Chương 13
Không gian im ắng tới độ đâu đó có tiếng hít sâu có thể được nghe rõ mồng một.
Nữ đạo sĩ vô danh đối đầu tên ác nhân hung bá một vùng Sơn Tây mà hầu như ai cũng không ngờ đến kết quả này.
Các võ sĩ giang hồ nhất thời lặng người. Một cơn gió thoảng thổi qua và rồi họ đột nhiên rùng người, ánh mắt đối với Tiêu Phong từ kinh ngạc chuyển sang thập phần e dè, thận trọng rất nhanh. Bắt đầu lén lút vây quanh nàng ta.
" Xông lên đi, ả ta chỉ có một mình! "
Những người nghe vậy cũng xông ra, tạo thành một đoàn người vây quanh, vũ khí đâm tới Tiêu Phong rất quyết liệt. Nhưng chưa kịp xuống tay thì bị dọa bởi ngọn lửa hồng của thanh kiếm trong tay nàng ta, và ánh mắt gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả bọn họ.
" Lén lút vây quanh một nữ tử... thật không biết xấu hổ! "
Một tiếng quát phẫn nộ khiến bọn họ lập tức im bắt, những tên võ sĩ cường tráng đó đang run rẩy tay chân không dám tiến thêm nửa bước về phía Tiêu Phong.
Bây giờ chúng cảm thấy mình bị hố, vốn tưởng chỉ cần ứng phó đệ tử Võ Đang, lấy đông hiếp thiểu, ép sức kiệt quệ Võ Đang để giành bảo vật nhưng thật không ngờ, còn chưa được nhìn thấy mộ Kiếm Trủng thì Hư Không xuất hiện, thực lực một chọi mười của y cho thấy con đường chúng đang đi muôn vàn khó khăn hơn những gì tưởng tượng.
Trớ trêu nữa, tự dưng xuất hiện thêm một đối thủ nặng kí khác.
Tiêu Phong.
Bên này Tiêu Phong bận rộn hết sức, lần này tới lần nọ vung kiếm hất bay mấy võ sĩ bu quanh nàng như ruồi, với hỏa mai kiếm khí nóng rực. Còn những gã bôn bê giang hồ lâu năm, gan dạ hơn hẳn, tập kích Tiêu Phong dồn dập vì nghĩ nàng dù sao vẫn nữ tử, thể lực nhanh sẽ cạn kiệt.
Chợt một tia sáng lóe ở khóe mắt, rất nhỏ và kín đáo nhưng với tốc độ kinh ngạc, từ trong bóng râm khu rừng phóng ra ám khí.
Tiếng gió rít lên như thể kinh hãi. Tiêu Phong chỉ nhất thời xoay qua, đôi đồng tử thoáng co rút phản chiếu mũi lưỡi nhọn dính chất độc bay thẳng vào mình, thanh kiếm trên tay nàng khẩn trương giương ra.
( Vụt...! )
( Keng! )
" Ông...! "
Tiêu Phong trợn mắt khó tin, ngàn vạn lần nàng ta không ngờ đến bản thân sẽ được Hư Không tương tay cứu trợ.
" Đánh lén một nữ đạo sĩ, thật vô liêm sĩ. "
Thậm chí còn ra mặt thay, rất có nghĩa khí của nam tử hán đại trượng phu. Tiêu Phong thầm nghĩ, vì trước mặt đối thủ cạnh tranh của Hoa Sơn nàng ta tuyệt nhiên không muốn khen.
Ngay lập tức một bóng dáng nam tử xuất hiện, nhẹ nhàng tiếp đất mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Quả nhiên nhẫn giả có khác.
Tiêu Phong liền nhận ra tên đó, bởi vì khi đi trinh sát hắn để lại ấn tượng trong lòng nàng một thắc mắc to đùng, ngứa ngáy: hồng y của hắn. Đỏ chót, kiểu nhìn vô lâu mắt sẽ khó chịu. Hắn chùm kín từ chân tóc đến mũi chân, quanh mặt quấn nhiều tới nỗi Tiêu Phong muốn ngột thay hắn, chừa mỗi đôi mắt đỏ lòm khát máu.
