minh chột dạ sặc cơm.

" Ta làm thế không phải vì mọi người ư? Đây chính là một thử thách tốt để rèn luyện tinh thông trí tuệ của đệ tử Hoa Sơn. Phải làm vậy mới lớn khôn được chứ! "

" ... thế nói trắng ra, đệ không biết cách giải, nên mới nhờ vào bốn người kia. "

" Chà, dạo này tỷ tỷ hơi gầy, ăn miếng thịt gà này tẩm bổ đi nha. ~ "

' Chậc, đúng là tên sĩ diện. ' 

Với miệng bị chặn bởi ba cái đùi gà cùng một lúc, nàng thầm nghĩ.

' Và nếu tiểu tử này không giải được, thế thì... '

Ăn cơm xong, Thanh Minh và Tiêu Phong tìm tới gian phòng lần cuối họ nhìn thấy hội sư thúc. 

Khác với hình ảnh các đạo sĩ ca hành tràn đầy niềm tin và hi vọng, ý chí phấn đấu bừng bừng của hôm qua thì hiện tại nàng tự tin kết luận một câu về toàn bộ Hỗn Nguyên Đan này: tương lai mịt mù.

Hướng về phía Đông có Bạch Thiên sư thúc quỳ trên đất và cắm cụi viết gì đó trên giấy lại lẩm bẩm, dáng vẻ thập phần chật vật vừa chút điên rồ. Hướng về phía Bắc có Lưu Lê Tuyết sư cô tự kỉ một góc âm u, tối tăm đến mức muốn mọc nấm. Hướng về phía Tây có hai người, lần đầu tiên Tiêu Phong thấy hai mắt một mí của Nhuận Tông tiểu sư huynh mở to hết cỡ nên nhất thời giật mình, hắn nhìn chằm chằm bản đồ vừa vò đầu bức tóc vừa. Người còn lại không ai khác là Chiêu Kiệt, dường như bị tấm bản đồ đả kích tinh thần vì đe dọa nghi ngờ trí tuệ của hắn, liên tục đập trán xuống bàn, lẩm bẩm ' mình là rác rưởi ' như tụng kinh.

Khung cảnh hình dung bằng chữ ' thảm ' e rằng còn chưa đủ.

Thở dài, nàng phần nào lường trước được kết quả này, phóng người tới chỗ Chiêu Kiệt, dùng tay đỡ trán hắn. 

" Sư muội... " , hai mắt Chiêu Kiệt ngấn lệ lúc nhìn Tiêu Phong, hắn bấu vào vai nàng, khóc nấc vừa rống.

" Huynh thật vô dụng a! Huynh thật có lỗi với mọi người, với cha mẹ, với Hoa Sơn! "

" Nào, huynh không vô dụng, chỉ tại tấm bản đồ của lão Dược Tiên gì đó khó quá thôi, Thanh Minh nó còn không làm được kìa. "

" Nếu đã an ủi thì đừng có nói xỉa người khác cùng một lúc. ", Thanh Minh khẽ lườm ai đó, rồi hắn tiến vào trong lướt xung quanh.

" Không thể phá giải được ư? "

" Việc này quá sức đối với bọn ta. ", các đệ tử Hoa Sơn uể oải đồng thanh, ngoại trừ Tiêu Phong.

Bạch Thiên mệt mỏi vuốt trán, " Cho dù ta trong Hoa Sơn hay giang hồ được coi là một bậc kì tài, nhưng cái này thật sự quá khó. "

" Thật hả? "

" Đúng, thứ này nếu không phải thiên tài kinh thiên động địa thì khó mà giải được, trong thiên hạ có vô số người làm được điều đó nhưng ta chắc cũng không tới ba người... "

" Nhưng đám Võ Đang giải ra được rồi đó? "

" ... Hả? "

Một khoảng lặng hơi giữa hai người.

