Chương 3
Tiêu Phong nằm dài trên sàn đá, mệt đến mức thở không ra hơi. Bên phải nàng là Chiêu Kiệt nằm thoi thóp sống chết không rõ. Bên trái thì có Nhuận Tông tiểu sư huynh nằm sấp mặt, bất thanh bất động.
Không phải một trăm lần, cũng không một nghìn lần, mà mười nghìn lần!
Vung kiếm một nghìn lần đấy.
Hai cánh tay muốn rụng khỏi người rồi.
Tất cả vì phải thành thạo Lục Hợp mới luyện được kiếm pháp Hoa Sơn. Lục Hợp Kiếm, môn kiếm cơ bản của kiếm pháp Hoa Sơn cũng có thể coi như cội nguội của Hoa Sơn. Dựa theo lời của Thanh Minh, tất cả kiếm pháp Hoa Sơn đều xuất phát từ Lục Hợp đồng thời kết thúc bằng Lục Hợp.
Nhưng chủ yếu là...
" Đệ tử Hoa Sơn mà lại thua đám Tông Nam?! Chừng nào còn có đệ ở Hoa Sơn, chuyện đó sẽ không xảy ra! "
" Đã đánh thì phải thắng! "
" Nghe chưa! "
Ừ, vì mục tiêu cao cả đập bẹp lũ Tông Nam chó má.
.
.
.
Tin mới, đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đã trở về.
Lúc đó Tiêu Phong đang ngủ đến quên trời quên đất trong phòng của mình, nếu không phải có đệ tử tốt bụng tìm đến tận giường, kéo ra ngoài thì chắc nàng cũng sẽ không biết các sư thúc đã trở về.
Đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn nhanh chóng tập trung ở sân đình trước tam điện môn, hai hàng ngũ ngay ngắn, không khí không quá náo nhiệt mà khang trang lại long trọng. Có lẽ do sự hiện diện của các trưởng lão Hoa Sơn.
" Tiêu sư muội đến rồi. "
Tiêu Phong gật đầu với Nhuận Tông, tự giác bước đến vị trí của mình.
Chiêu Kiệt và Thanh Minh vừa đến không lâu sau đấy cửa mở. Một nhóm người trẻ mặc võ phục màu đen ào ạt tiến vào với khí thế hào hùng, trong tiếng vỗ tay bùng nổ như pháo hoa, chào đón họ với sự nồng nhiệt nhất. Người dẫn đầu nhóm đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn bế quan tu hành khắp giang hồng chính là đại sư thúc, Bạch Thiên.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, vai rộng eo thon.
Nhu mì nhưng cứng rắn, tuấn tú vừa sắc sảo.
Tiêu Phong nhất thời bị bội thực nhan sắc, choáng váng lùi lại.
" Kỳ lạ thật, trông tiểu tử này thật quen mắt. "
Tiêu Phong khịt mũi, đôi mắt đầy hiếu kì nhìn qua Thanh Minh, chợt Nhuận Tông tiểu sư huynh bén lẽn lên tiếng đáp thay sư đệ hắn.
" Thưa sư thúc, đây là Thanh Minh, đệ tử nhập môn trong thời gian sư thúc bế quan tu hành, đệ ấy nhập môn chưa được bao lâu cho nên chắc chắn là cả hai chưa gặp nhau. "
Rồi tiếp tục đảo qua vị sư thúc phía trước.
" Vậy à... "
Rồi đột nhiên sư thúc ngước lên đem cả đám đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn bao trọn vào trong ánh mắt của hắn khiến đôi mắt láo liêng lén lút của Tiêu Phong phải vội thu liễu.
" Trông mấy đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ. "
Bạch Thiên sư thúc nhìn Nhuận Tông, cười đáp.
" Thân là đại sư huynh của mà biết chăm lo cho các tiểu đệ là một việc đáng khen đấy. "
" Sư thúc quá khen rồi. ", Nhuận Tông ôm quyền.
Bạch Thiên sư thúc khẽ bật cười một tiếng trầm sau đó xoay đầu về phía Thanh Minh.