" Các hạ chẳng lẽ... là Tam Sát Quỷ? "
" Xem ra mắt ngươi vẫn còn tốt lắm đấy... "
" Thế? Không lẽ Võ Đang các người cho rằng vì đã đến trước nên có quyền sở hữu Kiếm Trủng? "
Giọng Tam Sát Quỷ nhẫn gia trầm đục, khi nói chuyện rất từ tốn và chậm rãi nhưng có vẻ cố tình kéo dài âm làm nàng nghe muốn sởn gai ốc.
" Kiếm Trủng vốn là của Đoạt Kiếm Vô Ngân nhưng giờ đây Võ Đang đang tuyên bố là của mình... đám đạo sĩ các ngươi thật đúng là biết cách làm trò cười... "
Nữ đệ tử Hoa Sơn thầm liếc xuống thanh kiếm siết chặt trong tay Hư không, hình như mới lóe một tia chết chóc. Rồi mơ hồ ngước lên xem sắc mặt tối sầm của y. Có vẻ Tam Sát Quỷ đã nói chính xác ý đồ của Võ Đang bọn họ. Cuối cùng nàng dời mắt qua hồng y nhẫn giả kia, thắc mắc ngứa ngáy trong lòng nãy giờ vô thức kêu lên thành tiếng.
" Tam Sát Quỷ là ai vậy? ", giọng nàng không to, chỉ người gần cạnh như Hư Không mới nghe.
" Hắn là sát thủ tàn nhẫn giết người không chớp mắt nhất Trung Nguyên, chẳng vì lí do nào cả trên giang hồ có vô số kẻ đã chết dưới tay Tam Sát Quỷ hắn... "
Tiêu Phong lẩm bẩm hai chữ ' cảm tạ ' với Hư Không .
" Hóa ra hắn là sát thủ... làm mình cứ tưởng nhẫn giả khi hắn ăn mặc kiểu đó... "
Một giọng nam tử khác chợt bật cười sảng khoái, vang vọng từ một phía trong bóng tối của khu rừng rậm, hắn bước ra với trên tay cầm một thanh đao lớn rươm rướm máu thịt.
Xem ra đã không ít nạn nhân bỏ mạng dưới chân lão ta, thầm nghĩ mà Tiêu Phong hơi rùng mình.
" Các hạ... chính là Đại La Kiếm, Khúc Phó phải chăng? "
Lão ta cười khẩy, đáp, " Bản phu được Hư Không chân nhân nổi danh thiên hạ biết tới, thật là vinh hạnh lớn. "
Lần này Tiêu Phong trợn mắt đảo ngược về Hư Không, hết sức ngạc nhiên về việc đối thủ của mình là một trưởng lão nổi danh khắp thiên hạ. Rồi chuyển qua Khúc Phó lần nữa, quan sát kỹ hơn bề ngoài. Lực lưỡng và cơ bắp, tuổi tác có lẽ ngoài bốn mươi một chút, gương mặt mang cạnh góc nam tính, râu tóc mọc dài tùm lùm nên trông có vẻ thâm niên, bụi bặm.
" Nhưng mà, nói thật thì ta hơi thất vọng đấy. ", Khúc Phó tiếp tục.
" Một người như Hư Không chân nhân, lại cùng Võ Đang chính phái lẫy lừng thiên hạ đi làm lại việc đáng hổ thẹn như đi độc chiếm Kiếm Trủng. "
" Khúc Phó ta không có ý định bênh vực Tam Sát Quỷ gì, nhưng hắn nói cũng có lý, Võ Đang lấy việc mình đến trước và bây giờ đe dọa hùng hồ bọn ta không được tiến gần, hành động này thật không xứng đáng với cái tên Võ Đang chút nào. "
Chân mày Hư Không nhíu chặt.
