Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn vào khoảng sân trống trơn bằng cách nào đó lại làm Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lo lắng thêm. 

Mấy ngày trước cứ vào khung giờ Thìn, Mão các sư thúc sẽ tìm đến tận nơi bắt nạt đám đám đệ tử đời thứ ba họ. Soi mói, mỉa mai, trách móc, bộ dạng chua ngao đanh đá như mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện bây giờ không thấy chỗ nào cả. 

" Lạ quá... "

" Cái gì lạ? " 

Giọng nữ trầm khàn nghe như chưa tỉnh ngủ xen kẽ tiếng nhai chóp chép bất ngờ phát ra sau lưng, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ngoái đầu nhìn sư muội đang nhai bánh hạt nhân. Động tác nhai chầm chậm, chóp chép như con lạt đà. 

" Sư muội dậy rồi à. "

" Ừ, hai tiểu sư huynh đang nói gì vậy? "

" Bọn ta chỉ đang thắc mắc... giờ này đáng lẽ các thúc phải đến đây và bắt nạt chúng ta rồi nhưng hiện tại không thấy ai cả. ", Nhuận Tông khẽ đáp.

Tiêu Phong gật đầu, nhìn vào khoảng không phía trước một cách lơ đãng.

" Không phải rõ ràng ư? " 

Rồi tự nhiên nghiêm túc bảo, " Hắn khi sư diệt tổ rồi. "

" Sư muội! " 

" Ta đùa tí thôi. " 

Đùa một cách lạnh nhạt và lãng xẹt như thế không ai nhìn ra nàng ta đang đùa cả. 

" Vậy tức là, Thanh Minh nó thật sự đánh bại Bạch Thiên sư thúc? "

" Nó đã không nói dối, điều đó không cần bàn cãi nữa... mà nếu vậy thì hôm nay không nên im ắng như thế. ", Tiêu Phong đáp Chiêu Kiệt với giọng điệu hiển nhiên.

" ... "

" Thế, sư huynh này, Thanh Minh mạnh hơn Bạch Thiên sư thúc, đúng không? "

Nghe một câu hỏi bất chợt như thế Nhuận Tông không khỏi nhíu mày quay qua Chiêu Kiệt, vẻ  khó hiểu.

" Sao đệ cứ thắc mắc vậy, nó mạnh hơn sư thúc rõ ràng mà. "

" Vậy... nếu chúng ta đưa nó lên đối đầu với lũ Tông Nam phái thì sao? "

" Bằng cách đó, Hoa Sơn chúng ta sẽ thắng lũ Tông Nam đó! Thanh Minh không chỉ đánh bại sư thúc mà độc mã thắng! "

Ý kiến này không phải không hợp lý, cỡ tên chó điên Thanh Minh đó có mười cái Tông Nam hắn một mình cũng chấp hết, vì vậy điều bất hợp lý ở chỗ nào? 

Nếu làm như thế chúng ta coi Thanh Minh chẳng khác nào gia súc vậy, con bò chẳng hạn. Rồi lỡ ngộ một ngày nọ hắn biến mất, thì Hoa Sơn không phải như mất miếng ăn, như rắn mất đầu?

Chiêu Kiệt chăm chú lắng nghe sư muội hắn từ tốn giải thích, gật gù, tỏ vẻ tinh thông. Cách giải thích này dễ hiểu còn liên tưởng thực tế. 

" Chẳng qua... đừng để tên đó nghe thấy muội so sánh hắn với con bò đấy. ", Nhuận Tông cười ngượng, nhắc.

" Nhưng hàm ý của sư muội không sai, tông phái chúng ta có một đạo sĩ thiên tài như Thanh Minh quả thật là điều đáng vui mừng, nhưng võ lâm Trung Nguyên không phải là nơi chỉ một người võ sư thiên tài có thể thay đổi bố cục. "

" Nếu chúng ta thật sự muốn Hoa Sơn quật khởi, chúng ta không chỉ nên dựa dẫm vào Thanh Minh mà nỗ lực để trở nên mạnh hơn. "

" Phải đến khi không một ai trong giang hồ võ lâm dám coi thường đệ tử Hoa Sơn nữa, thì lúc đó Hoa Sơn mới thật sự được gọi là Tái Khởi. "

Chiêu Kiệt trầm mặc một chút, sau đó đáp.

