Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Tiêu Phong...!"

Tiếng gọi hối hả cùng với tiếng gõ cửa dồn dập khiến Tiêu Phong ngỡ có trận chiến nào đó quanh đấy sắp bùng nổ và Hoa Sơn phải di tản.

Nhưng hóa ra, chỉ là Chiêu Kiệt. 

" Chuyện gì vậy...? ", nàng ngái ngủ hỏi, ra mở cửa. 

" Giờ không phải là lúc ngủ, sư muội, Thanh Minh kêu chúng ta tập trung trước sân đình. "

" Chậc, lại nữa hả. ", Tiêu Phong bĩu môi, khó chịu lẩm bẩm.

" Muộn rồi, ta không đi đâu, huynh cứ mặc kệ ta đi. "

Chiêu Kiệt thề, lá gan sư muội hắn càng lúc càng lớn nha. Động tác đóng cửa rất dứt khoát.

Nhưng quá muộn, tên ác quỷ nàng ta sợ nhất đã tìm đến tận cửa. 

" Tiểu sư tỷ đâu? Không phải bảo tất cả tập trung bên ngoài à? " 

" T-Thanh Minh! Từ từ đã, có lẽ Tiêu Phong chỉ đang nói giỡn thôi, chắc nàng đang thay đồ, sẽ ra ngoài ngay thôi, đệ... đệ đừng manh động. "

' Khò. '

Chiêu Kiệt: " ... "

Thanh Minh: " ... "

Da mặt Chiêu Kiệt giật giật, rồi hắn lặng lẽ di chuyển qua một bên, làm động tác  'mời ' hướng vào phòng Tiêu Phong rất khách sáo.

Thanh Minh tiến gần, nâng một chân lên. 

' Rầm! ' một tiếng kinh thiên động địa, cánh cửa gỗ không chịu nổi một cái đạp của Thanh Minh văng ra, bay theo hình vòng cung đẹp mắt rồi rơi thằng vào đầu Tiêu Phong.

" Tiểu sư tỷ thân mến của ta ơi, tỷ dậy chưa? " 

" ... Ta dậy rồi... "

Thật quá đáng.

.

.

.

Vầng trăng treo trên mái hiên, bầu trời đêm tĩnh mịch, và những vần mây lềnh bềnh trôi một cách chậm rãi khiến Tiêu Phong bất giác ghen tị.

Trăng, mây, và gió còn sướng hơn cả mình.

Bình thường Thanh Minh tập trung các đệ tử Hoa Sơn một chỗ vào giờ giấc linh thiêng thường sẽ đưa ra thông báo gì đấy liên quan đến huấn luyện. Lần trước hắn đề xuất luyện tập buổi sáng  thêm phương pháp rèn luyện cơ thể bằng đá cụi khổng lồ trên lưng. 

Các đệ tử Hoa Sơn chưa kịp thích ứng cũng thành thói quen vì bất đắc dĩ.

Là đệ tử truyền nhân của nữ thần Aergia, lá gan to hơn đệ tử Hoa Sơn, Tiêu Phong bắt đầu tìm cách trốn học. 

Nhưng có lẽ nàng đã quá chủ quan hoặc Thanh Minh quá lợi hại. 

Tổng số lần thành công, chỉ một lần. Và cái đánh giá này cũng rất miễn cưỡng, vì không lâu sau đó nàng ta đã bị Thanh Minh bắt quả tang, vả hai cái vào đầu suýt chút bay mất trí khôn, từ đó mới thu liễu. 

Buổi tập hợp giờ muộn này có một mục đích. 

Thanh Minh muốn đổi phương pháp rèn luyện nữa. 

" Đệ có chết cũng sẽ không để lũ Tông Nam phái giở trò bẩn thỉu với chúng ta. "

Thanh kiếm trên tay hắn cầm, lưỡi bạc lấp lóe dưới ánh trăng, hàng thật giá thật.

Các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn run sợ.

Ánh mắt sắc bén của Thanh Minh còn giống một lưỡi kiếm hơn cái thứ hắn đang đung đưa tùy tiện trong tay.

" Các sư huynh có thể giành chiến thắng. "

" Không đúng, nhất định các huynh phải giành chiến thắng! "

" Đệ nhất định sẽ khiến mọi người thắng lũ Tông Nam chết tiệt ấy. "

" ...Được thôi. "

Các đệ tử Hoa Sơn ngẩn người xoay qua thiếu niêu tóc xoăn xù Chiêu Kiệt, bộ dạng đắn đo.