" Tuy đây là lần đầu gặp mặt, nhưng mà ta có cảm giác vô cùng quen thuộc...xem ra chúng ta khá có duyên đấy. "
" ... "
" Nè, tiểu tử ngươi tên gì vậy? "
" ... Thanh Minh ạ. "
" Thanh Minh... sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm, ta nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này của ngươi. "
Cứ như thế sư thúc mỉm cười thần bí rời đi, để lại một đám đệ tử ngu ngơ.
" Thanh Minh, vừa nãy là gì thế? Bộ đệ gây chuyện với Bạch Thiên sư thúc rồi hả? ", Tiêu Phong nghiêng người qua hỏi.
" Đệ chưa từng gặp sư thúc kia mà. "
" Làm gì la lớn vậy, ta chỉ hỏi thế thôi. "
Tiêu Phong bĩu môi, ngoáy ngoáy lỗ tai đáng thương của mình.
" Dù sao thúc ấy là đệ tử đời thứ hai mà, còn là thiên tài của Hoa Sơn nữa. "
" Thúc được các trưởng lão rất coi trọng, đánh giá là người sẽ vực dậy Hoa Sơn đang trên đà sụp đổ đấy. "
" Đệ Nhất Thiên Tài Hoa Sơn? ", Thanh Minh mở to mắt, xoay qua Tiêu Phong, vẻ mặt có chút hoang mang, " Đệ Nhất Thiên Tài Hoa Sơn không phải là tiểu sư tỷ ư? "
" ...Liên quan gì tới ta? ", nàng rụt vai, chột dạ.
Vào Hoa Sơn bằng thực lực chẳng qua nhờ tí khinh công, nội công và dăm ba công phu mèo cào thôi mà. Nhưng ai lại đi nói bản thân thế chứ? Mặt mũi có thể không có nhưng ai lại không cần mặt mũi?
" Hể? Sao vậy, không thích được gọi Thiên Tài à? " Hắn nhướng mày, giọng điệu đùa cợt rõ ràng.
" Thiên tài thì cũng bị đệ đá đít như thường thôi, từ nay đừng có gọi ta như thế nữa. "
" Ồ, đỏ mặt rồi kìa. "
" Tại trời nắng nóng quá thôi! "
" Sư muội, bây giờ là giờ Dậu mà, nắng đâu ra...? "
Thẹn quá hóa giận, Tiêu Phong đánh vào gáy Chiêu Kiệt khiến hắn đần thối mặt, miệng phát ra âm thanh ú ớ nghe rất ngu ngơ.
" Sư muội, muội đi đâu thế, Thực Phòng ở phía này mà. "
" Ta không đói, ta về phòng! "
.
.
.
Ở viện môn, giữ gìn vệ sinh cần phải được duy trì hằng ngày.
Dọn buồng tiểu, quét sân, lau sàn rồi giặt giũ.
Những công việc tương chừng đơn giản này, thực tế không hề đơn giản tí nào.
Tập thể ở chung nên ăn uống, dọn dẹp cũng làm theo tập thể, khó khăn mệt mỏi thì cũng có người chia sẻ. Còn bây giờ thì, dính lịch giờ luyện võ của Thanh Minh, cả bọn phải sắp xếp thời gian, chuyển thành hai, ba người thay phiên phụ trách.
Hôm nay tới lượt nàng cùng ba đệ tử khác.
Hai người giặt, một người vắt và một người phơi.
Chẳng mấy hồi cũng xong.
Hoặc ít nhất họ tưởng đã nghĩ thế.
( Rầm. )
Một thùng chồng chất chăn nềm.
( Rầm. )
Hai thùng.
( Rầm! )
Ba thùng.
( Rầm! )
Thôi, không đếm nữa.
Tiêu Phong nghiêng người nhìn các sư thức, biểu cảm hoang mang.
" Bọn ta sẽ không chấp nhập cho tới khi chúng sạch không tỳ vết, cho nên đừng có lười biếng, tranh thủ làm đi. "
" Cái gì vậy! "
Tiểu sư huynh chưa kịp phẫn nộ thì một sư huynh khác vội bịt miệng cậu, cẩn thận gọi.