" Ý ngươi là muốn đối đầu với Võ Đang bọn ta? "
Khúc Phó chỉ nhún vai, bộ dạng bảy phần giỡn cợt không nghiêm túc tương phản với Hư Không.
" Ta chỉ nói lên sự thật và công bằng cho các võ sĩ nhân lâm thôi. " - Sau đó hắn vươn giọng hướng tới các võ sĩ giang hồ xung quanh.
" Không cần biết Võ Đang đã phát hiện Kiếm Trủng như thế nào, được đi vào trong là quyền của tất cả các người, ta nói đúng không, các hạ? "
" Đúng vậy! ", đám võ sĩ giang hồ đồng thanh khí thế.
" Võ Đang phái các người nghĩ mình là ai chứ, ở đâu ra cái thói ngạo mạn xấc xược! "
" Dã tâm Võ Đang phái lớn thật, chắc không sợ người đời nghị luận nhỉ! "
Mấy tên võ sĩ giang hồ bắt đầu láo nháo đổ bộ xung quanh Hư Không biểu tình sự phản đối, càng đông càng quyết liệt, chẳng khác bao nhiêu hình ảnh người dân phất cờ khởi nghĩa với tư bản phong kiến. Xui xẻo hơn chính là Tiêu Phong vô tình mắc kẹt trong vòn tròn cùng y, nhất thời rối bời.
" Nè, Võ Đang chân nhân, làm gì đi chứ! "
Sắc mặt Hư Không tối sầm.
" Ta đã cảnh cáo rồi, bất kì người nào muốn vào xâm nhập vào Kiếm Trủng thì phải bước qua lưỡi kiếm của ta! "
" Nghe đáng sợ thật đấy. ", Khúc Phó cười khẩy, " Bọn ta sợ Võ Đang phái các ngươi thì bây giờ đã không đến tận Nam Dương làm gì. "
Y trầm mặc nghĩ ngợi, đôi mắt một mí nhìn qua người kế bên chợt lóe gì đó rồi đột nhiên xoay qua Tiêu Phong, một tay đặt trên vai nàng.
" Vậy thì... các người muốn làm gì thì làm! "
Tự dưng đẩy ra phía trước Tiêu Phong đóng băng tại chỗ. Rồi ngoái đầu nhìn bóng dáng Hư Không sau khi úp nồi lên đầu mình trắng trợn đã phi người vào trong Kiếm Trủng và biến mất.
Tiêu Phong: " ... "
Kẻ cản trở đã biến mất, các võ giả lập tức chạy đến Kiếm Trủng một cách ào ạt như lũ.
" Tránh ra! Nếu không muốn ta chém chết thì khôn hồn tránh ra hết đi! "
" Kẻ nào cản đường, ta chém! "
" Xem ra tiểu cô nương bị lão ta lừa một vố rồi. ", Khúc Phó phì cười, rồi cũng phi người vào trong Kiếm Trủng. Tam Sát Quỷ lặng lẽ bám theo sau, dường như trong tương lai cả hai sẽ đụng độ nhau sớm.
Ngơ ngác, mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với Tiêu Phong, lại không nghĩ tới lão chân nhân nổi danh thiên hạ như Hư Không cự nhiên đẩy mình ra tiền tuyến. Ngộ giác, Tiêu Phong đã nhận ra xung quanh không còn thấy các đệ tử Võ Đang khác nữa, điều đó cho thấy nãy giờ lão chỉ lợi dụng nàng để câu giờ cho đệ tử vào Kiếm Trủng.
Và cuối cùng, tức giận.
" Hư... Không...!!! "
Mấy tên võ sĩ giang hồ bao vây thấy nàng bốc hỏa thì không khỏi giật mình, sau đó co chân lên hoảng hốt chạy vô Kiếm Trủng, hoặc ở trên mặt đất vì mắc kẹt trong hỗn chiến.