" Nếu như thật sự có thể chiến thắng thì ta sẽ theo phương pháp của đệ đến cùng. "

" Nhưng mà đệ nói vậy là có ý gì? Chết đi sống lại một lần là sao? "

Thanh Minh trầm mặc một lúc rồi bảo hắn. 

" ...Trước tiên thì ra đây đứng đi. "

Ngay tức khắc nét mặt Chiêu Kiệt tái nhợt. 

Một dự cảm cực kì xấu.

Con người đối đầu nguy hiểm sẽ tự giác tìm đến sự cứu rỗi.

Chiêu Kiệt xoay qua đại sư huynh, ánh mắt cầu cứu. 

Hả? Người hắn tin cậy nhất bây giờ đang lảng tránh hắn?!

" Hình như chỗ kia có gì đó, phải không, sư đệ? "

Chiêu Kiệt ngoái qua các đồng môn, ánh mắt khẩn khiết.

Trời ơi, những huynh đệ như ruột thịt của hắn đang ngó lơ hắn!

" Liêu sư huynh, kia có phải chòm sao Bắc Đẩu không? "

" Chòm sao Bắc Đẩu tổng cộng gồm bảy ngôi sao. "

" Một... hai... ba... bốn... "

Chiêu Kiệt ngó về phía sư muội của hắn, ánh mắt chợt tuyệt vọng.

Thôi bỏ đi, nước dãi sư muội hắn sắp chảy xuống đất rồi. ( Ngủ đứng đó. )

" Còn không nhanh cái chân lên. "

Dưới sự hối thúc dần mất kiên nhẫn của Thanh Minh, bất đắc dĩ Chiêu Kiệt chậm rì tiến lên.

" T-Ta biết rồi, tới đây... "

" Huynh muốn trở nên mạnh hơn, đúng chứ? "

" Đương nhiên rồi. "

Bất ngờ bị hỏi Chiêu Kiệt như thuận miệng trả lời.

" Thực ra nói ra điều này hơi kì, nhưng các huynh đã đủ mạnh rồi. "

" Hả? "

" Sự khổ luyện suốt thời gian qua đương nhiên là có thành quả của nó. "

" Nhưng... chẳng phải đệ nói chúng ta vẫn chưa thể đấu lại được Tông Nam ư? " Chiêu Kiệt mơ hồ vừa khó hiểu hỏi.

" Đúng thế. " Thanh Minh thản thiên đáp một tiếng.

" Thế thì không phải chúng ta phải mạnh hơn nữa sao? "

Thanh Minh đột nhiên trầm mặc.

" Lý do Hoa Sơn chưa thể thắng Tông Nam là... do các huynh còn quá yếu. "

" Mặc dù thể trạng đã được cải thiện nhưng cử chỉ hành động của các sư huynh vẫn y nguyên như trước. "

" Hả? Hành động như bây giờ thì có gì sai sao? "

" Các sư huynh đã bao giờ suy nghĩ rằng bản thân vì sao lại học kiếm thuật hay chưa? "

" Chuyện đó... là để đánh thắng đối thủ của mình đúng chứ? "

" Hừm! " Thanh Minh cười khẩy.

" Đó là câu trả lời không hề hợp với một đạo nhân chút nào, nói cách khác câu trả lời của huynh là của một tên hắc đạo thì đúng hơn. "

" Nhưng mà...huynh trả lời đúng một nửa, là để chiến thắng. "

" Vậy thì để chiến thắng bằng kiếm thì phải làm thế nào? "

" Đương nhiên là phải trở nên mạnh mẽ hơn rồi. "

Thanh Minh nâng mũi kiếm về phía Chiêu Kiệu, giọng điệu bất ngờ nghiêm túc, đĩnh đạc.

" Đúng vậy, chúng ta phải mạnh hơn đối thủ thì mới thắng được. "

" Nhưng ý nghĩa đệ đang nói có phần hơi khác đấy. "

" Hửm, nghe khó hiểu quá à? "

" Đơn giản thôi. "

Sau đấy hắn ném thanh kiếm gỗ cho Chiêu Kiệt.