" Huynh nói rất đúng. "

" Cơ mà Tông Hoa Chi Hội lần này không biết như thế nào nữa, đây là lần đầu tiên ta tham dự đó, nhất định phải làm Hoa Mai Kiếm Tôn nở mày nở mặt, đánh đít mấy tên Tông Nam đó! "

Nghe vậy, Nhuận Tông cũng mỉm cười.

" Tất cả sẽ được tiết lộ trong Tông Hoa Chi Hội lần này. "

" Đúng vậy. "

Ba người thanh thiếu niên mỉm cười nhìn về phía chân trời xa xôi, như gửi gắm bao nhiêu hi vọng vào một tương lai Hoa Sơn tái khởi trên vùng đất Trung Nguyên.

" Đằng kia! "

Thì tự dưng tiếng gào cáu kỉnh rất quen thuộc phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tiêu Phong, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhướng đầu về hướng ngón tay của Thanh Minh chỉ bọn họ.

" Đừng đuổi theo ta nữa! "

" Việt Nữ Kiếm! "

" Từ khi nào Lưu sư cô nói nhiều vậy? ", Chiêu Kiệt bỗng dưng hỏi.

" Nói nhiều...? ", Tiêu Phong hoài nghi nhìn sư cô, ba chữ cũng tính nhiều hả.

.

.

.

Mười ngày sau, đệ tử Tông Nam đã đến thị trấn Tây An. 

Và điều này bằng cách thần kì nào đó đã châm ngòi lửa giận Thanh Minh bừng cháy, lửa giận này hình như cháy cũng mấy kiếp rồi. 

Bàn tay cầm kiếm của hắn, gân xanh gân đỏ nồi cuồn cuộn phía trên như những con giun đất. Hễ đệ tử nào chậm tiến độ dù chỉ một chút, hắn sẽ hạ đao không chút lưu tình. 

Sợ thì sợ đấy, nhưng không dám ngừng.

Cường độ luyện tập tăng một cách chóng mặt: hít đất, leo núi rồi vung kiếm mười nghìn lần, mỗi ngày đều phải trải qua quá trình tương tự. 

Tất nhiên không thể thiếu màn đặc sắc của bông hoa mai duy nhất trong đám đệ tử đời thứ ba chinh chiến ba trăm hiệp với Thanh Minh, mệt tới phát khóc tại chỗ. 

Giữa thanh minh bạch nhật, thiếu nữ ôm mặt khóc sướt mướt như hoa lê trong cơn mưa, không khỏi khiến người nhìn người xót xa thay. Lúc này xung quanh Thanh Minh bắt đầu nghị dị về hắn, các đệ tử chưa có cơ hội trả thù thì nước đục thả câu, chỉ chỏ hắn ức hiếp một cô nương. 

" Nhìn kìa nhìn kìa, thế mà lại làm một tiểu cô nương bật khóc thê lương, đúng là tồi tệ. "

" Tiểu tử mới mấy tuổi đầu đã hành hạ con gái nhà lành, không biết mai sau lớn lên thành dạng người gì nữa. "

" Nghĩ thôi sợ run người rồi. "

Tiêu Phong: Mấy huynh đệ của ta ơi, bắt chước mụ hàng xóm chua ngao cũng giống quá rồi.

Một đạo sĩ lấy luyện võ làm lẽ sống như Thanh Minh không có kinh nghiệm đối phó nữ nhân, dù trước đây nữ tử thích hắn xếp hàng dài như Vạn Lý Trường Thành, nhưng điều đó không có nghĩa hắn từng tiếp xúc họ. Xã giao? Ừ thì cũng có đây. Nhưng thật sự tiếp xúc? Hắn không chắc nữa.  

Vì vậy đối mặt nước mắt giàn giụa của Tiêu Phong hắn liền lúng túng. 

Rồi đột nhiên, nữ đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn lăn ra bất tỉnh. 

Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nghiến chặt như chịu đựng nỗi đau khôn nguôi.

Lúc đó, cả đám loạn xì ngầu như vỡ trận. 

Tiêu Phong rất nhanh được khiên tới bệnh thất, dưới sự hối hả và hoang man của tập thể đệ tử Hoa Sơn đời thứ ba. Nhờ đó mới mới ngỡ ra, kỳ kinh nguyệt của nàng đã tới mấy ngày nay. 

Điều đó cũng giải thích vì sao nàng đột nhiên bật khóc không kiểm soát.

Mỗi tháng nữ tử sẽ có kinh nguyệt, chứng tỏ nàng ta đã thành cô nương trưởng thành rồi. 