Muốn vào Kiếm Trủng chỉ những tên tàn nhẫn đồng thời bản lĩnh nhất mới có thể, ví dụ như tên cuồng khuyển nào đó đang làm rúng động cả khu rừng, chim chóc hoảng loạn bay đi, mặt đất thoáng rung chuyển.
Điều này Tiêu Phong chỉ vừa chú ý, càng lúc càng gần, trên một đường thẳng nhất định như cắt ngang khu rừng liên tục có các võ giả hất bay tứ tung. Hành vi càng quét thô bạo này Tiêu Phong biết một người duy nhất.
Các sư huynh đệ sắp đến, bây giờ cuộc rượt đuổi của Hoa Sơn bọn họ mới bắt đầu nên Tiêu Phong trở nên nghiêm túc.
Nàng siết kiếm, điều chỉnh hơi thở, dồn chân khí vào thanh kiếm phát ánh quang hồng phấn, hoa mai nở rộ trên kiếm của Tiêu Phong hất bay những tên võ giả xung quanh nàng.
Phấn hoa phất phới trong gió, giữa hỗn chiến hoa mai có khoe sắc cũng khó thưởng thức dưới lưỡi kiếm nữ đạo sĩ bắt đầu nhuộm máu. Người người gục xuống dưới chân mình, thì liền xuất hiện người tiếp theo nhào tới, Tiêu Phong hết chém rồi chém nữa, thậm chí còn không có thời gian để kinh hãi vì nhận ra một điều.
Nàng lần đầu tiên giết người, còn rất nhiều người nữa.
Hỗn chiến bùng nổ.
Giết, hoặc bị giết, chỉ có một trong hai.
Mấy chốc mặt đất xung quanh Tiêu Phong đã nhuộm máu và lấp đầy bởi những cái xác. Bọn chúng cứ tấn công, cứ đánh đồn, cứ đả thương nàng. Vậy mà nữ đệ tử Hoa Sơn đáp trả càng hung hăng hơn lần trước.
Một khuôn mặt lạnh tanh, một đôi mắt kiên định, và một thanh kiếm tàn nhẫn. Di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Mỗi đường kiếm nàng tung ra đều sắc bén, dứt khoát và nhanh đến mức hoa mắt.
Mặt khác, nhóm người Thanh Minh đã tìm tới bãi đất trống của Kiếm Trủng. Và chứng kiến chiến trường rơi vào hỗn loạn, máu nhuộm đỏ mặt đất, xác chết chồng chất, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lần đầu tiên đã không khỏi có chút xanh xao.
" Thanh Minh, đằng kia! "
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn qua hướng Bạch Thiên vừa la, gần hang động Kiếm Trủng có phấn hoa xen kẽ máu tung tóe.
" Phấn hoa kìa... không lẽ cái người đang điên cuồng chém giết là...?! "
" Đi tới chỗ đó, nhanh lên! "
Không dám chậm trễ, các đệ tử Hoa Sơn vội bám theo sau Thanh Minh cầm kiếm hất bay những võ giả phía trước để mở đường. Họ nhanh chóng tìm tới chỗ có phấn hoa phất phới, dọc đường vẫn có mấy tên võ giả liều mạng xông tới ngăn cản nhưng các đệ tử Hoa Sơn đều có thể đảm nhận một lần hai công việc, vừa phản kháng vừa chạy.
" Mọi người, chỗ này! "
" Sư muội...! "
Chiêu Kiệt đã giật mình tới thót tim khi nhìn thấy võ phục tơi tả trên người Tiêu Phong với vô số vết máu tươi. Nghĩ nàng thương tích đầy mình, Nhuận Tông không thèm suy nghĩ đã phóng tới ngay.
" Phong muội, muội không sao ch-! "
" Vô lẹ đi, trời đất ạ! "
Bọn hắn mới không ngờ nàng xoay người rồi đá cả hai vào trong Kiểm Trủng.
