Chương 4
Đi bộ phải thẳng lưng, đầu gối đúng góc độ.
Khi nào cho phép mới được uống nước.
Mỗi lần gặp bối trưởng phải hành lễ, chưa cho phép không được ngẩng đầu.
Các đệ tử đời thứ ba liên tục bị chèn ép, khó dễ bởi các sư thúc gần như muốn hành hạ.
" Đúng là lòng dạ hẹp hòi, xấu xa thật! ", Chiêu Kiệt chống nạnh, ngữ khí bất bình thốt một tiếng phẫn nộ.
" Bị đánh phạt thì đệ còn quen chứ ba cái này thì làm sao học hỏi được. "
" Thật không ngờ các sư thúc là những người quá đáng như vậy, đệ đã từng quý trọng các sư thúc như thế... "
" Đã thế còn đem những quy luật cũ ra bắt nạt nữa. ", Nhuận Tông vốn trầm ngâm cũng góp tiếng phản ánh.
" Bọn họ chán thì tập hợp lại, một người mắc lỗi thì bắt nguyên đám đệ tử chúng ta phải chịu hành phạt chung. "
" Đại sư huynh, chúng ta phải làm gì đây? "
" Giờ thì làm gì được chứ. ", Nhuận Tông khoan tay, giọng đầy bất lực đáp với Chiêu Kiệt.
" Cái này là hơi quá rồi, rõ ràng là cố ý hành hạ nên mới bắt vẻ mấy thứ nhỏ nhặt như thế! "
Nhuận Tông bất đắc dĩ thở dài, rồi xoay nhìn người thiếu niên nằm trên giường, hai mắt hắn nhắm rất thoải mái, như thể những người xung quanh đều không thể chạm tới tâm tình hắn.
" Chẳng phải nên làm gì đó? "
" Chuyện gì? ", Thanh Minh lơ đãng đáp.
" Các sư thúc ấy... đệ cũng biết thì điều bọn họ mong muốn chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao. "
" Rõ lắm à? "
" Ta không bắt đệ sửa lại tính nết hay khuất phục các sư thúc gì cả, chỉ là đệ chỉ cần chiều lòng một chút thôi thì_ "
" Chiều lòng à? ", Thanh Minh đột nhiên thấp giọng, Nhuận Tông liền giật mình.
" À .... ta dùng sai từ, dùng sai từ rồi, ý của ta là_ "
" Sư huynh, ta biết một cách giải quyết tốt hơn cái huynh đang nói đấy. "
" Vậy là cách gì? ", Chiêu Kiệt hỏi.
" Còn cách gì ở đây nữa. "
" Đi đánh hết mấy tên sư thúc đó chứ sao. "
Vạn vật xung quanh tự dưng bất thanh. Một giây sau đấy tiếng thét hốt hoảng của Nhuận Tông tiểu sư huynh phá vỡ.
" BẮT NÓ LẠI!!! "
" Bắt con chó điên đó lại mau! "
" Sư muội, tỉnh dậy đi, mau bắt nó đi!!! "
Bong bóng dưới lỗ mũi Tiêu Phong nổ một cái, bừng tỉnh, " À, ờ, ta đi ngay đây... "
Lề mề xuất phát, với khóe miệng chưa kịp chùi nước dãi nhưng ngay sau đó Tiêu Phong dùng khinh công của mình phóng ra ngoài.
Nội bộ điện các rất nhanh rơi vào hỗn loạn, dưới tiếng gào khổ sở của Nhuận Tông đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn hy sinh cả tấm thân lần lượt nhào bổ vô Thanh Minh chỉ để níu chân, đều thất bại.
" Thanh Minh! "
Hắn giật mình liếc qua thiếu nữ lúc nào đã ngay cạnh, nàng đột nhiên nở nụ cười quái gởm.
" Cố lên, ta chặn chúng giúp đệ. "
Thanh Minh: " ??? "
Giây tiếp theo nàng ta đột nhiên thét một tiếng, ngã lăn xuống sàn, dùng cả thân thể mình ngán đường các sư đệ khiến họ té ngã sấp mặt hàng loạt.