Các thiếu niên Hoa Sơn kể từ đó được bổ sung kiến thức mới.

Hậu quả của việc luyện tập quá độ và thức khuya tắm nước lạnh chính là nằm trên giường đau muốn tê liệt, hằng ngày nhăn mặt uống thuốc. 

Bị cơn đau hành hạ ngày đêm khiến Tiêu Phong mất hết tinh thần, gương mặt tái nhợt thêm uể oải, trông như bệnh nhân giai đoạn cuối.

Nhưng điều đó vẫn không cản trở sự nghiệp ăn uống của nàng.

Hai tay cầm bánh hoa quế nhốt vào miệng nhai nhồm nhoàm, dùng điểm tâm lấp đầy sự trống trãi trong tim.

Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra.

Tiêu Phong đứng hình tại chỗ, hai má phồng như con sóc đang ăn vụng bị bắt quả tang. 

" Tông Nam? "

Người thản thiên bước vào như thể nhà mình là một nữ  xinh đẹp với chiều cao thất thường.

Mày liễu mắt hoa đào, gương mặt tinh xảo, tóc dài thướt tha, cài trâm bạc tinh xảo, võ phục trắng tinh tô điểm màu xanh lam đặc trưng của Tông Nam vừa nhìn đã ngứa mắt.

" Sao trông tiền tụy thế, Thẩm tiểu thư? "

Nhưng rồi giọng nam trầm ấy liền đánh bay dòng mạch suy nghĩ.

Tiêu Phong đầy hoang mang nhìn người nọ. 

Sao cái mặt chẳng ăn khớp gì với cái giọng vậy?

Nàng chợt nhận ra một điều, một tiếng họ Thẩm phát ra từ miệng nàng ta nghe quen thuộc vừa xa lạ, gần hai năm nay không ai gọi nàng như thế.

Nội tâm Tiêu Phong thoáng nguội lạnh. 

Nhanh đem chút hoài nghi giấu trong lòng, vẻ mặt uể oải, thái độ lười biếng thường lệ của mình, khéo léo đuổi khách.

" Đệ tử Tông Nam, cửa ngay đằng sau, không tiễn. " 

" Thẩm Ngọc Yến, lâu quá không gặp, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi đấy. " 

Nam tử tự xưng Sở Uyên đảo mắt trên gương mặt Tiêu Phong, nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt do những đêm quằn quại mất ngủ, trong mắt liền hiện lên tia khoái cảm.

" Xem ra kể từ ngày bị đuổi khỏi Thẩm gia, ngươi sống hình như không tốt lắm nhỉ? "

" Tất cả do ngươi quá ngu ngốc quá. "

" Ngang ngược hốc hách bao nhiêu năm, Thẩm Ngọc Yến ngươi hẳn không ngờ có ngày này. "

Sở Uyên càng nói càng hăng, lại thấy đối phương không trả lời tưởng đã bị hắn bắt thóp, thêm đắc ý. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đánh giá kẻ điên của Tiêu Phong. 

" Tông Nam thiếu hiệp, tại hạ bảo thiếu hiệp nhận nhầm người rồi."

" Tại hạ họ Tiêu, không phải họ Thẩm. " Nhấn mạnh chữ Tiêu. 

Hắn nghe thế đột nhiên rơi vào trầm tư, tự suy diễn như thế nào lại thành Tiêu Phong vì quá hổ thẹn với kết cục hiện tại mới khăng khăng không quen biết Sở Uyên. 

Tiêu Phong nếu đọc được suy nghĩ này của hắn, chắn chắn sẽ vỗ tay khen: Hay, chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cây quạt.

Sở Uyên chống nạnh phì cười một tiếng trào phúng.

" Được rồi, hôm nay nhìn người tàn tạ như thế, đạo sĩ nghĩa hiệp không tính toán tiểu nhân, tạm tha cho ngươi. "

Rồi hắn đột nhiên tiến lên, đôi chân dài miên mang một bước đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bất thình lình cúi người. Khuôn mặt tuấn tú có phần mỹ lệ phóng đại không những làm Tiêu Phong giật mình còn muốn bội thực nhan sắc. Đầu não nàng hoàn toàn trống rỗng nhìn vào đôi mắt cháy lửa phừng phừng đầy quyết tâm lóe tia độc ác.