" Có vẻ như Võ Đang nhiều thiên tài hơn chúng ta... "

" Rồi giờ sao đây, ý của sư thúc, Võ Đang giải được mà chúng ta không giải được, chịu thua thiệt hả? "

" Ai bảo thế! ", sư thúc nhanh đáp như chột dạ, " Võ Đang giải được thì ta đây cũng có thể, chỉ là, hiện tại chúng ta quá ít nhân lực và thời gian. "

" Nhưng bây giờ chúng ta làm gì có thời gian. ", Tiêu Phong đột nhiên lên tiếng, " Không phải đệ nói rồi hả, ba ngày nữa Võ Đang trở về đây. "

Không khí âm u thêm ả đảm vì lời này, nàng lấp liếm vội bào chữa.

" Hay chúng ta tìm cao nhân giúp đỡ đi? "

" Ý con là, chuyên gia ư? "

Tiêu Phong gật đầu.

" Nhưng ở đây nông thôn, tìm chỗ nào cao thủ chuyên gia trận pháp cơ quan gì đó chứ, lại nói đi tới mấy kinh thành khác thì mất thêm thời gian, này khác gì mò kim dưới đáy bể... ", Chiêu Kiệt uể oải phán một câu khiến cả đám tiếp tục rơi vào tuyệt vọng.

Đôi mắt nheo lại của Thanh Minh đảo một lượt xung quanh chầm chậm, như thể hắn đang vừa suy nghĩ vừa tính kế gì đó. Khuôn mặt tuấn tú hầm hực. Bộ dạng đó các đệ tử Hoa Sơn rất chi nắm rõ nên tự động lùi ra, tránh xa Thanh Minh.

" Ồ hô, im lặng thế này, thật không cách nào khác à? "

Càng về sau giọng hắn bất ngờ nâng tôn, không rõ đang châm biến hay đơn thuần tức giận, tuy nhiên, nụ cười gian tà đó làm tất cả đệ tử Hoa Sơn không khỏi giật mình.

' Không lẽ nó định đập chúng ta!? '

" Vậy giờ mọi người tính thế nào đây, để lũ Võ Đang kéo đến như chó dại và cướp lấy Hỗn Nguyên Đan của ta và ngày càng trở nên mạnh hơn? "

' Chưa gì tự nhận của mình luôn! '

" Vậy đệ thử xem. "

Thanh Minh cầm lấy tấm bản Nhuận Tông đưa đến.

" Với tình hình hiện tại e là quá sức chúng ta rồi, một đám chúng ta sao có thể chống lại đám người Võ Đang, vì vậy nếu khó quá thì ta nghĩ chúng ta nên từ bỏ thôi. "

" ... huynh vừa bảo gì? "

" Hả? ", Nhuận Tông ngờ nghệch, " Ta bảo là chúng ta nên từ bỏ. "

" Không phải, câu trước kia. "

" Chỉ có một đám chúng ta sao có thể chống lại đám người Võ Đang... ? "

" Hể... chỉ với chúng ta... phải, chỉ một đám chúng ta! "

Hai con mắt Thanh Minh tự dưng sáng rực, có vẻ hắn đã nhận ra điều gì đó.

" Nếu một đám chúng ta thì không được, vậy đơn giản không chỉ cần mỗi chúng ta nữa! "

" Hả? ", các đệ tử Hoa Sơn trì độn mặt, nghi hoặc nhìn hắn.

" Cược một ván nào. ", hắn giơ cuộn bản đồ, " Nếu mỗi chúng ta không thể nào ngăn cản nổi Võ Đang, thì lôi cả giang hồ vào Nam Dương làm bàn đạp cho chúng ta! "

" Lôi cả giang hồ?! Bằng cách nào! "

" Chúng ta sẽ tung tin khắp thiên hạ là ở đây có Kiếm Trủng. "

Lời nọ vừa dứt không khí trong phòng liền trầm xuống hẳn. Hình như Tiêu Phong còn nghe được ba tiếng quạ kêu ngang qua. Tin tức Kiếm Trủng quý giá bao nhiêu rồi bây giờ hắn kêu loan tin khắp thiên hạ, đổ xô về Nam Dương giành giật chung với chúng ta?! Chỉ mường tượng cảnh tượng giết chóc máu me giữa người với người để sở hữu Dược Tiên, Tiêu Phong liền ớn lạnh.