Tiêu Phong cố tình rơi thẳng vào người Nhuận Tông, cả hai ê ẩm nằm dài ra sàn như những con cá mắc cạn.
" Bỏ ra! Còn không mau bỏ ra!!! "
Nhưng cuối cùng Thanh Minh vẫn bị bắt.
Tiêu Phong thầm tạch lưỡi không vui. Nàng kì thực muốn hắn đá vào mông mấy sư thúc quá đáng kia mấy cái.
Vào phút thứ tám mươi mốt cuối cùng Thanh Minh đã bị vòng tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của Chiêu Kiệt siết chặt trên lưng, hóa thành mai rùa, nửa thân dưới bị năm đệ tử Hoa Sơn kéo lê kéo lếch, hai cánh tay của hắn bị khống chế bởi hai đệ tử khác.
" Không được buông! Tuyệt đối không được buông ra! "
" Làm cái trò gì vậy chứ, một trăm năm trước còn không ai giở cái trò đê tiện này! "
" Thả ta ra! "
" Chỉ một đấm thôi, thề đấy! "
" Thanh Minh, bình tĩnh lại đi, nếu đệ đánh sư thúc thì sẽ bị trục xuất đó! "
Chiêu Kiệt gân cổ gào cũng không thể lấn áp được tiếng thét quả quyết của hắn.
" Thả ta mau! "
" Thanh Minh! ", Nhuận Tông vươn giọng, tiến tới.
" Ta hiểu đệ tức giận nhưng lần này đệ không thể làm thế được. "
" Mắc gì không được! Cái lũ chết tiệt này, còn không thả ra thì ta đánh cho nhừ tử đó! "
" Sắp đến Tông Hoa Chi Hội rồi, Thanh Minh à. "
" Thế thì sao!? "
" Đệ thử nghĩ xem, Bạch Thiên sư thúc đại diện cho đời đệ tử thứ hai của Hoa Sơn chúng ta, nếu bị đệ đánh bầm dập thì thúc ấy làm gì còn tự tin thi đấu nữa. "
" Thì ta chỉ cần không đánh quá trọng thương, đó cũng là sở trưởng của ta đấy! "
Tiêu Phong âm thầm nhìn cái thở dài bất lực của Nhuận Tông.
" Như thế vẫn không được, Tông Hoa Chi Hội không thể thiếu đại diện Bạch Bối Tử, Hoa Sơn chúng ta sẽ thua Tông Nam mất."
" Đúng vậy, vì vậy việc chúng ta cần làm bây giờ là ráng nhịn cho tới khi đó, bị Bạch Thiên sư thúc bắt nạn còn hơn thua lũ Tông Nam đó. "
" Ta thấy cứ đập chúng một trận còn sảng khoái hơn. "
" Tông Hoa Chi Hội dù sao cũng là đại sự, Thanh Minh à, ráng nhịn lần này thôi... "
" Ta xin đệ đấy. "
Thanh Minh trầm mặc nhìn Nhuận Tông, sau đó thở dài một tiếng. Chiêu Kiệt ngoái đầu thăm dò ý kiến hắn gật đầu mới lặng lẽ tách ra khỏi người Thanh Minh.
" Vậy ý của huynh là ta chỉ cần nhịn tới lúc Tông Hoa Chi Hội kết thúc? "
Nhuận Tông hơi chần chừ và liếc người bên cạnh, Tiêu Phong gật đầu.
" Phải, đến lúc đó thôi. "
Thanh Minh khoan chân ngồi dưới sàn, bộ dạng bình tĩnh hơn nhiều.
" Dù sao thời gian qua huynh cũng rất vất vả, yêu cầu nho nhỏ này ta tất nhiên không thể từ chối rồi. ", rồi hắn dừng như thể suy nghĩ gì đó, hỏi một câu rất lạ," Nhưng mà, lỡ bên đó gây hấn đòi đánh trước thì sao? "
Nhuận Tông và Tiêu Phong chia sẻ một ánh mắt mơ hồ, tiểu sư huynh vội ghé sát thì thầm.