" Từ bây giờ các sư huynh sẽ tỉ thí với đệ. "

Chiêu Kiệt nhận lấy thanh kiếm gỗ, ngẩn ngơ và nhìn Thanh Minh.

" Các sư huynh làm được gì hãy cố gắng vận dụng hết đi, còn đệ sẽ vung kiếm xuống một lần duy nhất. "

" Vung kiếm... một lần? "

" Ừm. "

Chiêu Kiệt hết nhìn Thanh Minh rồi cây kiếm gỗ trong bàng hoàng, đôi mắt khẽ lảo đảo như thể suy nghĩ gì đó.

" Nhưng mà đệ sẽ dùng kiếm thật đấy à? "

" Ừm. "

" Đệ sẽ không chém chứ... "

Thanh Minh khẽ nghiêng đầu cười khẩy hai tiếng, giọng điệu đùa cợt đáp.

" Lý nào lại vậy. "

Không khí đột nhiên lặng như tờ, tựa hồ cả đất trời nín thở, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt qua trên sân đình. Các đệ tử Hoa Sơn hết nhìn Thanh Minh rồi Chiêu Kiệt, hồi hộp cũng sốt ruột.

Sau đó Chiêu Kiệt như hạ quyết tâm, tay cầm cán kiếm khẽ siết chặt nâng trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

" Bắt đầu thôi. "

" Ồ hố, sư huynh có vẻ khá tự tin đấy. "

" Chẳng phải đệ đã nói phải luyện tập đến chết hay sao? "

" Bắt đầu! "

Chiêu Kiệt khẽ điểm mũi chân, thân ảnh nhẹ như cánh én thoắt chốc đã vút lên không trung, tà áo bay phấp phới giữa trời cao.

" Chịu trận đi, dù ta thật lòng không có ý gì xấu cả! "

Thanh kiếm múa theo hình vòng xoáy như vòi rồng rồi chém xuống vào không khí bởi vì Thanh Minh đã sớm xách kiếm trên vai nhảy qua một bên.

Cảm nhận được sự căng thẳng của trận đấu Tiêu Phong siết chặt vạt áo, đôi mắt dán chặt vào theo dõi trận tỉ thí.

Thất Tinh Bộ. Bảy bước chân, vừa lấy thế vừa di chuyển về phía đối thủ.

Kết hợp với Lạc Hoa Kiếm chiêu thức, Chiêu Kiệt không ngừng vung kiếm cố gắng tấn công trúng mục tiêu của mình. Kiếm ảnh trùng trùng, ảo diệu như sóng cuộn nhưng vẫn không vẫn chưa thể đụng dù chỉ một cọng tóc của Thanh Minh.

Ba lần bảy lượt đều né tránh Chiêu Kiệt rất dễ dàng. 

Động tác nhẹ nhàng, thoải mái như thể hắn đã biết trước đường đi đối thủ.

" Thật đáng sợ... "

" Không thể như vậy được...! "

Sư đệ kế bên đột nhiên thốt lớn làm Tiêu Phong không khỏi giật mình.

" Chiêu Kiệt sư huynh có thể sử dụng kiếm khí? "

Nguyên khí xuất phát từ đan điền, lưu chuyển thông qua kinh mạch, biến hóa thành thứ ánh sáng màu xanh đang bao bọc thanh kiếm gỗ của Chiêu Kiệt chính là kiếm khí.

Xoay người, Chiêu Kiệt dang rộng một chân phía sau rồi điểm mũi chân đạp khí, dựa vào lực đẩy phóng lên phía trước với tốc độ nhanh như xé gió. Kiếm ảnh như dải ngân xanh lam nối theo thân kiếm tìm đến đỉnh đầu Thanh Minh chém xuống. Kiếm khí không kiểm soát không khác nào đại bác nổ đạn, gió cuồn cuộn cuốn theo thành lốc xoáy thổi tung cát bụi.

( Ầm!!! )

Bức tường lún một lỗ lớn vì tiếp một chiêu bạo nổ của Chiêu Kiệt làm hỏng đi lớp bề mặt láng mịn ban đầu.

Kèo này tới công chuyện với Huyền Linh trưởng lão rồi...