" Con lại nổi cơn khùng cơn điên gì nữa! "

" Xin chờ chút, sư thúc. ", Nhuận Tông đột nhiên đưa tay ra ngăn cản Bạch Thiên.

" Đúng là ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ thật, nhưng người nghĩ kỹ lại xem. Dù sao Võ Đang đến đây một mình chúng ta không thể ngăn cản được, nhưng nếu nhiều môn phái tụ tập ở đây một lúc thì sao? "

Chiêu Kiệt dứt khoát, " Hỗn loạn. "

Tiêu Phong thẳng thắn, " Giết chóc. "

" Khục... là kìm hãm lẫn nhau. ", Nhuận Tông hắng giọng đáp.

" Tuy mong manh nhưng vẫn khả quan hơn, chúng ta có thể thắng được Võ Đang. Thứ nhất, khi các môn phái khác biết Võ Đang cố độc chiếm Kiếm Chủng thì họ chắc chắn không bỏ qua. Thứ hai, có mấy môn phái khác ở đây thì Võ Đang cũng khó chú ý đến chúng ta, như thế không phải dễ dàng hành động hơn sao? "

Bạch Thiên mím chặt môi, chiếc đầu xinh xẻo được mệnh danh bậc kì tài trong giang hồ hoạt động hết công sức, vừa suy diễn vừa ngẫm nghĩ. Hết nhìn Thanh Minh rồi nhìn Nhuận Tông, hai đứa trẻ đều có vẻ quyết đoán. Rút cuộc sau một hồi đắn đo, cân nhắc lợi hại thì hắn đành thuận theo.

" Ta có cảm giác tất cả các con đều điên hết rồi... và ta cũng không còn cách nào khác nữa... "

" Được rồi, vậy chúng ta tung tin thế nào đây? Đi gào thét khắp Nam Dương, dán cáo thị? "

" Oang oang ra thế thì chẳng ai tin đâu, tin này phải được phun ra từ miệng kẻ nào đáng tin cậy được cơ. ", Thanh Minh bĩu môi.

" Hoa Chính Kiếm vang danh khắp giang hồ. ", Tiêu Phong vỗ vai sư thúc nàng, mỉm cười. 

 " Đã đến lúc thúc tỏa sáng rồi. "

" Ta á?! "

" Với bản mặt đó của sư thúc chỉ đem đi chém giá được thôi chứ loan tin cái gì. "

Bạch Thiên: " ... " Ta là bậc tiền bối, ta nhịn!

Cầm cuộn tàng bảo thư trong tay, Thanh Minh xoay người bước nhanh ra ngoài, không hề ngoái nhìn một cái.

" Chuyện này cứ để ta lo, mọi người nghỉ ngơi đi. "

" Đệ đi đâu mới được? "

" Lạc Dương. "

.

.

.

Không rõ kế hoạch của Thanh Minh như thế nào, nhưng kết quả thật sự ngoài mong đợi của các đệ tử Hoa Sơn. Hai ngày qua Tiêu Phong đều ra ngoài dạo phố sẵn thăm dò tình hình, trên đường trấn thành Nam Dương dần xuất hiện những kẻ kì quặc khiến dân chúng không khỏi e dè sợ hãi, đóng hàng dẹp tiệm.

Kẻ bốc mùi khó tả, kẻ diện kín mít nhưng quất nguyên cây đỏ lè, kẻ cao hai mét cầm rìa to tổ chẳng, còn mấy kẻ có vẻ thư sinh sát khí ẩn nộ.

" Đây lần đầu tiên mình nhìn thấy trên đường nhiều kẻ lập dị như vậy đó. ", nàng tự lẩm bẩm. 

Nhìn xuống từ trên đỉnh tháp, Tiêu Phong quan sát một hồi thì tức thời cảm nhận được khí tức quen thuộc của Lưu sư cô, lướt qua rất nhanh cũng rất hững hờ, quên cả nàng đứng đó trong cơn gió cô độc.