" Tiểu tử đó hỏi như thế là có ý gì vậy? "
" Ta không biết nữa nhưng các sư thúc đòi đánh nhau là chuyện không tưởng. "
" Ừ thì... chắc là, đệ tử giải quyết thôi? ", Nhuận Tông đáp với hắn, giọng một lúc mơ hồ.
" Vậy là được... "
.
.
.
Mấy ngày tiếp theo ở Hoa Sơn vẫn hoài khổ sở, hoặc chỉ với đám đệ tử đời thứ ba.
Oan ức không chỗ nào phát tiết, đành nghiến răng chịu mấy hình phạt vớ vẩn của các sư thúc.
Nàng nhìn xuống mâm cơm nguội lạnh bỗng dưng hết thèm ăn. Nếu bây giờ được thưởng thức món gì đó vừa nóng hổi vừa chua ngọt thì Tiêu Phong chắc chắn là người sung sướng nhất ở Hoa Sơn đêm nay.
" Hừm... thèm cái gì đó ngọt ngọt, nóng nóng mà chua chua quá... "
Quay sang phía dưới gầm giường kiểm tra hũ sứ nhỏ, có ghi một chữ dâu to phía trên nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.
" Dù sao cũng không ngủ được nữa, không bằng ra núi hái dâu, giết thời gian vậy. "
Thế nên khoảng chừng mười lăm phút sau Tiêu Phong đã xách rổ và gậy tiến về núi Hoa Âm.
Khí trời những giờ khuya khoắt này vừa tối vừa lành lạnh.
" Đây rồi, lần này còn mọc nhiều hơn trước nữa, tuyệt vời.~ "
Dâu dại tuy không bằng dâu nhập khẩu ở thời hiện đại về kích cỡ nhưng độ tươi ngon của chúng không hề kém. Hồi ở thời hiện đại, mỗi lần buồn buồn thì Tiêu Phong tự làm cho mình bánh mì kẹp mứt dâu do chính tay mình nấu.
Hái dâu, rồi tự nấu mứt dâu thế này thật khiến người ta hoài niệm.
" Lần này hái nhiều hơn chút, he he. "
( Vù... )
" Hửm, gió hôm nay hơi mạnh nhỉ? "
( Vù! )
" Chờ đã... không phải gió... mà là... chân khí? "
Với người thường, trong mắt họ đấy chỉ những cơn gió, nhưng người luyện nội công sẽ phân biệt được ngay. Đặc biệt người dành sáu năm luyện nội công như Tiêu Phong, trong mắt nàng nguyên khí của một người hiện ra rất rõ, giống như có luồng khí bao bọc họ vậy.
Cảm nhận chân khí ở rất gần, Tiêu Phong bèn lấy làm lạ, mò mò tìm tới chỗ đó.
Đêm hôm khuya khoắt thế này lại xuất hiện một người khác mình trên núi, vừa nghĩ nàng vừa dòm ngó xung quanh, mượn ánh sáng từ mặt trăng tìm xung quanh.
Một hồi sau, Tiêu Phong trông thấy một bãi đất trống.
Ánh trăng bạc rọi xuống đẩy lùi bóng tối, đồng thời soi sáng ba cái bóng trải dài. Hai người nam nữ và một thiếu niên.
Hai con mắt dán chặt lên cả ba người, lại nhìn ra một gương mặt quen thuộc, nhân tố không thể thiếu trong ác mộng của mình. Tiêu Phong giật mình.
Hoang mang nhưng vẫn không quên hóng hớt, nàng tiếp tục quan sát.
Một nam một nữ, rất đẹp. Dưới ánh trăng bạc như phủ một lớp sương mờ ảo trên người họ trở nên mông lung huyền bí.