" Tất cả mau vô trong đi! "
" Tiểu Phong, con giỏi lắm! ", Bạch Thiên thốt một tiếng tự hào sau đó cùng với Lưu Lê Tuyết nhảy theo Chiêu Kiệt
Còn một người cuối cùng. Trong lòng nóng như lửa đốt Tiêu Phong một tay bận rộn vung kiếm tính xoay qua gọi hắn thì đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang dội cắt ngang
" Hoa Sơn Thần Long khốn khiếp kia!!! "
" Đồ vô lương tâm!! ", Tiêu Phong và Thanh Minh giật mình ngoái lại nhìn, một gương mặt quen thuộc của gã ăn mày nào đó cùng với đồng môn chạy toát khói về phía bọn họ.
" Đã trấn lột người ta thì ít nhất cũng phải dắt bọn ta theo chứ! "
Thanh Minh ' chậc ' một tiếng, vừa lắc đầu nguây nguẩy rồi quay hướng về Tiêu Phong.
" Tỷ vô trước đi, chỗ này ta lo liệu! "
" Được! ", nàng đáp một tiếng rõ ràng, không hề cân nhắc mà nhảy vào Kiếm Trủng, khiến Thanh Minh hơi ngớ người nhìn theo.
" Cứ thế đi luôn hả... "
Bóng tối tĩnh mịch bao chùm tam quan, chỉ có tiếng gió rít vang vảng bên tai sau đó tiếng la hét toáng loạn của mấy tên ăn mày vừa nãy, cùng với Tiêu Phong rơi thẳng xuống vực sâu.
Tầm chưa đầy năm phút ánh sáng yếu ớt từ cái lỗ khoan chiếu vào mặt Tiêu Phong, rồi một khung cảnh hiện ra với đỉnh đầu của các sư huynh đệ đứng dưới dáy vực và vài tên võ giả khác.
Tiêu Phong lộn người, đưa chân ra trước, vận chân khí giảm lực rơi rồi đạp khí bay xuống tiếp đất ngay chỗ các đệ tử Hoa Sơn.
" Sư muội!", Chiêu Kiệt mừng rỡ hô, nếu không phải hắn đang cầm kiếm thì có lẽ đã nhào tới ôm Tiêu Phong rồi.
" Mọi người đang làm gì vậy? "
" Thận trọng tiểu Phong, con lùi phía sau đi. ", Bạch Thiên bước ra chắn cho nàng, thấp giọng bảo.
" Bọn chúng là Quỷ Khốc Tam Sát, những tên ác nhân hoành tung xưng bá ở Hồ Nam, nhưng đừng lo lắng, Hoa Sơn chúng ta sẽ trừng trị chúng. "
Quỷ Khóc Vô Ảnh, đại ca trong Quỷ Khốc Tam Sát nghe vậy bật cười to, đầy giễu cợt và khinh thường. Nơi này ở trong Kiếm Trủng, chúng không cần lưỡng lực khi hạ sát người khác nên ánh mắt khát máu chằm chọc các đệ tử Hoa Sơn rất hiển nhiên.
Hắn chầm chậm liếm lưỡi đao bạc, phản chiếu ánh sáng lam nhạt chói một tia chết chóc.
" Nếu bên ngoài thì các ngươi còn may mắn thoát lui, nhưng trong cổ mộ thì chỉ còn một con đường chết thôi! "
" Tất cả, chuẩn bị! "
( Vèo... Ầm!!! )
Tiếng gió xét vang vảng nối tiếp bằng âm thanh đinh tai nhức óc. Khói bụi bốc nghi ngút trong chốc lát, Quỷ Khốc Vô Ảnh trố mắt ngơ ngác nhìn kẻ lạ hoặc bên cạnh. Tiểu đệ của hắn đã bất tỉnh dưới đất, bị đè bẹp dưới chân của một tiểu tử Hoa Sơn.