" ... "

Rõ ràng cả hai đều phụ trách theo dõi tình hình Nam Dương nhưng tinh thần tập thể của sư cô thật... khó tả.

Dù sao nhiệm vụ riêng của nàng vẫn chưa kết thúc.

Tiêu Phong nhảy khỏi mái ngói rồi vận công đạp khí, uyển chuyển hóa thành cơn gió phi đến những lốm đốm trắng đen ở trước. 

Dưới bầu trời xanh ngát, đệ tử Võ Đang đã hành động. 

Nhằm tránh nghi ngờ hoặc phát hiện sớm, Tiêu Phong cố định một khoảng với đám người Võ Đang, chỉ cần bọn chúng nhận ra gì đó nàng lập tức dùng khinh công của mình trốn ngay. 

Bây giờ nhiệm vụ của nàng chính là âm thầm theo dõi họ để tìm chỗ Mộ Kiếm Chủng sau đó quành ngược về chỉ đường cho các huynh đệ.

Luận về kỹ thuật ẩn thân thì ở Hoa Sơn không ai sánh bằng Lưu Lê Tuyết, và Tiêu Phong. Một người có kỹ năng, một người có khinh công. Nhưng trong hai người chỉ một người sở hữu cả hai. Vì vậy hiện tại tương đương gấp đôi công việc, gấp đôi nguy hiểm.

' Mấy hôm nay chẳng làm gì ngoài ăn với chơi, bây giờ lo làm tốt công việc của tỷ đi. '

Nghĩ vậy Tiêu Phong thầm nuốt ngược giọt lệ rơm rơm khóe mi. Dù sao thì nhờ rèn luyện khinh công mỗi ngày trong chín năm qua thì hôm nay nữ đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn có thể hớt tay trên, nhẹ nhàng và vô lo. 

Mong là thế.

Phiêu dật tản bộ, ở trên yên bình bao nhiêu thì ở dưới bắt đầu vang âm thanh chém giết dữ dội bấy nhiêu. Rồi nàng dừng một chút, đậu trên cành cây nọ để quan sát. Tình hình là Võ Đang đã quyết định chia thành hai nhóm, nhóm đệ tử phía sau ứng chiến ngăn cản, còn trưởng lão dẫn đám còn lại đi tìm Mộ Kiếm Trủng.

Nàng không thèm cân nhắc, lập tức chạy theo tên trưởng lão Võ Đang.

Chừng năm trượng nữa Tiêu Phong chợt trông thấy một bãi đất trống ẩn giữa khu rừng rậm. Bề mặt trơn tru, vài tản đá đất lớn nhỏ đặt bừa bãi, thậm chí một bụi cỏ nhỏ cũng không tìm thấy trên mảnh đất khô càng ấy.

" Đúng là chỗ này chứ? "

" Vâng! Chính là chỗ này, trưởng lão! "

" Khảo sát đi. "

" Rõ! "

Lần lượt đệ tử Võ Đang rút kiếm ra và dùng chúng như xẻng hất đất, ai nấy đều sốt ruột. Mà cả Tiêu Phong cũng bắt đầu nôn nóng, một phần cần xác nhận rồi phải nhanh quành ngược tìm các sư huynh đệ, phần khác muốn dòm thử nấm mồ đệ nhất tài nhân hai trăm năm trước trong lời Thanh Minh như thế nào.

" Có thứ gì đó ở đây ạ! "

" Tránh ra! "

Trưởng lão Võ Đang khẩn trương rút kiếm xông đến, nội lực dồn vào thanh kiếm hóa thành những cơn sóng đem hết thảy đất cát hất lên không trung, dần hé lộ một cánh cổng bằng đá sát phía dưới. Hán cổ tự khắc tinh xảo, hai chữ danh hiệu Kiếm Trủng to đùng ở trên cho thấy hai con mắt Tiêu Phong chắc chắn không nhìn nhầm.