Người nam sở hữu ngũ quan thanh tú đem tới cảm giác nữ tính nhưng những cạnh góc sắc sảo trên gương mặt y đã tôn lên sự nam tính, đồng thời tạo ra sự hài hòa cân bằng giữa gương mặt và ngũ quan. Dáng cao người gầy, cơ bắp nhưng không thô kệch, những phần nam tính đó không chỉ chung hòa ngũ quan mà còn tạo nên một vẻ đẹp phi thường.
Hóa ra là Bạch Thiên sư thúc!
Tiêu Phong nhìn qua người nữ như pho tượng, choáng ngợp tại chỗ.
Người nữ với khí chất thanh lãnh bất phàm, đứng như ánh trăng như tiên nữ hạ phàm. Mày mỏng, má hồng, môi đỏ. Đôi mắt hạnh nhân mơ mơ màng màng như ở trong cõi tiên, đen láy như mực. Hàng mi cong vút, làn da trắng bóc không tỳ vết và mái tóc gỗ mun thướt tha, bồng bềnh như gợn sóng.
Cả hai đều mặc võ phục Thanh Bối Tử của Hoa Sơn phái. Tà áo khẽ bay phất phới trong gió.
( Xì xào, xì xào. )
Tiêu Phong híp mắt, chẳng chữ nào lọt tai, quyết định tiến gần một chút.
" ... Trong cuộc tỉ thí này, ngươi không phải là sư điệt của ta, ta cũng không phải là sư thúc của ngươi, chúng ta giải quyết mọi mâu thuẫn này bằng trận tỉ thí này. "
Tiêu Phong tròn mắt, hóa ra tỉ thí.
" Ai mà thèm tỉ thí với ngươi. "
Hàn quang khí tức lạnh buốt mang tới cảm giác đau đớn quen thuộc trong kí ức khiến toàn bộ cơ bắp trên người Tiêu Phong giật thót, tim đập loạn xạ, tổn thọ mười năm.
Thanh kiếm trong tay Bạch Thiên sư thúc phát sáng bởi kiếm khí, âm thanh gió xé vang dội trong không trung, đường kiếm hóa thành những gợn sóng cuồn cuộn xung quanh người thi triển, múa lượn sắc bén để lại vô số vết xước trên mặt đất.
Lúc này Tiêu Phong căng thẳng nhìn chằm chằm vào sư thúc.
Giống cơn mưa rào trước giông bão, loạt kiếm khí vung ra dần tích tụ thành một đường kiếm cắt ngang chia trời đất làm hai, một tiếng xé toạc không khí vang dội như sấm gầm. Tiêu Phong hít ngụm khí lạnh, hồi hộp nhìn theo mũi điểm thanh kiếm càng lúc càng tiến gần Thanh Minh với tốc độ kinh ngạc.
Nhưng Thanh Minh hai chân vẫn đứng vững như đóng đinh, nhẹ nhàng nghiêng người đã thoát khỏi đường kiếm của Bạch Thiên sư thúc, rồi hắn dựng người thẳng lên, nắm tay nổi cả gân đột nhiên phát ra chân khí như quả cầu lửa, nhắm trực tiếp vào mặt sư thúc đấm một cú muốn lún xuống, nửa thân trên bật ngửa, hất bay khỏi mặt đất. Máu mũi nước dãi hòa làm một bắn tung toé. Nàng chỉ nhìn thôi đã xuýt xoa muốn đau cả mặt mình.
Sư thúc bay vèo qua mặt đất rồi đập mạnh vào núi tạo ra âm thanh kinh thiên động địa, chim đang ngủ trên cành phải giật mình bay toán loạn.
Tiêu Phong vô thức ôm mũi mình, nội tâm thầm giơ lên ngón cái khen ngợi sức chịu đựng của Bạch Thiên sư thức, bị đánh như vậy còn chưa bất tỉnh, hay thật.
" Tiểu tử, mau đứng lên đi. "
" Ngươi nghĩ kiếm thức ngươi tự ý biến chiêu không có sơ hở ư? "
" Không... không thể nào, sơ... hở, nhưng trước đây... "
" Trước đây không ai phát hiện? ", Thanh Minh bật cười trào phúng.