" Xin hãy gượng đã, chúng con không hiểu, tại sao lại... "
" Nội quy Hoa Sơn, đệ tử đời sau phải chịu trách nhiệm việc giữ gìn tác phong sạch sẽ của viện môn, điều đó bao gồm cả giặt giũ. ", sư thúc nọ cao giọng bảo.
" Sao hả, ngươi tính làm trái luật lệ? "
" Con không có ý đó... "
" Lo hoàn thành tốt việc của mình đi, nếu bị bọn ta bắt gặp lười biếng hay bất kính nữa thì đừng trách chúng ta phạt nặng. "
Đợi các sư thúc rời đi hẳn, một tiểu sư đệ bất xúc chợt kéo tay áo Tiêu Phong, cao giọng tố cáo.
" Bọn họ rõ ràng đang ăn hiếp chúng ta! "
" Sư muội, đó là nội quy cũ của Hoa Sơn, ý ta là cũ rích luôn đấy, mấy năm nay không hề có áp dụng! "
" Nhưng mà sao tự nhiên lại thế, chúng ta đã làm gì đâu chứ? "
" Hết đống này sẽ mất nguyên ngày đó, quá đáng mà, bọn họ có thể tự giặt mà! "
" Giờ làm sao đây, Phong sư muội? "
Tiêu Phong khó xử nhìn các sư huynh của mình.
" Trước tiên cứ giặt hết đi, chuyện này ta sẽ nói lại với đại sư huynh. "
Hai đệ tử khác nghe vậy thì mặt mày buồn xỉu, lủi thủi quay về chỗ giếng nước, dự đoán sẽ không thể trở về viện môn nếu không giặt hết đống đồ này.
" Ủa? "
" Sao vậy? "
" Không phải... tên chó điên kia đã nói là... sẽ đập chúng ta nếu không trở về trước buổi trưa hôm nay à? "
" ... "
" ... "
" ... "
" !!! "
" A!!! Khốn nạn thiệt chứ! "
" Tại sao phải là chúng ta! "
Kết quả là, họ vẫn đến muộn một tiếng.
Bốn người họ bao gồm cả Tiêu Phong đã bị Thanh Minh phạt bằng cách cho hất bay khỏi mặt đất chỉ với một cước vào mông.
Rơi thẳng xuống mái hiên điện các, oan uổng xụi lơ.
Không khí ở sân võ chợt lắng xuống, chỉ nghe tiếng hít mạnh xót xa của các đệ tử khác.
" Ai cho nằm trong giờ luyện tập thể hả ?! "
Âm thanh chua chát vừa gắt gỏng ngay lập tức khiến người ta gợi nhớ tới hình ảnh bà mẹ chồng khó tánh, bất ngờ phá tan sự im lặng ấy.
Từ trên mái hiên Tiêu Phong có thể nhìn ra những người duệ tát trắng tinh không tỳ vết với đường viền áo dày màu đỏ, loại trang phục chỉ tìm thấy trên người của các đệ tử bậc cao. Phong thái uy nghiêm, kiếm vách trên đai thắt thêm đạo khí nhưng thật kì lạ, nét mặt ai nấy đều mang vẻ bất mãn cáu kỉnh.
" Ta đến đây chỉ để kiểm tra chút thôi, nhưng quả thật không có mắt phân biệt trên dưới nên mới để đệ tử lười biếng nằm chảy thây ra thế này. "
" Không bao lâu nữa là đến Hoa Tông Chi Hội, các đệ coi vậy làm được sao. "
" Hôm nay sau khi kết thúc buổi huấn luyện, dọn dẹp hết tất cả các cánh cửa đến khi không còn một hạt bụi nào! "
Sau đấy các sư thúc xoay người, phong uy ngời ngời vẫn không quên mắng thêm một câu nữa.
" Đây là hình phạt cho sự lười biếng. "
Không còn nghi ngờ gì nữa, các sư thúc đây muốn kiếm chuyện uy hiếp đám đệ tử bọn họ!
Hết chuyện đẩy việc tới chuyện chửi mắng vô cớ này.
Chốt lại một câu thì ma cũ khó dễ ma mới, ỷ mạnh hiếp yếu.
Cơ mà đau mông quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com