' K-K-Kiếm Trủng a!!! '

' Phải... phải đi tìm các sư huynh đệ! '

Lòng như lửa đốt Tiêu Phong nhanh xoay người, vội vã hướng về phía bóng tối của khu rừng rậm tìm về đồng môn thì.

" Kiếm Trủng cũng đã thấy... "

Bỗng dưng. 

" Nữ hiệp đằng kia, sao bây giờ không lộ diện? "

Nữ đệ tử Hoa Sơn thót tim giật mình, trong lòng đang nóng rực khẩn trương thì giọng nói đó đột nhiên vang lên như ráo xô nước lạnh vào. 

( Soạt! )

Đối phương dứt lời thì tiếng gió rít lên, kiếm khí lam nhạt xuyên tạc không khí và phóng đến Tiêu Phong, chém đứt hàng cây lớn thành đôi rồi đồng loạt ngã xuống, bụi cát bốc lên mịt mù. 

Một tiếng ' rầm ' vang dội kinh khủng đằng sau, Tiêu Phong lén ngoái nhìn lại không khỏi hơi rùng mình, vết chém ngọt xót như cắt đậu hủ, nhanh gọn không tỳ vết. Rồi e dè chuyển ánh mắt thận trọng qua đối phương, nàng khô khan nuốt nước bọt. Nội tâm nàng bấy giờ kinh ngạc thêm căng thẳng, nếu hắn không lộ diện chắc chắn Tiêu Phong sẽ vẫn không biết rằng Võ Đang đã nắm bắt chuyển động của mình.

Chân khí ẩn nộ, thủ thuật tàng hình, người này ẩn thân so với Lưu Lê Tuyết hay Tiêu Phong chắc chắn một bậc cao hơn!

" Phù hiệu hoa mai... Hoa Sơn cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? ", Trưởng lão Võ Đang thấp giọng bảo.

" Nhưng e rằng các người chỉ đến đây thôi. "

" Hư Không. "

" Vâng, sư huynh. "

Vị cao thủ Võ Đang tên Hư Không đáp một tiếng liền giây sau chĩa mũi kiếm về phía Tiêu Phong với tốc độ kinh thần. Nữ đệ tử Hoa Sơn nhận thức nguy hiểm lập tức rút kiếm ra và kịp thời cứu bản thân khỏi một nhát chí mạng ở cổ. 

Môn phái Võ Đang nổi tiếng trong Cửu Bang Phái ở Trung Nguyên, điều này không còn gì xa lạ nữa. Với kiếm pháp thầm nhuyễn triết lý "lấy nhu thắng cương" của Đạo giáo, nhẹ nhàng tinh tế không kém phần linh động. Mỗi chiêu kiếm của Hư Không tung ra đều hàm chứa đạo lý ấy, mà người gồng gánh đỡ từng chiêu đó chính là Tiêu Phong xui xẻo nhất. Một loạt thao tác đều diễn ra rất nhanh, từ vận khí đến truyền khí vào kiếm, cho thấy Hư Không ngồi trên ghế trưởng lão của Võ Đang không phải chuyện đùa.

Hắn liên tục đánh dồn Tiêu Phong người chặn một kiếm thì lùi một bước ngắn một bước dài.

" Kiếm Trủng ở đây!!! "

Nhắc đến Tào Tháo, người giang hồ đã đuổi kịp bọn họ. Phía sau một lão già giang hồ bịt mắt có hàng đống cao thủ khác, người nào người nấy hai mắt sáng chói chứa đầy tham lam và thèm khát, cầm vũ khí ào ạt xông lên. ' Một đám sói đói! ' chứng kiến cảnh tưởng đó Tiêu Phong hơi giật mình dù một tay bận tiếp chiêu Hư Không.

Bãi đất thiêng linh chôn cất Mộ Kiếm Trủng chẳng mấy chốc rơi vào hỗn chiến, giữa Võ Đang phái và những môn phái xuất thân giang hồ. Máu đổ xương tan, tiếng kim loại xen kẽ tiếng thét vang chói tai kinh khủng.