" Chắc những kẻ đánh với ngươi là loại tầm phào gì rồi. "
Sư thúc loạn choạng đứng đậy, toàn thân run rẩy như sấy nhưng thanh kiếm y cầm trong tay không hề nao núng. Chiếc mũi và vùng lân cận đó nhuộm một màu đỏ mận tím lè làm y trông như một kẻ say rượu, nhưng hai vết máu dưới mũi lại nói lên điều khác. Nó làm y giống người trên giường bệnh ở giai đoạn cuối, giai đoạn sắp thăng thiên.
" Kiếm thức của ta... có vấn đề ư? "
Thanh Minh ' ừ ' một tiếng thản thiên.
" Bây giờ đúng là ngươi có phần nổi trội hơn các sư đệ ngươi, một tí tẹo thôi. Nhưng các sư đệ ngươi sẽ sớm vượt qua nhà ngươi thôi. "
" Làm sao một tiểu tử như ngươi biết được, ngươi chỉ mới nhập môn thôi mà... đừng hòng lừa bịp ta! "
Nghe thế hắn chỉ thở dài, rơi vào suy tư một chút rồi bước lên.
" Một số kẻ, cố lấy việc làm sao để kiếm pháp của Hoa Sơn trông giống Hoa Mai làm mục đích luyện võ, nhưng chỉ những kẻ không biết gì về kiếm pháp Hoa Sơn mới nói như vậy thôi. "
" Kiếm pháp của Hoa Sơn, không phải là mô phỏng Hoa Mai. "
" Tiểu tử ngươi, quả thật có nói bao nhiêu cũng khó lòng mà hiểu được, vì vậy ta sẽ đặc cách cho ngươi một lần vậy. "
Bảo kiếm giương ra, vẻ mặt như thể ban ân huệ cho người khác nhưng lại hết sức bình thản mà phán ra một câu lạnh người.
" Đòn roi luôn hiệu quả hơn mà. "
Thanh Minh siết quai kiếm, rồi vung ra. Nhẹ nhàng mà dứt khoát, không một động tác thừa, một đường kiếm bổ thẳng xuống đầu sư thúc. Sau đó vung lên vung xuống, vung trái vung phải, động tác đơn giản mà khí thế chết người, tốc độ hắn nhanh tới mức tạo ra ảo ảnh của một trăm cánh tay cầm kiếm hội đồng sư thúc. Gió cuồn cuộn đem bụi đất bốc lên làm ảo cảnh Thanh Minh nghìn tay thêm quỷ dị dưới ánh trăng bạc.
Tiêu Phong cúi đầu xuống, không nỡ nhìn nữa.
Không phải, là không dám nhìn.
" Đầu!!! "
' Rầm! ', một tiếng đau muốn điếc người, Tiêu Phong không khỏi xuýt xoa.
( Bịch! )
Hai tròng mắt sư thúc trắng dã, y đau đến mức bất tỉnh rồi.
Không khí lặng như tờ, nàng ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh, rất sợ tên quỷ đó sẽ phát giác ra mình.
Vì vậy Tiêu Phong nín thở, lặng lẽ xoay người.
Nhưng rồi nghe tiếng rục rịch phía trên đầu, nàng tự thầm kêu một tiếng không ổn rồi.
" Sư tỷ. "
Tiêu Phong khựng người, không đáp.
" Tỷ không xoay lại nhìn ta à? "
" T-Thôi, đêm khuya rồi, t-ta sợ gặp ma lắm... "
Nhưng rút cuộc vẫn bị tiểu tử đó nắm thóp cổ áo kéo ngược trở lại, Tiêu Phong khóc không ra nước mắt.
" Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại đi theo dõi sư đệ mình, tỷ định giải thích thế nào? "
" T-ta không có theo dõi đệ, thề đấy, không có đâu, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, ta...ta cái gì cũng không thấy hết trơn."