" Mấy tên nào đây? "
" Quỷ Khốc Tam Sát, tội phạm nổi danh của Hồ Nam. ", Bạch Thiên thở dài, đáp.
" Gì cơ, chết ba lần á? "
Và trước khi Quỷ Khốc Vô Ảnh nổi giận linh đình và trả thù cho huynh đệ hắn, Thanh Minh đã tức tốc bất ngờ đấm vỡ mặt hắn.
Một tiếng ' bốp! ' to rõ như tiếng chuông, người khác nghe cũng xuýt xoa đau đớn thay. Khuôn mặt Quỷ Khốc Vô Ảnh vặn vẹo biến dạng với máu mũi máu răng chảy ròng lẫn lộn, thân hình đồ sộ ấy ngã xuống cái ' rầm! ' muốn lún xuống đất. Còn thủ phạm đứng kế bên, gây án xong thì phủi tay rất thản thiên.
" Nghĩ gì ta cũng không quan tâm, mấy cái lũ vô dụng này kéo vô đây làm gì nữa không biết! "
Thanh Minh xử lí nốt tên Quỷ Khốc Tam Sát cuối cùng, hắn nhận kết cục thảm thương không khác bao nhiêu với huynh đệ. Các đệ tử Hoa Sơn nhìn ba người kia nằm một đống ở góc xó xỉ, trong lòng thầm thắp cây nhang.
" Sư muội vẫn bình vô sự, như vậy tốt quá rồi. ", Nhuận Tông thu kiếm, móc ra miếng vải sạch đưa cho Tiêu Phong.
" Nãy nhìn muội lấm lem máu làm bọn ta cứ tưởng... "
Tiêu Phong thở ra một hơi có phần run rẩy nhưng nàng cố gắng nán xuống, cầm miếng vải rồi chùi mặt, cổ và tay.
" Sư muội dùng ngoại bào của ta nhé, dưới đây có thể sẽ lạnh lắm. "
" Cảm ơn huynh nhiều, tiểu Kiệt. ", nàng gắng gượng cười.
Bây giờ cảm giác ghê tởm và kinh hãi chính mình đó vẫn chưa biến mất, thay vào đó, lắng xuống đáy lòng Tiêu Phong.
Nói gì thì nói, lần đầu tiên cầm kiếm chém người trong hai kiếp chưa từng, đối với Tiêu Phong một người tâm lý bình thường, rất khó chấp nhận. Xuyên không, trọng sinh thì không bàn. Nhưng liên quan tới sống chết một người thì khác.
Tiêu Phong vô thức dùng tay mình quệt vết máu dính trên mặt, ban đầu mơ hồ thì bây giờ rõ mồng một, vẫn ấm nóng.
Ngay tại khoảng khắc đó, xung quanh chợt im bặt, giọng của các sư huynh và sư thúc trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng tim đập mạnh bên tai như tiếng trống. Kì lạ hơn, tim nàng giống như bị ai đó bóp nghẹn làm cho khó thở.
" Sư muội? ", Nhuận Tông nhận ra gương mặt Tiêu Phong đột nhiên trắng bệch như mất máu, trợn mắt, " Sư muội! "
" Sư muội! Muội làm sao thế! ", Chiêu Kiệt bắt đầu bấn loạn, lần đầu tiên sư muội hắn đột nhiên yếu đuối như vậy.
À không, lần thứ hai chứ.
" Sư muội, không lẽ muội tới kì?! "
Hắn rất nhanh nhận được cái gõ đầu từ Nhuận Tông, " Vấn đề trinh tiết của nữ nhân, đừng có la làng! "
" Ta... ta... ", Tiêu Phong lắc đầu, vai run không ngừng, " Ta... khó thở quá... "
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đều trợn mắt lần nữa, khó hiểu cũng lúng túng. Nghe vậy, Bạch Thiên vội bước tới, kiểm tra thân thể nàng có vết thương nào vô tình trúng độc không.