Thanh kiếm luôn ở trên vai Thanh Minh đột nhiên được nhấc cao, kiếm khí rít gió nghe rõ mồng một khiến người ta liền sởn gai óc, lưỡi kiếm lướt qua để lại một vệt sáng bạc lóe lên tia chết chóc, mũi kiếm ẩn nộ sát khí bổ xuống, vẽ một đường chỉ thẳng giữa đôi mắt ngỡ ngàng của Chiêu Kiệt.

Rồi dừng. 

Kiếm khí vô hiệu hóa tức khắc thành gió lốc, thổi vào mặt các đệ tử khác.

Không gian chợt lặng đi như thể thời gian cũng ngừng trôi.

Toàn thân Chiêu Kiệt cứng đờ, từng tơ lông trên cơ thể dựng thẳng đứng, một cơn ớn lạnh chảy xuống lưng ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như hệ thần kinh của hắn không theo kịp tốc độ hạ đao của Thanh Minh nên bây giờ mới phản ứng, hắn run rẩy không kiểm soát, cự nhiên ngã ra phía sau rồi cuối cùng ngồi thẫn thờ trên mặt đất.

" Thế nào, đã có cảm giác chết đi sống lại chưa? "

" Đệ... đệ... "

" Đúng là đồ con lừa!!! "

Thấy vậy Thanh Minh chỉ nhe nanh cười kháu khỉnh, đáp.

" Sư huynh, huynh nghỉ ngơi chút đi. "

Sau đấy xoay qua bọn ta, thản thiên bảo tiếp.

" Người tiếp theo. "

Các đệ tử Hoa Sơn lập tức giật mình, ai nấy hận không thể nhanh hon người nọ xoay mặt đi chỗ khác, bắt đầu đùn đẩy cho nhau.

" Tống Học, hình như là đệ ấy gọi đệ đó. "

" Ai nhìn vào cũng thừa biết là gọi đại sư huynh! "

Thanh Minh tạch lưỡi hai tiếng.

" Các sư huynh hãy suy nghĩ thật kĩ đi. "

" Mọi người nghĩ là sẽ tránh né được tình huống này sao? "

Thanh Minh nhếch môi, nở một nụ cười xấu xa với đôi mắt màu đỏ rực hàm hồ như con hổ đói nhìn bầy cừu non.

" Nếu các huynh không chịu đứng ra, đệ sẽ phải chủ động đấy. "

Một tiếng hít ngụm khí lạnh đồng loạt vang vọng trên sân võ sau đó không gian một lần nữa rơi vào trầm mặc. Các đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau khó xử, bất chợt, tất cả dời về phía nữ đệ tử đời thứ ba duy nhất của Hoa Sơn.

Người duy nhất dám trốn luyện võ dưới sự giám sát của Thanh Minh, bốn lần.

Mắt nhắm tai nghe loạt âm thanh tiếng chân dồn dập càng lúc càng xa dần trong lòng Tiêu Phong đột nhiên sinh hiếu kì, nàng mở mắt ra.

Rồi nhất thời ngẩn người. 

" Ồ, tiểu sư tỷ xung phong à. "

Da mặt nàng co giật. 

Nhìn kĩ vào, bọn họ thụt lùi!

" Có tinh thần đấy, bỏ thói thích làm biếng đi thì càng tốt. "

Tiêu Phong: " ... " 

Không muốn tiến nhưng lùi cũng không được, thật khiến người ta khó xử mà.

Nạn nhân thứ hai, Tiêu Phong với tinh thần không tình nguyện, uể oải bắt đầu tiến về phía Thanh Minh. Bên tai nghe rõ tiếng thở dài nhẹ nhõm của các đồng môn đã trực tiếp đẩy mình ra làm bia đỡ đạn.

" Ta nghe bảo, tỷ nhập môn sau khi Hoa Sơn kết thúc kì tuyển sinh, chắc thực lực tốt lắm nhỉ. "

Một cảm giác cực kì xấu trỗi dậy trong lòng.

" ... Nếu ta nói mình đút lót để vào đây, đệ tin chứ? "

Đút lót bằng thịt, hoàn toàn hợp pháp.

Thanh Minh nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó phì cười. 

" Tán gẫu như thế đủ rồi, ra chiêu đi. " 

Đứng trước kẻ thực lực mạnh hơn Tiêu Phong cũng không tránh được căng thẳng.

Nhưng nàng hít sâu, điều chỉnh cảm xúc.

Sân đình luyện võ chỉ có tiếng gió thoảng cô độc thổi qua, sau đó một tiếng ' Keng! ' lớn phá vỡ bầu không khí.