' Chết tiệt, mình cần gửi tín hiệu cho nhóm người Thanh Minh! '

' Ủa, mình có cần không nhỉ, dám lắm Thanh Minh trên dọc đường cũng biết chỗ này. '

( Soạt! )

Kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua gò má như lông vũ, thoạt đầu Tiêu Phong không hề nhận ra gì bất thường cả, chỉ mãi tới khi thần kinh cảm nhận nguy hiểm của nàng gào lên, mới giật mình vội gập người. Lần đầu tiên Tiêu Phong trải nghiệm cảm giác thoát chết trong gang tấc, khác hẳn ở Hoa Sơn với Thanh Minh. Vết cắt dài trên má chứng tỏ điều đó. Khi nàng dùng tay chạm vào, cảm giác đau đớn truyền khắp người. Mồ hôi lạnh tuôn sau gáy, tim nàng bây giờ đập rất nhanh làm cơ thể nóng bừng theo. 

Phải tỉnh táo, phải sống sót, vì nàng đang đối mặt với một cao thủ đích thực trên chiến trường đẫm máu!

Cố gắng bình tĩnh tâm trí hoảng loạn, Tiêu Phong hít thở sâu.

" Không biết xưng hô với nữ hiệp như thế nào? "

" ... Tiêu Phong, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. " 

" Tiêu nữ hiệp... thất lễ rồi. "

Khúc này Tiêu Phong mơ hồ nghĩ Hư Không đã buông tha đường lui cho mình, nội tâm nhẹ nhõm chưa bao lâu thì lại trợn hai con mắt chứng kiến lão đột nhiên vận khí. Đáy lòng nữ đệ tử Hoa Sơn đối nhân sinh nguội lạnh một chút. 

Hư Không tập trung nguyên khí vào mũi kiếm, thực hiện các động tác múa kiếm vừa tao nhã vừa uyển chuyển, kiếm khí lão phát ra như cắt không khí và vẽ thành vô vàn gợn sóng. 

Mềm mại như lụa, linh động như sóng, biến bầu trời thành biển với những gợn sóng nhấp nhô giữa  không trung. 

Vẻ đẹp linh động, mềm mại của kiếm pháp Võ Đang làm những người đang chiến đấu vô thức dừng lại nhưng khoảng khắc sau đó, khi những gợn sóng tĩnh lặng đã lướt qua, một tràn kiếm khí mạnh mẽ lập tức xông tới và chém xé chúng không thương tiếc. Từng người một không qua khỏi đã gục xuống thành hàng dài, những kẻ thức thời đã vội tránh ra. 

Nghe tiếng hét đau đớn của những kẻ không thể vượt qua làm Tiêu Phong cả kinh, thức thời những gợn sóng nhìn có vẻ vô hại đó hóa ra sắc bén đến chết người. 

Thật ra kiếm pháp của Võ Đang luôn như thế, tĩnh tại nhưng uyển chuyển, lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động. 

' Chết tiệt, mình đã mất cảnh giác, bây giờ không còn đường chạy nữa... ! '

Nội tâm nàng vốn đang hoảng hốt bấy giờ thêm khẩn trương, thầm mắng bản thân một trận vì tự khiến mình mắc kẹt trong đường cùng.

Không còn cách nào khác, nếu không hành động ngay thì người tiếp theo gục xuống chính là bản thân. Tiêu Phong nghiến răng vận công, hơi thở nóng rực phà ra từ kẽ răng như khói, chân khí trong người tuần hoàn nhanh, giải phóng năng lượng dồn nén sinh nhiệt cực lớn, hóa thành hỏa khí.

Không khí xung quanh Tiêu Phong tự dưng nóng kinh khủng, giống như chạm vào lửa mà không nhìn được.

Hiện tượng quái quỉ gì thế này?!

Đám võ sĩ giang hồ xung quanh không khỏi há hốc.

Nàng dậm chân rồi phi người phóng về phía trước như hỏa tiễn bay thẳng tới những gợn sóng kiếm khí.