Nhưng hắn không tìm ra, ngoại trừ vài vết thương ngoài da thì không có dấu hiệu kích độc. Mà Tiêu Phong sắc mặt càng lúc càng tệ, như bệnh nhân giai đoạn cuối vậy, không một cắt máu, đồng tử loạn xạ.
Nhuận Tông đỡ nàng bên cạnh.
" Tay chân lạnh ngắt, nhịp tim nhanh quá mức. ", Bạch Thiên đặt hai đốt ngón tay trên mạch máu nàng, gấp rút bảo.
" Con bé đang bị nghịch khí! "
" Nghịch khí?! ", Chiêu Kiệt mơ hồ vừa lo lắng đáp, " Tức là sao ạ?! "
" Kinh tâm tán đảm! ", Lưu Lê Tuyết khẽ nhíu mày.
" Là trong tình trạng kinh hãi quá tột độ, không thể kiểm soát được dương khi thoát ra ngoài. ", Thanh Minh bình tĩnh đáp.
Nàng đột nhiên có cảm giác buồn nôn kinh khủng, vội đưa tay run như cấy che miệng, nhắm mắt nhấn chìm thì đôi mắt dã trắng vô hồn của một kiếm sĩ chết dưới lưỡi kiếm nàng đột nhiên trừng thẳng vào mình.
Phẫn nộ, sợ hãi, và tuyệt vọng.
Tội lỗi, ghê tởm, và kinh hãi.
" Tiêu Phong, nhìn ta này. ", nàng thoáng giật mình, trong một lúc chần chừ thì Tiêu Phong đã nghe theo giọng nói của người đó như một kẻ lạc lỗi chạy theo ánh sáng duy nhất.
Và rồi, đôi mắt vô tiêu cự ngước lên trên khuôn mặt Thanh Minh.
" Hít vào, thở ra. ", hắn nhẹ nhàng bảo, vừa thực hiện khiến Tiêu Phong vốn chằm chằm làm theo.
Đột nhiên, cảm giác ấm nóng lan tỏa trên mu bàn tay. Nàng liếc xuống, ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn chưa buông kiếm ra, và bàn tay Thanh Minh nằm ở trên. Lạ quá, Tiêu Phong đột nhiên có cảm giác an tâm đến lạ lùng, và có chút thích thích.
Tiêu Phong dần buông lỏng bàn tay cầm kiếm của mình, nét mặt đỡ hơn chút dù vẫn mệt mỏi, hô hấp bắt đầu vào nhịp, âm thanh xung quanh cũng dần rõ hơn.
" X-Xin lỗi... ", nàng thều thào, " Đây là... lần đầu tiên... ta... giết người... "
Không gian trùng xuống nặng nề.
" Ừ. ", Thanh Minh đáp, " Không sao, đừng tự dằn vặt mình. "
Tiêu Phong yếu ớt gật đầu. Thật ra, nàng cũng biết điều đó, một khi dấn thân vào thì lưỡi kiếm mình sẽ dính máu người khác. Nhưng có lẽ một phần trong tận đáy lòng Tiêu Phong vẫn chưa chấp nhận.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Tiêu Phong mà không khỏi đau xót, từ thiếu nữ sức sống luôn cười một cách vô tư bây giờ trở thành trông thật yếu đuối và mỏng manh. Hóa ra, dù người vô tư nhất cũng có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
Sau một hồi hít thở, và nuốt viên đan dược hồi sức, Tiêu Phong cuối cùng cũng trở về bình thường. Hồn nhiên và tràn đầy năng lượng.
Nàng chống nạnh, phán một câu xanh rờn, " Cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ. "
" Sư muội! Muội đừng nói vậy, bọn ta đau lòng lắm đó! ", Chiêu Kiệt bấu vào vai nàng, giọng nghẹn ngào.