Kiếm quang cuồn cuộn, nhấp nháy bùng nổ như những pháo hoa xé toạc màn đêm.

Keng! Keng!

Tiếng kim loại gắt gỏng vang thêm một dồi dập.

Từ vị trí người ngoài nhìn chỉ thấy hai thân ảnh bay tới bay lui trên không trung như những bóng ma trơi lạc lối. Kiếm quang chạm nhau, tạo ra những tia lửa lóe sáng trong không khí. Gió vần vũ thổi qua, áo bay phấp phới, kiếm thế Tiêu Phong vung lên rồi hạ xuống, chạm với thanh kiếm của Thanh Minh gay gắt.

" Đỉnh quá! Người nhập môn bằng thực lực có khác! "

" Cố lên tiểu sư tỷ, dạy hắn một bài học đi! "

" Bé bé cái mồm lại nhanh, muốn tên điên đó nghe thấy hả? "

Tiêu Phong hung hăng xuất chiêu liên tục, nội lực kết hợp khinh công giúp nàng chiếm được thế thượng phong, chẳng mấy chốc đánh dồn Thanh Minh vào ngõ cụt. 

Nhưng trong một khoảng khắc ngắn Thanh Minh bất ngờ ra chiêu, đường kiếm của hắn sắc bén lại dứt khoát, khiến đối thủ không nhìn ra cũng chẳng kịp phản ứng. Tiếng ' keng! ' chói tai vang dội vào mặt, kiếm quang xé gió tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ, hất tung nàng khỏi mặt đất.

Đệ tử Hoa Sơn nín thở nhìn nữ đệ tử cơ thể bay cao trên không trung, xoay người đạp gió rồi nhẹ nhàng tiếp đất. 

Ngay lúc đệ tử Hoa Sơn nghĩ trận đấu đã kết thúc, vị sư muội nổi tiếng lười biếng của họ đột nhiên phản công! 

Người đứng gần nhất chính là Chiêu Kiệt, hắn bàng hoàng trông thấy khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Gương mặt uể oải, thiếu linh hoạt của sư muội bấy giờ lạnh như sương sớm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hồ nước tĩnh lặng giữa mùa đông, lóe sáng tia sát khí kéo dài. 

Dưới ánh trăng mờ, cả khuôn mặt nàng như hòa vào bóng tối - mờ ảo, lạnh lùng và nguy hiểm đến nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc, mũi kiếm bạc vút ra như tia chớp xé toạc không khí, nhắm thẳng về phía Thanh Minh. 

Gió lặng đi một nhịp, chỉ còn âm vang của lưỡi kiếm rung khẽ giữa khoảng không, nối tiếp bằng tiếng động lớn.

Một tiếng "ầm" vang dội như sấm nổ giữa đêm trường, bức tường phía trước Tiêu Phong sụp đổ trong cơn chấn động dữ dội, bụi đá bay mù mịt cuốn theo gió như cơn bão nhỏ. Những phiến đá khổng lồ đổ ập xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn, tạo nên âm thanh hỗn loạn của thứ từng kiêu hãnh giờ hóa tro tàn.

Dưới ánh trăng mờ, bóng lưng nữ đệ tử Hoa Sơn lại trở nên lẻ loi túng quẩn. 

" Phù, đau tim thật, tổn thọ hết mười năm của lão tử... " 

Không khí lặng như tờ chợt phá vỡ bởi âm thanh thở phào nào đó, tất cả ánh mắt ngỡ ngàng của đệ tử Hoa Sơn đồng loạt xoay về phía Thanh Minh, hắn đang khuỵu gối vuốt ngực, xem ra lúc nãy đòn phản công đột ngột của Tiêu Phong hoàn toàn làm hắn bất ngờ, dọa không ít. 

Thanh Minh thế phòng thủ tốt, phản ứng cũng nhanh nhẹn.

Tiêu Phong thu tay về, lặng người nhìn chằm chằm đống đổ nát, đổ mồ hôi lạnh. 

Chợt nghe giọng thét khẹt lẹt của Huyền Linh trưởng lão, trong viễn tưởng nào đó ở tương lai gần.

" Đứa nào! Đứa nào lại đi phá hoại của công của Hoa Sơn! " 

Chuyến này toang rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com