Tiêu Phong thi triển khinh công luồn lách qua những gợn sóng, hết gập eo tới xoay người, chận đạp khí, tay cầm kiếm chém những gợn sóng lụa ấy. Mỗi nhát chém tựa hồ mang cả tâm thế, đốt cháy và biến thành phấn hoa bắn tung tóe.

( ... Bùm! )

Vô vàn cánh hoa mai hồng phấn bay phất phới trên bầu trời xanh ngát, tạo ra ảo cảnh mùa xuân chớm nở đằng sau Tiêu Phong người đang giận dữ thét lên, vừa đạp khí lao xuống.

" Hư Không...! "

Mai Hoa Trảm kiếm của Tiêu Phong va chạm kịch liệt với kiếm pháp Võ Đang của Hư Không, một tiếng ' keng ' vang dội như xuyên tạc không khí, hai kiếm khí của hai môn phái tương khắc tạo nên chấn âm hất ngã những kẻ xung quanh.

Hư Không khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, " Dị thể sinh ra dị khí, hóa ra cơ cô nương mang dị khí trong người. "

" Xem ra tại hạ kết luận quá vội vàng, có thể vô hiệu hóa chiêu Vân Huyễn Hình kiếm của Võ Đang, Tiêu nữ hiệp thực lực không tồi. "

( Vù!!! )

" Chỗ này hình như náo nhiệt lên không ít nhỉ, cho bổn gia tham gia với nào! "

Tiếng xé gió vang ngút trời cao. Tiêu Phong liếc xuống dưới chân có cái bóng đen càng lúc càng phóng đại còn Hư Không cảm nhận khí tức mạnh mẽ tiến gần với tốc độ nhanh, hai đệ tử Hoa Sơn và Võ Đang đồng thời thi triển khinh công tách ra.

( Rầm!!! )

Lưỡi rìa đập vỡ mặt đất, tạo một vết nứt khổng lồ và dư chấn vang vọng khắp bốn phương.

Mấy võ sĩ thể lực kém ban đầu ham hố thì chỉ nhìn vô mặt mũi liền tái nét, ý chí chiến đấu nay giờ bắt đầu lung lay. Khói bụi nghi ngút bốc trong không khí yên tĩnh. Nam tử với thể hình cao to lực lưỡng nâng chiếc rìa khổng lồ của hắn lên vai, cười to đến ngạo mạn.

" Không cần biết kẻ nào muốn động vào Kiếm Trủng của ta, đều sẽ chết hết dưới tay ta! "

" Hửm, tiểu cô nương nào thế. ", hắn vừa nhìn Tiêu Phong, hắn lại liếm môi đê tiện, " Tuy không phải khẩu vị của bổn gia, nhưng dáng người vậy cũng không tệ, đủ cho ta kẽ răng... "

Tiêu Phong: " ... " 

" Ở đây nguy hiểm lắm đó, tiểu cô nương, về đây bổn gia sẽ chăm sóc nàng chu đáo. "

Giang hồ Trung Nguyên không ai không biết tới cái tên Cự Lục Phủ Mạc Hoài, một nhân vật tầm đồng thời ác nhân hoành hành xưng bá khắp vùng Sơn Tây. Với chiếc rìa khổng lồ và thể hình đồ sộ, chỉ một cái bóng Mạc Hoài đã có thể nuốt chủng cái bóng của hai người trưởng thành. Tất cả võ nhân bình thường thấy hắn đều nhường đường, sợ hãi khí thế áp đảo của Cự Lục Phủ.

Ấy thế.

" Gớm chết đi được, làm ơn, ngậm mồm vào, đồ mặt quái thai.  "

( Vù...vù... )

Rõ ràng, mặt trời vẫn ở trên cao, chiếu xuống những tia nắng ấm lên mặt đất nhưng nhiệt độ ở nơi này tự nhiên tụt xuống như dây ngựa xổng chuồng bị đứt. Và vẻ mặt Cự Lục Phủ bây giờ giận dữ tới mức muốn nứt ra. 