" Cái gì cũng không thấy... ? "
" Đúng đúng đúng, không thấy gì hết, tối nay ta chỉ lên đây hái dâu dại rồi về hạ môn thôi! Sư thúc, sư cô hay đệ, ta không nhìn thấy ai hết! Cam đoan bằng cả tính mạng này, nếu ta đi ngược những gì mình nói hôm nay, ta không mang họ Tiêu! "
" ... "
Ngay giây phút cảm nhận lực kéo ở cổ áo biến mất Tiêu Phong lập tức phi người về phía trước, vừa thét to.
" Ta cái gì cũng không nhìn thấy hết!!! "
.
.
.
Trở về viện môn Tiêu Phong như tổn thọ mười năm, nằm dài xụi lơ trên bục thềm cửa sau của điện các kí túc. Ai gọi cũng không màng tới, mặt úp xuống đất, rên rỉ.
" Cái gì ta cũng không thấy hết... "
" Sư muội bị làm sao vậy, chẳng lẽ, ban đêm ra ngoài gặp ma bị dọa sợ đến phát điên? "
" Tầm bậy, núi Hoa Âm thiêng liêng làm gì có ma chứ. "
" Đứng dậy đi, sư muội, nằm ở đây ngủ lạnh lắm, kẻo cảm mất. "
" Đúng rồi, bọn ta không thấy Thanh Minh ở trong phòng, nó đi đâu giữa đêm khuya thế nhỉ? "
( Cạch. )
" Ba người còn đứng ở đây làm gì vậy. "
Đúng lúc thay Thanh Minh mở cửa, dáng vẻ ung dung tự bước vô và nhìn ba đại sư huynh sư tỷ hắn. Mỗi người một vẻ, phong phu vô cùng.
Nhuận Tông sư huynh bộ dạng rơm rớm lo sợ những gì hắn đang nghĩ.
Chiêu Kiệt sư đệ vẻ mặt tam tòng bất lực những gì hắn đoán trước.
Và Tiêu Phong sư tỷ úp mặt xuống đất, từ chối giao tiếp.
" C-Cái vụ Bạch Thiên sư thúc mất tích... "-
" Sao tự nhiên đi nghi ngờ ta như thế, bực mình thiệt đó. "
Nghe thế, Nhuận Tông liền thở phào nhẹ nhõm.
" Nói vậy thì vụ này không liên quan tới đệ, đúng chứ...? "
" Ta có bảo không có dính đâu? "
Chiêu Kiệt - Nhuận Tông: " ... "
" Đệ... đệ đã ở cùng sư thúc ư? "
" Ừ. "
" K-Không lẽ... đệ... đệ đã làm... những gì... ta nghĩ? "
" Hử? Huynh nghĩ cái gì cơ đã? "
" Ta hỏi này... lỡ...lỡ đâu, đệ gây sự với sư thúc...bằng cách đấm vào mặt thúc ấy... Thanh Minh à, đệ không có đâu, đúng chứ? "
" Ta không có làm cái trò trẻ con đó. "
Nhuận Tông nghe thế thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm ngay lập tức, cả người xụi lơ vì căng thẳng, thậm chí còn vui mừng cười.
" Ta biết đệ là một người có suy nghĩ mà, mặc dù đầu óc đệ có chút bất thường nhưng không đời nào đệ lại làm những chuyện như thế cả. "
" Ta không chỉ đơn giản đấm hắn một cái, mà là đập hắn như điên luôn. "
" Đúng vậy, thúc ấy quả thật có tính cách khùng điên thiệt nhưng... Hả? "
Nhiệt độ trong không khí bất chợt rơi xuống âm cực. Chiêu Kiệt lo ngại quan sát vẻ mặt trắng bệch của Nhuận Tông, như thể thiếu chút nữa bay màu luôn.
" THANH MINH CÁI TÊN CHÓ ĐIÊN NÀY!!! "
Hắn xông tới, siết cổ áo Thanh Minh và thét bằng âm lượng bật tung cả nóc nhà.
" Dù có làm chuyện khùng điên tới mức nào cũng phải biết chừng mực! Sao đệ có thể đánh một tiền bối được chứ! Làm vậy đệ có biết mình phạm tội nặng tới cỡ nào không?! "
" Thả ra coi. ", Thanh Minh bực bội bảo, vừa đạp Nhuận Tông té ngã ra sàn.