" Biết làm sao được, sư huynh, đây là lần đầu tiên ta giết người thiệt mà. ", nàng nhún vai, " Phải tập làm quen thôi. "
Bạch Thiên xoa đầu nàng một cách triều mến, " Con vất vả rồi, nhưng đừng gắng sức quá nếu không chịu được, ở đây còn có các sư thúc và sư huynh mà. "
Lưu Lê Tuyết gật đầu, vươn tay ra xoa đầu nàng.
Tiêu Phong gãi má ngượng ngùng, rồi như thế sực nhớ ra, " Phải rồi, mọi người này, sắp tới chúng ta có lẽ đối mặt những tên võ giả rất đáng gờm. "
Thanh Minh khẽ nhếch mày, " Ý tỷ là sao? "
" Trong khi chờ mọi người đến thì ta có chạm trán với một trưởng lão của Võ Đang, y tự xưng là Hư Không. "
" Hư Không chân nhân của Võ Đang?! ", Bạch Thiên thoáng tái mặt thốt, " Một nhân vật tầm cỡ như y cũng đến đây ư! "
" Còn ai nữa không? "
" Đại La Kiếm, Khúc Phó và Tam Sát Quỷ. ", Tiêu Phong xoa cằm.
" Và một người của Võ Đang nữa, hình như cũng là trưởng lão nhân, y chính là người phát hiện ra chỗ này. "
" Nguyên Thủy Thượng Tôn hỡi, sao toàn mấy cái tên nổi danh khắp thiên hạ vậy! ", Chiêu Kiệt ôm đầu não nề.
Ngay cả Nhuận Tông nghe xong mặt mũi xanh xao như táo bón, chỉ có mỗi Thanh Minh vẫn bộ dạng rất bình tĩnh như cũ. Bỗng dưng hắn hỏi.
" Tỷ đã chạm trán Hư Không chân nhân, đúng không, bây giờ thấy thế nào? "
Tiêu Phong hơi ngẩn người.
" Thanh Minh tiểu tử vô duyên này, không nhìn thấy sư tỷ con thấm mệt ư. ", Bạch Thiên nhíu mày cằn nhằn với Thanh Minh, rồi quay qua Tiêu Phong thì thái độ đổi hẳn thành dịu dàng thấu hiểu.
" Hẳn con đã rất sợ nhỉ, đừng lo lắng vì chúng ta cũng không trách con đâu, mấy ai dám đối đầu với một cao thủ võ lâm như Hư Không chân nhân đâu."
" Sư thúc, con vẫn ổn mà. ", nàng cười trừ với sư thúc rồi xoay qua đáp với Thanh Minh.
" Hư Không quả nhiên xứng đáng với danh hiệu chân nhân của Võ Đang, công phu y thâm hậu, võ nghệ cũng cao cường... "
" Nhuận Tông, lại đây giúp ta xem trên đầu sư muội con có vết thương nào không. "
Nhìn sư thúc và sư huynh, kể tiểu sư huynh cũng bắt đầu sốt váng bu quanh mình, những bàn tay thô ráp vì cầm kiếm nhiều giờ liên tục chạm vào mặt Tiêu Phong có chút bối rối, họ hết xoa xao rồi sờ sờ. Mường tưởng mọi người đang ở ngoài chợ lựa dưa hấu.
Bất lực, nàng hướng qua Thanh Minh, tiếp tục trả lời.
" Trận đấu của bọn ta bị gián đoạn bởi Cự Phủ Lực. "
" Ồ hố? ", hắn khoan tay nhìn tiểu sư tỷ, mép môi hơi nhếch có vẻ hứng thú.
" Ta hỏi tỷ này, tỷ nghĩ mình có thể thắng được lão không? "
" Thắng? ", nhắc tới vấn đề này tự nhiên Tiêu Phong thoáng giật mình, bởi mình chưa hề nghĩ tới phân thắng bại.
" Không... ta không nghĩ vậy, lão rất mạnh, chỉ cần ta trở về an toàn là được. "
Thanh Minh chống nạnh, mỉm cười ẩn ý, " Thế à. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com