" Con... Ranh... Chết Tiệt!!! "

Mạc Hoài gào to vỡ trời, những kẻ không chịu nổi tiếng gào của hắn vội bịt tai. Cự Lực Phủ hắn giận tới mức gương mặt nhuộm một màu đỏ chót, râu ria dựng thẳng đứng và cả người căng lên run rẩy. Như một kẻ mất trí.

À không, người mất trí ở đây chính cô nương kia.

Rống lên một tiếng kinh thiên động địa, nếu không phải Tiêu Phong tự biết mình đã vô tình chọc vào ổ kiến của hắn thì nàng cũng nghĩ Mạc Hoài hắn hóa điên thật rồi. 

Cự Lực Phủ vận công, truyền chân khí qua lưỡi rìa rồi lao thẳng đến chỗ Tiêu Phong với tốc độ nhanh như chớp. Mỗi lần vung rìa đều mang tiếng xé xuyên tặc không khí, người nghe người kinh hồn. Những kẻ xui xẻo dính một chiêu của hắn liền hất khỏi mặt đất và bay về chầu trời. Điều đó cho thấy sức mạnh Cự Lực Phủ lợi hại tới nhường nào.

" Nhưng mà... nữ đạo sĩ kia hình như cũng phải dạng vừa. "

" Không phải dạng vừa? ", người nọ nhíu mày. " Người nói gì vậy, nàng ta mới bốc hỏa đó, là thánh thần ma quỷ chứ người cái gì! "

Liên tục vung rìa tấn công bằng tất cả khí thế nhưng hết lần này tới lần nọ Tiêu Phong đều dễ dàng dùng khinh công tránh. Động tác nhẹ nhàng, khuôn mặt thản thơi rất nhanh thành cái gai ngứa trong mắt Mạc Hoài.

" Ngươi định né tránh tới bao giờ hả! "

" Còn ngươi tính khi nào mới đánh trúng ta? "

" Con mẹ ngươi...! "

Cự Lực Phủ xoay người vung rìa xuống, đáng lẽ nàng có thể dễ dàng tránh nhưng không hiểu sao tự nhiên bị giật mình, trong một giây mất cảnh giác đã thành muộn màng, trơ mắt nhìn lưỡi rìa bổ xuống mình. Lại nhìn biểu cảm hoảng hốt của Tiêu Phong, Mạc Hoài liền đắc ý, dồn chân khí qua vũ khí một bụng độc ác muốn kết liễu nàng.

( Bùm! )

Mặt đất khẽ rung chuyển. Bụi cát bốc lên nghi ngút, che đi kết quả Hư Không và mấy võ sĩ khác chờ đợi một cách sốt ruột vì ban nãy họ đã nhìn thấy toàn bộ. Nụ cười tự mãn của Mạc Hoài, đôi đồng tử co rút của Tiêu Phong phản chiếu lưỡi rìa phóng đại.

Mạc Hoài nhìn xuống, một thân xác nữ vặn vẹo nằm lạnh ngát dưới lưỡi rìa vốn là những gì hắn muốn thấy. 

Nhưng thay vào đó, một bàn tay thanh mảnh đặt lên cổ tay Mạc Hoài rồi uyển chuyển dùng nội công lệch hướng tấn công của hắn sang một đám kiếm sĩ lạ hoắc phía sau nàng. 

" N-Ngươi là cái dạng gì... "

" Ta? ", Tiêu Phong vào tư thế tấn thủ, siết chặt đấm và giơ cao, " Là tổ tông ngươi đấy! "

Tiếng gió rít lên khi nắm đấm nữ đệ tử Hoa Sơn vung đâm ra, nhanh như gió. 

( Bốp!! ) 

Âm thanh chấn động vang dội khi Mạc Hoài đập thẳng vào thân cây lớn. Cả thân cây run bần bật, lá cây rung rinh theo cơn chấn động. Ngay lập tức, tiếng ' rắc ' chói tai vang lên, thân cây bị gãy đôi. Mảnh vỏ cây tung tóe trong không trung như một cơn mưa tàn phá mọi thứ xung quanh. Cây đổ xuống mặt đất với tiếng rầm tạo thành một vùng bụi mù mịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com