" Huynh nghĩ ta là tên ngốc hả, trước khi về đây ta đã xử lí hết rồi, tưởng ta không biết hả? "
Nhuận Tông hai tay hai chân khuỵu để giọt lệ lã chã rơi xuống sàn đất, ngậm ngùi nghĩ ' Đã biết thế rồi còn làm nữa, đúng là tên khốn... ', hắn ôm mặt rưng rưng khóc như bà góa phụ trong lễ tang chồng.
" Thái Thượng Lão Quân hỡi, dù khùng điên tới mức nào thì ít ra người ta còn biết giới hạn, đằng này ngươi thế mà lại đánh cả sư thúc. "
" Làm người ai lại làm thế chứ... "
Chiêu Kiệt vỗ vai sư huynh hắn, an ủi.
" Nó có bao giờ giống người đâu, sư huynh. "
" Chao ôi, sư tỷ, tỷ ổn chứ, đau bụng lắm à? "
Thanh Minh làm vẻ mặt lo lắng sốt vắng tiếp cận Tiêu Phong co người nằm úp dưới sàn, hắn ghé sát tai nàng, thì thầm.
" Cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì im lặng vào. "
" ... Ta biết rồi. ", nàng mếu máo đáp.
" Phong sư muội không sao chứ? "
Tiêu Phong lắc đầu nhưng vẻ mặt ấm ức sắp phát khóc của nàng làm Chiêu Kiệt hơi mâu thuẫn.
" Rồi... rồi sao nữa, thúc ấy nói gì với đệ...? ", Nhuận Tông thều thào.
" Chắc không rồi, bị đệ đánh bầm dập cơ mà... Trời ơi... "
Thanh Minh trầm mặc một chút, sau đó đáp với ngữ khí không hề chắc chắn.
" Thúc ấy bảo giúp thúc trở nên mạnh hơn? "
" ... Nói vậy cũng được à? ", Nhuận Tông quay sang Chiêu Kiệt, hắn chỉ nhún vai.
" Ngẫm nghĩ thì... như thế cũng không phải không được mà, chúng ta cũng như hắn mà thôi? "
" Nhưng... đó là sư thúc... "
" Còn chúng ta là sư huynh. "
Không khí một lần nữa lâm vào trầm mặc.
" Sao nữa, đệ đồng ý hả? "
Thanh Minh lắc đầu.
" Ta chỉ đập thúc ấy thêm một trận nữa thôi. "
" Tại sao chứ?!!! "
" Bởi vì ta cảm thấy chưa thỏa đáng lắm, nên ta đập thúc ấy tới khi nào thỏa mãn thôi. "
Chiêu Kiệt, Nhuận Tông nhất thời cạn lời và trân trối nhìn hắn. Sắc mặt hai người cực kì tồi tệ, như thể bị táo bón vậy.
" Đừng lo lắng mấy chuyện gì đâu, đi ngủ đi, sau này các huynh sẽ tự hiểu thôi. ", Thanh Minh điềm tĩnh bảo, bước ngang qua họ.
" Ta đi trước đây. "
Thanh Minh đảo bước nhanh đã biến mất, để hai sư huynh của hắn đằng sau không khỏi ngơ ngác, lo lắng nhìn theo. Nhuận Tông mặt mũi trắng bệnh như bạch tạng quay sang Chiêu Kiệt.
" N-Nó thật sự đã đập sư thúc ư... lời này... không phải trò đùa chứ? "
" Sư huynh, nếu có một điều đệ rút ra được sau khi quen biết nó, chính là Thanh Minh không bao giờ nói đùa cả. "
Biểu cảm Chiêu Kiệt bỗng dưng chuyển sang ngưng trọng.
" Nó có thể nói bậy nói xằng, nhưng tuyệt đối không nói dối. "
Nhuận Tông thở dài một tiếng u sầu, mệt mỏi.
" Cái thằng điên này, cái quái gì nó cũng chơi được.... rồi Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com