" Nhưng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi, Thẩm Ngọc Yến, Sở Uyên ta sẽ không bao giờ quên nỗi nhục nhã ngươi đã gây ra cho ta! "

" Hoa Tông Chi Hội lần này, ngươi cứ chờ đấy. "

Tiêu Phong nheo mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Uyên, mơ hồ thêm khó hiểu.

.

.

.

Đêm trước Hoa Tông chi hội, nàng chau mày nhấp chén thang sẫm màu, vị cay chát chưa tan nơi đầu lưỡi mà tai đã vang giọng Chiêu Kiệt thao thao bất tuyệt về những ngày qua. 

Đỉnh điểm chắc chắn là Thanh Minh khiêu khích, hoặc chọc tức, lão trưởng bối đại điện của Tông Nam phái, khiến lão giận đến mức dựng ngược lông mày. 

Tiêu Phong nghe thế liền vỗ tay hai cái.

" Rất có khí phách, tiểu tử Thanh Minh đó, ta gặp nó nhất định phải khen vài câu mới được. "

" Cái lão kia cũng quá quách rồi, bước trên mảnh đất tổ của Hoa Sơn còn dám tỏ thái độ... " 

" Mà tối rồi không thấy nó đâu cả, đi đâu nữa à? "

Chiêu Kiệt thuận tay lấy một miếng bánh hoa mai ăn, nhún vai.

" Hôm nay là bánh hoa mai, tiểu tử đó cũng phong khoáng thật... "

Hắn lẩm bẩm nhưng Tiêu Phong ngồi gần nên nghe hết thảy, không khỏi thắc mắc.

" Huynh vừa mới nói gì cơ? "

" Hửm? Muội không biết ư? Mấy ngày qua không ngày nào có đệ tử thấy nó xuống núi mua điểm tâm rồi lén lút đem qua cho muội . "

Tiêu Phong sững sỡ. 

Ngày thứ nhất, Huyền Thương trưởng lão ghé thăm, mang theo chút điểm tâm thanh nhã rồi từ đó về sau, trên bàn mỗi ngày đều có món ngon bày sẵn, mỗi ngày một vị, thay đổi tinh tế, phong phú mà chẳng gây ngán.

Nàng vốn cực ghét uống thuốc, vừa đắng vừa chát lưỡi, vì vậy những phần điểm tâm ấy  chút ngọt lành giữa chuỗi ngày đắng chát, niềm an ủi nhỏ nhoi trong khoảng thời gian khổ ải ấy.

Miếng bánh hoa mai trong miệng đột nhiên ngọt lịm khiến Tiêu Phong rùng mình sực tỉnh.

Cái này... có phải người ta gọi là thụ sủng nhược kinh?

.

.

.

Hôm sau, Hoa Tông Chi Hội sắp sửa bắt đầu, đệ tử Hoa Sơn tập trung xếp hàng trước cửa viện môn, lắng nghe Chưởng Môn nhân dặn dò bằng những lời ấm áp khích lệ tinh thần. 

Lời của người góp phần không ít động viên các đệ tử Hoa Sơn, đặc biệt những đệ tử áp lực tâm lý mấy ngày nay. 

Tiêu Phong không nhịn được nữa, lén lút ngáp một cái.

Bảy ngày không luyện tập, một đêm thức trắng luyện nội công, chắp vá được phần thì hay phần đó, cơ thể tràn trề năng lượng nhưng tinh thần mệt mỏi thể hiện rõ trên mặt.

" Phong sư muội, hay là hôm nay ở lại nghỉ ngơi đi...? "

Tiêu Phong ngáp thêm một cái rõ dài, lắc đầu, lười biếng không muốn trả lời.

Ánh mắt còn chút mê mang, lơ đãng nhìn về phía trước. Có lẽ cơn buồn ngủ chưa tan nên bóng dáng thiếu niên kia trong mắt Tiêu Phong hóa thành một nam tử cao lớn, vai rộng eo thon, lưng thẳng kiêu bạc. 

Bóng lưng ấy tưởng chừng gần trong gang tấc, mà xa tựa một chân trời.

Thế lực thần bí kêu nàng vươn tay chạm tới người ấy, vốn định sờ vào lọn tóc nhưng đột nhiên mất thăng bằng, cả người vô lực ngã nhào về phía trước.

Nếu không có Thanh Minh kịp thời nắm tay nàng.

" Coi kìa, đi đứng cho đàng hoàng chứ. "

Tiêu Phong sực tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác, gật đầu rồi đi tiếp, khóe môi vô thức cong lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com